Phần 1: Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nắm chặt daggëgor đã được kích hoạt trong tay. Thứ ám khí chết người đó cố vùng vẫy để lao về phía nhà chính, nơi đang tổ chức yến tiệc linh đình, tấp nập những người là người. Nó xoay ba vòng và cố ních cái cánh qua kẽ tay cậu, cứa một đường rất ngọt vào bàn tay đang siết chặt lấy nó. Máu đỏ tươi chảy xuống cổ tay, Jungkook siết mạnh hơn, giữ lấy nó bằng cả bàn tay còn lại rồi chạy nhanh đến đài phun nước trước đại sảnh, dìm daggëgor xuống. Daggëgor vùng vẫy lần cuối cùng, máu từ bàn tay Jungkook hòa vào làn nước lấp lánh dưới chân bức tượng thần Ludios, rồi máy móc bên trong nó chẳng mấy chốc nổ tung, Jungkook cũng rút tay lại vừa kịp lúc.

Máu vẫn chảy xuống từ bàn tay, Jungkook nhìn trân trân vào daggëgor đang dần chìm xuống đáy, thở dốc. Rồi cậu ngước mặt lên, nhìn về phía ngự hoa viên, nhìn người bạn đời vừa trao lời thề cùng cậu cách đây năm tiếng trước. Yoongi cũng nhìn cậu, gương mặt vô cảm, ánh mắt cũng chẳng còn tia ấm nữa. Lồng ngực Jungkook nhói lên. Cậu tự hỏi mọi chuyện đã sai từ đâu? Hay đã sai khi tất cả còn chưa bắt đầu?

~

"Daggëgor, ám khí do Piethus chế tạo và sử dụng, có thể bay trong không trung như sinh vật sống và tránh chướng ngại vật, một số loại daggëgor có thể săn đuổi đối tượng theo nhận diện khuôn mặt đã được cài đặt. Trí thông minh của daggëgor dựa vào trình độ lập trình của Piethus chủ nhân của nó."

~

Những đứa trẻ được trưng bày riêng trong từng chiếc lồng kính. Chúng còn sống nhưng đang ngủ, ngoan ngoãn như những con búp bê. Chúng được tắm rửa sạch sẽ và ăn vận gọn gàng. Màu tóc chúng khác nhau, một vài đứa có màu vàng sáng, màu đỏ hung, hay màu nâu đậm, trong khi một số khác lại có mái tóc đen óng tựa như nhung. Chúng cũng có đủ các độ tuổi, từ đứa lớn nhất mười hai tuổi đến đứa nhỏ nhất chỉ mới ba tháng tuổi. Chúng khác biệt và đa dạng, song, tất cả đều có chung nước da trắng tưởng như trong suốt lộ rõ những đường mạch máu, có lẽ là do thiếu ánh nắng mặt trời.

Nozh dừng lại để tập trung quan sát một chiếc lồng kính, người và người vẫn đi lại nườm nượp xung quanh gã, tiếng nói cười lùng bùng bên tai. Dưới chân mỗi chiếc lồng là một màn hình, ghi lại từng đặc điểm của mỗi đứa trẻ, cùng với điểm yếu và thế mạnh của chúng được in đậm kèm theo một dòng lưu ý: "Giá khởi điểm được tính dựa trên ưu điểm của mỗi sản phẩm, do đó giá khởi điểm của từng sản phẩm có thể không đồng nhất." 

Gã nhắm mắt lại, cố hít sâu một hơi. Chuyện quái đản gì đang xảy ra với thế giới này vậy? Gã cố trấn tĩnh, cố gắng nhớ lại cuộc hành trình của mình. Mục đích của gã, mục đích duy nhất của gã, và bằng cách nào gã đến được đây, nơi gớm ghiếc và phi nhân tính này. 

Tất cả bắt đầu từ khi đó, khi Nozh tìm thấy quán rượu được nhắc đến trong lá thư ở trung tâm của Thị trấn Xám. Gã không rõ bên ngoài Mặt trời còn sáng hay đã lặn, việc sử dụng đồng hồ không có nhiều ý nghĩa vì quỹ đạo của thời gian tại nơi đây dường như bị bẻ cong. Ánh sáng tự nhiên hiếm khi được nhìn thấy ở Thị trấn Xám, do toàn bộ địa giới của thị trấn này nằm hoàn toàn dưới lòng đất và không thuộc sự cai trị của bất kỳ quốc gia nào trên mặt đất. Thị trấn Xám không đủ lớn để thành lập một quốc gia độc lập, nhưng quá sức phức tạp để một chính quyền khác nhúng tay vào. Được xây dựng hơn một ngàn năm trước trong thời kỳ hành tinh Deusterra phải đối mặt với Thảm họa bức xạ Mặt trời, Thị trấn Xám từng là hầm trú ẩn của tàn dư nhân loại trong hàng trăm năm cho đến khi bức xạ Mặt trời được cân bằng lại một cách kỳ diệu nhờ vận động của Vũ trụ, con người di cư trở về mặt đất và gây dựng kỷ nguyên mới.

Kỷ nguyên Moltarum.

Nozh đưa mắt nhìn tấm bảng hiệu hình chữ nhật cũ rích với đường viền được trang trí bằng những bóng đèn nhấp nháy màu vàng. Tên chủ quán hẳn là một tên hợm hĩnh ngu xuẩn, Nozh nghĩ, hắn có lẽ không ý thức được bản thân đã ngốn bao nhiêu nanogram moltarum cho thứ biển quảng cáo ngớ ngẩn ấy. Trên mặt đất, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào chỉ vì những nanogram moltarum tưởng như ít ỏi đó. Thở dài, Nozh đẩy cánh cửa gỗ bước vào, sự ồn ào khủng khiếp đột ngột dội đến khi không còn bức cách âm nào ngăn nó lại. Nếu không phải vì Neith, gã nghĩ, gã sẽ không bao giờ qua lại những chốn thế này.

Quán rượu chật kín người, Nozh liếc mắt nhìn xung quanh. Trên bốn bức tường của quán rượu dán đầy những tấm áp phích biếm họa rực rỡ màu sắc, Nozh có thể nhận ra một trong số chúng là hình vẽ Quốc Vương Demiourvicar đang đấu vật với một con gấu đen. Bức vẽ ngu ngốc hết sức, hệt như cách cánh truyền thông năm ngoái ca tụng về tài năng của tay Quốc Vương khi chiến đấu với một con gấu lập thể tại Hội Săn của hoàng thất. Gấu thật đã tuyệt chủng từ Thảm họa bức xạ Mặt trời. Thực chất, gấu lập thể vẫn có thể gây sát thương khi có sức vóc tương đương một con gấu thât được ghi chép trong sử sách, tuy nhiên, những nhà lập trình đủ khôn khéo để khiến chúng không vô tình giết hại lãnh tụ của một quốc gia. 

Ngoài tấm áp phích con gấu đen thì còn có rất nhiều những bức vẽ ngớ ngẩn khác nhưng Nozh không để tâm nữa. Gã lách người qua những cụm bàn kín khách để đi thẳng đến cái bàn đơn ở trong góc. Nozh nhìn xung quanh một lần nữa trước khi ngồi xuống để chắc chắn không có tai mắt nào đang theo dõi mình. Sau đó, gã bình thản vẫy bồi bàn và yêu cầu boilermaker từ rượu whisky và bia vị khói. Rượu whisky và bia vị khói, tên gửi thư cho Nozh đã nhấn mạnh và gã không hoan nghênh điều đó cho lắm. Kẻ đó hẳn phải biết Piethus không được phép uống đồ uống có cồn, một nguyên tắc cấm kỵ của Học viện Đức hạnh, Trí tuệ và Thể chất Piethusism. Có lẽ hắn chỉ muốn nếm thử vị tuyệt vọng trong trái tim của Nozh. Sự tuyệt vọng vì Neith.

Tiếng ồn trong quán không những không dứt mà mỗi lúc một tăng, tiếng hò reo lẫn cả tiếng chửi bới, khi một top lính mới nhập cuộc vào cụm bàn gần bàn của Nozh nhất. Đám người đó mặc đồng phục màu lam đậm, đi bốt da cao ngang bắp chân. Chúng là lính đánh thuê, Nozh từng gặp vài tên ở cảng tàu không gian. Một tên tóc vàng hất hàm với Nozh khi hai người chạm mắt nhau, hắn có đôi mắt màu xanh dương hiếm thấy. Gã nhún vai đáp lại và dời ánh nhìn về phía cậu bồi bàn có làn da xanh bủng đang bê đến một ca đựng bia lớn bằng sắt và một ly rượu pha lê, đặt trước mặt Nozh. Bia có mùi khét như khói, dưới lớp bọt trắng mỏng là thứ chất lỏng màu nâu sậm, không thể nhìn thấy đáy cốc. Tác phong Nozh thư thả, nâng ca bia lên đồng thời lướt ngón tay qua mặt trong của chiếc quai cầm. Không có ám hiệu.

"Tiền cược, mau mang tiền cược ra đây, tao thắng rồi ha ha, ả Vương phi đã sinh ra một thằng con trai." Nozh nghe trong đám đông ồn ào một tay lính đánh thuê cười khằng khặc.

"Và tao dám cá thằng oắt đó sớm muộn gì cũng sẽ chiếm ngôi thái tử của anh nó thôi."

"Tưởng ăn mà dễ à? Thằng quỷ thái tử đó hôm qua đã giết chết một con lợn rừng đấy. Và đoán xem nó mới bao nhiêu tuổi?"

"Thứ lập thể ngu ngốc của hoàng thất cũng được tính là thành tích ấy hả? Lúc tám tuổi như nó tao đã đâm què chân một gã côn đồ. Tao tận mắt thấy máu chảy đầm đìa từ đùi của lão và lão thì rên rỉ thảm thiết."

Đám lính đang bàn tán về Demiourvicar, Nozh thầm nghĩ, chậm rãi thả chiếc ly pha lê chứa rượu whisky vào trong ca bia. Ngoài bọt trắng nổi lên và tràn ra khỏi miệng ca, Nozh không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, ám hiệu có lẽ không nằm ở chất lỏng. Bên tai Nozh đám lính vẫn tiếp tục sôi nổi.

"Nếu Quốc vương Sapiecuiro qua đời thì đống gia tài kếch xù và toàn bộ cổ phần MGS của ông ta sẽ thuộc về đứa con trai độc nhất, trong khi ở Demiourvicar chắc chắn sẽ xảy ra cuộc chiến thừa kế khốc liệt."

"Và tao mong chúng sẽ đổ máu. Những cuộc chiến đẫm máu luôn mang lại lợi ích cho loại người như chúng ta." Đám lính cười phá lên, Nozh cũng nhếch môi trước sự nực cười của chúng.

Tiếng bàn luận của nhóm lính đánh thuê loãng dần vào sự huyên náo của quán rượu, bia trong ca của Nozh cũng đã cạn dần mà gã vẫn chưa tìm được bất cứ ám hiệu nào, kể cả từ những bức áp phích, dưới gầm bàn hay trên mặt ghế. Có lẽ gã đã quá cả tin, sự nóng lòng tìm được Neith đã khiến hắn mất đi sự tỉnh táo. Neith sẽ chọn sống ở một nơi giống như Thị trấn Xám ư? Không đời nào. Nozh nắm chặt lấy quai cầm và nâng ca sắt lên nốc cạn số bia còn lại. Khi gã đặt mạnh chiếc ca xuống mặt bàn vì cơn giận dữ với chính mình, một ký tự vô tình thoáng qua tầm nhìn của gã. Chiếc ly, Nozh phát hiện, đáy của chiếc ly pha lê được làm bằng một thấu kính có thể phóng to những dấu vết được khắc dưới đáy của cái ca sắt.

D-8 là tất cả những gì Nozh tìm thấy.

~

"Thị trấn Xám bị bỏ hoang từ năm 106 hậu Thảm họa bức xạ Mặt trời, sau đó trở thành cứ điểm tập trung của Lính đánh thuê Ngân hà và Con Buôn Hắc Ám. Nơi đây không có pháp luật và được vận hành bởi những quy tắc phi nhân đạo, làm giàu chủ yếu nhờ buôn bán người và vũ khí cấm."

~

"Muốn một điếu chứ?"

Nozh ngẩng mặt nhìn sang, là tay lính tóc vàng đã chạm mặt với gã ở trong quán rượu, hắn đưa cho gã một điếu thuốc lá. Sau khi đảm bảo kẻ gửi thư không để lại bất cứ ám hiệu nào khác, Nozh rời đi, cố tìm cho mình chút im lặng sau khi bị tiếng hò reo ầm ĩ làm cho váng đầu. Mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ, Nozh không biết bản thân có nên tiếp tục tin tưởng manh mối về Neith đến từ những lá thư nặc danh đó hay không. Suốt gần hai năm tìm kiếm, tất cả những gì gã có được là hai ký tự vô nghĩa, D-8.

"Một điếu chứ, anh bạn?" Tên lính tóc vàng lặp lại.

Piethus thì không hút thuốc, Nozh nghĩ, nhưng lại nhận lấy điếu thuốc.

"Có máy lửa không?"

Tên lính tóc vàng rút chiếc bật lửa ra từ trong túi quần, lắc lắc trước mặt Nozh. Chất lỏng màu cam đựng trong thân bật lửa sóng sánh. Đó là moltarum. Nozh muốn thở hắt ra, hành tinh này quả thực chẳng thể vận hành nếu thiếu moltarum. Không, chỉ loài người mới vậy.

"Anh là người mặt đất, đúng chứ? Sapiecurio? Demiourvicar? Efflovita? Hay đến từ các tiểu vương quốc khác?"

Nozh không trả lời, chỉ nhún vai. Gã dựa lưng vào bức tường phía trước quán rượu, ngẩng mặt lên. Không thể nhìn thấy sao trời ở Thị trấn Xám, bỗng dưng Nozh thấy mình nực cười, rốt cuộc gã đang muốn tìm kiếm điều gì chứ?

"Anh đến đây vì cuộc đấu giá ngày mai à?"

"Cuộc đấu giá?" Câu hỏi của tên lính thu hút sự chú ý của Nozh. Hắn nhìn gã với ánh mắt thích thú. Có vẻ như gã không hề biết bản thân vừa vô thức im lặng một hồi lâu.

"Ồ đúng như tôi đoán nhỉ, nhìn anh không giống mấy tay buôn người. Nếu anh không đến đây vì cuộc đấu giá thì ở nơi này có gì hấp dẫn khác ư?"

Nozh phẩy tàn điếu xuống đất, những đốm lửa hồng nhanh chóng tắt ngúm.

"Họ sẽ đấu giá người trong buổi đấu giá hả?" 

"Một số thứ khác nữa nhưng mấy đứa trẻ là chủ yếu."

Đúng là thị trấn quái quỷ, Nozh không bất ngờ khi những đứa trẻ bị trao đổi như món hàng ở cái xứ này nhưng sự thật ấy vẫn khiến gã nổi da gà.

"Cậu có biết D-8 là gì không?" Nozh không hiểu tại sao mình lại nói ra chuyện đó. Đáng lí gã nên cẩn thận, tên tóc vàng có thể là gián điệp đang cố gắng tiếp cận gã. Hoặc hắn chính là chủ nhân của những lá thư nặc danh, ở đây để chứng kiến nỗi tuyệt vọng len lỏi trong xương tủy và ăn mòn ý chí của gã. 

"Hóa ra anh đến đây để tìm người." Tên lính nhướn mày. "Có vẻ như chúng ta có chung một mục đích."

Nozh cười hắt ra, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực trước câu nói ấy. Piethus có cùng mục đích với một tên lính đánh thuê sao? Thật là một sự sỉ nhục đối với Học viện. Nhưng nếu phải nói thật lòng, thì việc một Piethus đặt chân đến vùng đất này đã là một sự sỉ nhục rồi.

"Tôi không chắc chúng ta có chung một mục đích. Tuy nhiên, dù rất muốn phủ nhận và không muốn dính dáng đến lớp người như cậu, tôi cần khai thác thông tin từ cậu."

"Thẳng thắn đấy, anh bạn." Tên tóc vàng cười thành tiếng. Hắn đưa bật lửa lên để châm một điếu thuốc nữa. "Tôi là Zeha, còn anh?"

"Sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ không gặp lại. Tôi không nghĩ cậu cần biết tên tôi."

"A, tôi thấy mình ngu ngốc khi để anh biết tên." Zeha nhếch khóe môi. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của hắn ánh lên sự phấn khích. "Nghe này, người mặt đất. Ồ, từ giờ tôi sẽ gọi anh như vậy. Nghe này, nếu không có thẻ mời anh sẽ không thể tham dự buổi đấu giá."

"Chuyện tôi hỏi có liên quan đến cuộc đấu giá không?" Nozh cố giữ bình tĩnh khi sự bồn chồn đang âm thầm lộ ra trên nét mặt. Gã không thể khinh suất, vẫn có khả năng tên lính đánh thuê chỉ đang cố gài bẫy. Nozh không thể để hắn nhìn thấu sự tuyệt vọng tận cùng của mình.

"Không có gì là chắc chắn một trăm phần trăm cả, nhưng tôi cho rằng thứ anh hỏi là ID của một đứa trẻ tội nghiệp sẽ bị mang ra đấu giá."

"Một đứa bé ư?" Người gã tìm đâu phải là một đứa trẻ. "Chúng có đấu giá người trưởng thành không? Phụ nữ?"

"Rất tiếc là không. Anh muốn tìm phụ nữ à? Đó là ai vậy?"

Gã không thể tiết lộ đó là Neith. Gã không thể để ai khác tìm thấy nàng ấy ngoài gã. 

"Không, tôi chỉ tò mò thôi. Nhưng làm thế nào để tôi có thể tin cậu?"

Zeha chợt im lặng. Hắn dựa lưng vào tường và nhìn xuống mũi giày. Môi hắn vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy, chợt nhếch lên vẽ một điệu cười khảy.

"Này, người mặt đất, lại gần đây."

Nozh không làm theo, chỉ đưa mắt nhìn cử động của đối phương. Zeha luồn tay vào cổ áo và lôi ra chiếc mặt vòng cổ làm bằng kim loại, trông giống như một tấm thẻ mỏng. Dưới ánh đèn của bảng hiệu, gã nhìn thấy hai ký tự được khắc trên tấm thẻ. J-18.

"Tôi có thẻ mời tham dự buổi đấu giá, và tôi được phép mang theo một người nữa. Anh biết đấy, một kiểu marketing để mở rộng tệp khách hàng nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ. Anh có thể đi cùng nếu muốn."

"Có điều kiện chứ?"

"Tôi muốn đứa trẻ có ID là J-18, hãy trả giá cao nhất để mua nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro