Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái bữa gặp Taehyung, cho đến hôm nay cậu đã không còn gặp anh ta nữa, cuộc sống của Jungkook trở nên nhịp nhàng hơn, Hyun Bin cũng không còn nhắc đến Taehyung nữa. Cũng như mọi bữa sáng, cậu thắt cà vạt cho Jimin. Có cả Hyun Bin ngồi đấy, thằng bé đang làm bài tập để lát đi học. Do chi nhánh bên Hàn khá nhiều việc nên cả ba người họ phải sống bên Hàn một thời gian, Jungkook thật sự không thích điều này nhưng vì công việc của Jimin và Hyun Bin cứ tối ngày đòi ba nên cậu cũng im lặng không nói gì.

" Dạo này công việc nhiều lắm hay sao mà lúc này em thấy anh ốm hơn trước rồi đó. " - tay cậu bận bịu với cái cà vạt.

" Vậy tẩm bổ cho anh đi. "

" Anh muốn ăn gì? "

" Ăn em... đã lâu rồi anh không đụng vào em đó. " - anh thì thầm bên tai cậu.

" Biến thái! " - cậu cười đánh vào ngực anh.

" Anh đi làm ! Đi thôi Hyun Bin của ba "

Jimin cuối người hôn vào má của Jungkook rồi quay sang bế Hyun Bin. Cậu nhóc chào cậu rồi hôn vào má bên kia của cậu. Đây có vẻ như là hành động mà sáng nào hai cha con đều làm cho Jungkook. Jungkook bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc, cái quá khứ năm xưa đã không còn trong trí óc cậu. Cậu dần cũng đã mở lòng hơn với Jimin, chẳng ngừng ngại khi Jimin muốn "gần gũi" với mình.

Jimin đưa Hyun Bin đi học thì cũng đến thẳng công ty.

Anh ngồi vào chiếc ghế mà hằng ngày mình vẫn ngồi, xem bản hợp đồng của tập đoàn Kane một lúc thì cô thư kí bước vào.

" Thưa tổng giám đốc! Hôm nay vào lúc 2h chiều giám đốc bên tập đoàn Kane sẽ đến để trao đổi về hợp đồng " - cô thư kí vào báo lịch trình hôm nay.

" Tôi biết rồi! Cô ra đi "

Anh lại tiếp tục dán mắt vào công việc và đống hợp đồng trước mắt anh. Mãi lo làm việc anh xém quên mất giờ đối tác đến. Chỉnh trang lại trang phục, anh lấy trong đống tài liệu ra và để đó. Không sớm cũng không trễ đối tác bên tập đoàn Kane đã mặt. Cả hai nhìn nhau một lát thì giám đốc bên tập đoàn Kane lên tiếng.

" Xin chào tôi là giám đốc của tập đoàn Kane. " - Taehyung chìa tay ra ý muốn bắt tay với Jimin.

Anh bắt tay hắn rồi mời hắn ngồi. Đi sau lưng Taehyung là Yoongi, cậu đặt bản hợp đồng trên bàn rồi thuyết trình về bản hợp đồng.

.

.

Hyun Bin học xong, chạy ra khỏi trường thì thấy chiếc xe đen quen thuộc, thằng bé chạy đến và leo vào chiếc xe đen ấy.

" Chú Kang ! Chú chở con đến công ty của ba con nha. "

Nói xong với chú tài xế Hyun Bin móc từ balo một hộp gà rán do Jungkook chuẩn từ sớm. Do không muốn ai dành ăn với mình nên Hyun Bin đã không ăn trưa mà đợi về ăn cho thoải mái.

Ngồi trên xe nhâm nhi hộp đùi gà, cuối cùng cũng đến JP chi nhánh bên Hàn của gia đình Park. Thằng bé chạy thẳng đến phòng của Jimin, dáng chạy lùn lùn y như ba nó, đáng yêu thật.

Chạy đến phòng, thằng bé đẩy cửa vào thì chạy một hơi đến chỗ ba mình, đu cả người lên ba nó mà làm nũng.

" Hyun Bin nhớ ba sắp chết rồi đây nè hihi "

Nói dứt câu, thằng bé hôn lên má của Jimin, đôi mắt nhỏ hạnh phúc mà nhìn người đang bế mình.

" Sao con không về nhà? ba Jungkook đợi thì sao? Con ngồi sofa chơi xíu đi ba đang có khách. "

Jimin đi đến sofa đặt Hyun Bin ngồi xuống. Cậu nhóc ngồi trên sofa nhìn ngó xung quanh rồi la lên.

" Chú Taehyung! Chú đến thăm cháu hả ? " - thằng bé đưa tay vẫy chào Taehyung.

" Ừ! Chú đến thăm cháu nhưng bây giờ chú phải về. Tạm biệt cháu, bữa sau chú dẫn cháu đi chơi. " - Taehyung cười hiền nhìn thằng bé.

" Thôi mà! Chú qua nhà cháu ăn tối đi. Ba cháu nấu cơm ngon lắm. " - Hyun Bin nắm lấy vạt áo của Taehyung, rồi quay sang nhìn Jimin bằng khuôn mặt cún con.
" Ba Jimin ơi... mau kêu chú ở lại đi "

Jimin chần chứ một lúc lâu nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt ấy của Hyun Bin anh không thể từ chối và một trăm lần như một, anh vẫn đồng ý với Hyun Bin. Thật lòng anh không muốn hắn đến nhà đâu, anh sợ rằng Jungkook sẽ nhớ đến chuyện cũ nhưng nếu không mời Hyun Bin sẽ buồn lắm. Thật là khó xử mà.

" Được rồi đi thôi! " - Anh quay sang nói với Taehyung bằng chất giọng lạnh lùng
" Nếu anh không phiền có thể đến nhà tôi dùng bữa "

Về phần Taehyung, khi nghe cậu nhóc muốn hắn đến nhà dùng bữa hắn thấy vui lắm. Chỉ là hắn muốn nhìn cậu một lần nữa, chỉ một lần cuối này thôi, nhìn thấy cậu sống thật hạnh phúc là anh vui rồi.

Jimin bế Hyun Bin rồi dẫn đường Taehyung và Yoongi. Trên đường đi Taehyung nhìn thấy gương mặt Yoongi không được tự nhiên, mặt cúi gằm xuống, đôi lúc còn nghe được tiếng thở dài.

" Nếu em thấy phiền thì cứ về trước đi. "

Chất giọng trầm ấm nhưng vẫn mang chút lạnh lùng trong câu nói làm Yoongi có chút rùng mình.

" Tôi không sao đâu! "

Taehyung ậm ừ trong họng rồi tiếp tục chạy xe.

.

.

.

Sau khi Jimin và Hyun Bin đi thì một lúc sau cậu cũng ra khỏi nhà, đi đến siêu thị. Cậu định hôm nay sẽ nấu cho hai người đó một bữa hoàn tráng, dạo này cậu thấy Jimin ốm đi do cứ vùi đầu vào công việc nên định tẩm bộ cho anh. Đúng là theo Jimin sang Mĩ là một quyết định đúng đắn của cậu, từ khi có anh cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều và bây giờ cậu lại có theo Hyun Bin niềm vui, niềm hạnh phúc ấy còn tăng lên gấp bội lần.

Đang mải mê với việc nấu nướng, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình, vội ngưng tay cầm điện thoại lên xem, khóe miệng cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

" Em nghe "

" ...... "

" Em đang nấu ăn. Khi nào anh với con về ? "

" ...... "

" Dạ ! "

Bỗng nụ cười trên môi cậu tắt hẳn đi. Khi nảy nghe điện thoại Jimin đã nói Taehyung sẽ đến, điều đó làm cậu thấy không thoải mái. Jungkook không thích điều này. Một lúc sau, tất cả các món ăn đều được dọn lên bàn.

Tiếng chuông nhà vang lên làm cậu hơi giật mình, cuối cùng điều cậu không thích cũng đã tới.

Cậu chạy ra mở cửa cho họ, trước khi vào nhà Taehyung tặng cậu một cái nhìn, cậu bình tĩnh mỉm cười, cái mỉm cười lịch sự của chủ nhà dành cho khách.

Sự im lặng bao trùm cả bàn ăn, không khí ngột ngạc làm Yoongi thấy khó chịu, cậu buộc miệng nói ra.

" Càng nhìn càng thấy Hyun Bin giống Taehyung quá. " - mắt cậu hướng về Hyun Bin

Jungkook mặt tái xanh cúi đầu không nói gì khi nghe Yoongi nói, Taehyung ngạc nhiên nhìn Yoongi, như sực nhớ ra chuyện gì anh quay sang nhìn chầm chầm vào Hyun Bin. Jimin không nói gì chỉ im lặng nhẹ nhàng vỗ vào lưng Jungkook.

Sau khi dùng xong bữa xong, Jungkook cùng Yoongi dọn dẹp chén đĩa, Jimin cũng đã bế Hyun Bin lên phòng ngủ và trên phòng khách chỉ còn mỗi Taehyung, hắn từ phòng khách bước đến nắm tay Jungkook

" Đi ra ngoài nói chuyện với anh một lát " - giọng nói anh lạnh lùng nhưng đầy sự đe dọa.

Tay bị nắm chặt, kéo ra ngoài sân sau của ngôi nhà, chống cự cũng vô ít Jungkook mặc cho anh kéo ra ngoài, cậu biết anh đang muốn nói gì.

" Mau nói cho anh biết Hyun Bin là con anh đúng không? "

Kéo tay cậu ra ngoài, anh nắm lấy vai cậu hướng ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

" Không! Nó là con của tôi và Jimin " - Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh và tuyên bố.

" Em nói dối! Lần "đầu tiên" của em là do anh "lấy" đi và những lần sau cũng vậy, thì làm sao nó con của Park Jimin được chứ " - Anh nở một nụ cười chua chát.

" Tôi nói thật ! " - mặt cậu có chút tái lại khi Taehyung nhắc về chuyện của quá khứ.

" Thế em có biết cái gì gọi là... ADN không ?? "

" Dù kết quả xét nghiệm ADN là đúng đi chăng nữa thì nó vẫn không phải là con anh! Vì Hyun Bin không mang họ Kim. Con tôi tên Park Hyun Bin chứ không phải là Kim Hyun Bin. Mời anh về cho cũng đã trễ rồi. "

Nói rồi cậu quay vào trong nhà, bỏ lại hắn như người mất hồn đứng đấy, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc khi nghe Jungkook nói điều đó.

Về đến nhà, hắn lôi từng chai, từng chai rượu mạnh ra uống, uống xong chai này đến chai kia nhưng không tại sao vẫn không say, trong đầu luôn quanh quẩn mà Jungkook đã nói.

Yoongi ngồi bên cạnh mà không khỏi xót xa muốn ngăn lại nhưng mỗi lần ngăn hắn đều hất tay cậu ra khỏi chai rượu, không biết làm sao đành ngồi im nhìn hắn mà uống cùng.

Khi anh đã say mềm thì cậu đỡ hắn dậy đi vào phòng. Vào trong phòng, đỡ hắn lên giường, cậu quay mặt đi thì thấy tay mình bị nắm lại và một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Xin em hãy ở lại thêm một chút nữa đi "

" Anh đã mệt rồi! Mau nghĩ ngơi đi, sáng mai còn đi làm. "

Cậu gạt anh ra rồi quay đi nhưng chỉ được mấy bước thì cả thân mình như đang rơi xuống. Taehyung kéo cậu lại nằm kế bên mình.

" Anh đã bảo là ở lại một chút rồi mà. '' - anh im lặng một hồi rồi nói tiếp.

" Em biết không bây giờ anh rất mệt mỏi. Anh không biết mình đang yêu ai, yêu em hay cậu ấy, nếu ở bên em luôn miệng nói yêu em nhưng tâm thì cứ nghĩ về Jungkook như vậy sẽ rất ác cho em. Anh hứa với em từ nay anh sẽ quên đi Jungkook mà toàn tâm yêu em. "

Nói rồi anh hôn lên mái tóc của cậu, mùi hương dịu dàng làm cho anh muốn hôn cậu mỗi ngày. Đáp lại câu trả lời của anh là sự im lặng nhưng anh cảm nhận được giọt nước mắt của cậu đang rơi trên tay mình.

" Em mau ngủ đi "

Giọng nói nhẹ nhàng đầy ấm ấp.

.

.

.

Sau khi Taehyung đi, Jungkook như mất hồn ngồi trong phòng.

" Em không sao chứ? " - Jimin từ ngoài đi vào và tiến lại gần Jungkook.

Nghe tiếng anh cậu quay lại ôm chặt anh mà bật khóc.

" Em mệt mỏi quá. Em sợ một ngày hắn ta sẽ cướp đi Hyun Bin của chúng ta. "

" Không có đâu! Em đừng sợ có anh đây mà. Vợ anh dạo này mít ướt quá " - anh cười nhẹ, giọng nói có ý trêu cậu.

" Anh thật là... ai là vợ anh chứ. " - Jungkook bật cười đánh nhẹ vào ngực anh .

" Jungkook nè ! "

" Hữ ? "

" Anh muốn thêm một đứa nữa " - Jimin dùng ánh mắt long lanh mà nhìn cậu.

" Anh tự đi mà đẻ "

" Thôi! Hyun Bin cũng muốn có em mà "

" Không "

" Em không thương anh hả ?? "

...

" Jungkook à "

...

Thế là cả đêm hôm đó, Jimin luôn lải nhải về chuyện sinh thêm một đứa nhưng bây giờ Jungkook không muốn sinh con, một đứa đã đủ mệt rồi....

End Chap 12.

------

Mình thấy chap lần này không hay gì hết TT! Xin lỗi mọi người vì đã ngâm chap lâu như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro