Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng! Taehyung dậy và chuẩn đồ ăn để mang vào cho cậu. Nói chuẩn bị thì hơi không đúng, nói đúng thì là đồ ăn đóng hộp rồi đem nấu lại thôi, chứ Taehyung không biết nấu ăn. Xong xuôi công việc nấu ăn, anh lái xe đến bệnh viện, trên đường đi anh còn mua một bó hoa mà cậu thích.

Đến bệnh viện, Taehyung sải bước trên hành lang bỗng có tiếng gọi mình ở phía sau nên đã quay lại.

" Chú Taehyung ! Cháu Hyun Bin đây "

Cậu nhóc thấy Taehyung liền kêu lại tay cứ vẫy chào anh. Lúc đó Jungkook và Jimin bước đến, cả hai khá ngạc nhiên khi thấy Taehyung ở đây. Nhìn thấy Jungkook, Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng với anh bây giờ Yoongi mới quan trọng.

" Chào giám đốc Kim! Sao anh lại ở đây ? " - Jimin theo phép lịch sự lại chào hỏi.

" À! Yoongi đang nằm ở đây nên tôi đến mang ít đồ ăn. Còn anh ? "

" Tôi đưa Hyun Bin đến khám sức khỏe định kì "

" Anh với cậu thư kí đó... " - Jungkook thắc mắc nên lên tiếng.

" Cậu ấy là người yêu của tôi. " - Taehyung nói không chút suy nghĩ

Sự im lặng bao trùm, Hyun Bin là cậu bé thông minh nên sớm nhìn ra, nhóc níu tay áo của Jimin.

" Ba ơi! Hay mình vào thăm chú Yoongi nha. Con nhớ chú lắm. "

Mọi người liền chấp nhận yêu cầu của Hyun Bin, Taehyung dẫn đường. Họ đi đến cuối hành lang, căn phòng bệnh của Yoongi hiện ra...

Yoongi khi tỉnh dậy liền cảm thấy cổ tay đau buốt, những cây kim ghim vào da thịt. Khó chịu! Cậu cố gắng mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của cậu nhóc Hyun Bin.

" Mọi người ơi! Chú Yoongi tỉnh rồi. "

Mọi người chạy đến và Taehyung rất vui khi thấy cậu tỉnh lại. Bên cạnh Taehyung còn có Jimin và Jungkook. Chợt! Yoongi cảm thấy tim mình khá đau và một cảm giác sợ hãi dâng lên. Từ khi yêu Taehyung cái tính ích kỷ lại có trong người cậu, ích kỷ giữ anh lại bên mình, ích kỷ vì sợ ai đó đến cướp lấy anh từ tay mình.

" Chắc em khát rồi! Mau uống đi. "

Taehyung cằm ly nước trước mặt Yoongi cho cậu uống. Yoongi uống xong ly nước, anh đỡ cậu ngồi dậy.

" Anh thấy trong người khỏe chứ ? " - Jungkook hỏi thăm sức khỏe của cậu.

" Tôi không sao cảm ơn hai người đã đến. "

Lúc đó Hyun Bin lại đưa cho Yoongi một cục đường hình vuông được gói trong một cái túi nhỏ có thắt cái nơ bên trên rất dễ thương. Yoongi và mọi người trong phòng bất ngờ vì món quà đáng yêu đó.

" Bây giờ chú đang bị bệnh nên mặt xanh xao lắm nhưng cháu lại thích cái gương mặt và nụ cười ngọt như đường của chú hơn. Chú nhận món quà rồi mau khỏe lại nha. "

Hyun Bin mỉm cười tay đưa cho Yoongi cục đường. Yoongi cười xoa đầu cậu nhóc ý như muốn cảm ơn Hyun Bin về món quà.

Không khí trong phòng bệnh trở nên vui vẻ vì những trò con bò của cậu nhóc Hyun Bin. Taehyung và Jungkook cũng không còn ngượng khi gặp nhau nếu khi xưa họ làm bạn thì có lẽ họ đã trở thành cặp bạn thân nhất trên đời...

Khi Jungkook và Jimin cùng đưa Hyun Bin về vì công ty Jimin có việc cần anh về giải quyết thì trong căn phòng bệnh này chỉ còn lại hai người. Yoongi ăn tối xong thì cậu ngồi đọc tiếp mấy quyển ngôn tình của mình còn Taehyung thì làm việc còn dang dở ở công ty.

Tay vẫn ở laptop nhưng mắt và tâm trí thì cứ hướng về cậu. Tấm thân gầy chăm chú vào những quyển truyện ấy. Anh bước đến ngồi kế bên và nhìn vào quyển truyện, tay vòng qua eo ôm chặt, tì cằm lên vai cậu rồi thì thầm bên tai. Cậu cũng không phản kháng chỉ hơi bất ngờ.

" Không ngờ em lại thích đọc những câu truyện này. "

" Nó hay mà! "

Nói dứt câu, cậu quay sang nhìn anh. Vô tình! Môi hai người chạm vào nhau. Anh tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Cậu đáp trả lại nụ hôn của anh, cậu đã chờ thời gian này từ rất lâu rồi nên sẽ không bỏ lỡ nó đâu... Những tiếng mút, những tiếng đá lưỡi vang lên khiến cả căn phòng tràn ngập âm thanh và mùi hương tình ái. Nụ hôn kéo dái khiến cậu khó thở, anh như hiểu được buông cậu ra và thì thầm bên tai cậu.

" Em có yêu anh không? "

Hơi thở nam tính của anh khiến cậu bị mê hoặc nhưng vẫn đanh đá trả lời.

" Thế anh có yêu em không? "

" Có! Anh rất yêu em. " - anh bật cười trước câu hỏi của cậu.

" Em cũng vậy! Em cũng rất yêu anh!"

Cậu ôm chặt cổ anh rồi nói tiếp.

" Nên... anh đừng yêu thêm một ai nữa. Cũng đừng nhìn về quá khứ, em sẽ chấp nhận hết quá khứ của anh dù nó ra sao... "

Anh im lặng không nói gì chỉ vỗ nhẹ vài cái lên lưng. Anh biết cậu đang muốn nói gì. Từ sau qua nhà Jungkook dùng cơm và nghe được lời Yoongi nói anh đã âm thầm điều tra và xét nghiệm ADN biết được Hyun Bin chính là con ruột của anh, khi đó Yoongi cũng đã biết. Anh muốn chạy đến tìm Jungkook và nhận lại con nhưng Yoongi đã cản lại... lời nói của em ấy khiến anh vẫn nhớ đến bây giờ.

" Anh à! Em biết anh rất muốn nhận lại con nhưng sao anh không nghĩ rằng thằng bé sẽ như thế nào khi biết được sự thật? Nó đang sống rất vui vẻ bên Jungkook và Jimin mà? Hyun Bin còn nhỏ với nó lại là một đứa hiểu chuyện nếu anh nói ra chẳng phải anh đang khiến nó hận ba bacủa nó hay sao, rồi khi anh nhận thằng bé về nuôi liệu thằng bé có còn vui vẻ không? Cứ để Hyun Bin cho rằng Jimin chính là ba ruột của nó đi vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Anh thì có thể ở bên thằng bé và nó cũng vui vẻ khi ở cạnh Jungkook và Jimin. Đó là suy nghĩ của em, anh muốn nghĩ là em ích kỉ vì muốn giữ anh bên mình nên mới làm vậy cũng được, em sẽ không trách anh đâu. "

Anh trèo lên giường ôm cậu vào lòng và bảo cậu đi ngủ. Anh cúi xuống hôn vào mái tóc, rồi lại vào trán, xuống đến môi, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự yêu thương. Cậu gục mặt vào ngực anh, khuôn ngực rắn chắc làm cậu thấy an tâm như mình đang được bảo vệ. Ngày mai là xuất viện nên cậu phải tận hưởng khoảng thời gian này. Cậu ngước mặt lên hôn vào đôi môi đó rồi lại vùi mặt mình vào ngực anh. Có lẽ cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của anh, anh thầm nghĩ khi về nhà cậu sẽ chết với anh.

Tại nhà của Jimin và Jungkook. Sau khi từ bệnh viện về, Jungkook đưa Hyun Bin đi ngủ sau đó về phòng tắm rửa, bước ra cửa nhìn quanh phòng không thấy anh đâu, cậu nhỏ vọng nỉ non

" Giờ này còn đi không biết, đi hẹn với con nào hả? "

Chợt có một vòng tay ôm qua eo cậu, có chút giật mình nhưng rồi cũng biết đó là ai. Jimin tì cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai.

" Em ghen hả ? "

" Tất nhiên là ghen rồi. Chồng mình ra ngoài vào ban đêm hỏi không ghen mới lạ. "

Anh ngạc nhiên với cậu trả lời ấy, vô cùng thích thú. Anh xoay người cậu lại trực tiếp hôn vào đôi môi anh đào đầy ngọt ngào đó. Jimin điên cuồng xâm chiếm đôi môi đó, vì sự ngọt ngào ấy khiến anh không thể ngừng lại. Một lúc sau, khi biết Jungkook khó thở nên anh buông cậu ra, vội bế cậu lên giường...

" Đêm nay em không thoát được đâu. "

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro