(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là hôm đó trời rơi tuyết rất đẹp. Cậu không kìm lòng nổi liền rủ anh ra ngoài nghịch tuyết, nhưng cái con thỏ cơ bắp nào đó không chịu, bảo là trời rất lạnh cậu sẽ bị cảm nhất quyết không cho đi. Cậu biểu môi giận dỗi nằn nặc xin đi cho bằng được, hiếm hoi tuyết mới rơi được nhiều như thế mà. Không được chơi thì uổng lắm. Vì thế con mèo nó vứt hết mặt mũi làm nũng rồi ăn vạ các kiểu sau đó còn phải giở trò my nam kế dụ dỗ anh đó a. Cực khổ lắm. Dùng đủ hết tất cả vốn liếng năn nỉ mãi anh mới chịu dẫn tâm can bảo bối ra cái thời thời tiết lạnh lẽo này nha.
Cậu vừa bước ra là nhao nhao chạy mất, phần trẻ con trong người trỗi dậy nên thấy tuyết là cậu quên hết mọi thứ trên đời. Lon ton chạy đi nghịch. Nào là làm người tuyết, làm bánh xe... Ôi thôi ông trời con quậy đến cả đầu tóc rối xù. Trong nhìn dễ thương không đỡ nổi.
Anh đứng đó nhìn cậu chơi tới vui vẻ mà cười híp cả mắt, đáng yêu muốn chết. Không được, không được. U mê quá rồi!!
Cậu lăn qua lăn lại một hồi thì mới nhớ tới lão công nhà mình còn đứng ở bên kia nga, nhìn ánh mắt cưng chiều của ảnh mà cậu ấm hết cả lòng.

- "Chính Quốc, Chính Quốc " cậu nhỏ giọng gọi.
Anh nghe cậu gọi cũng không nói một lời chỉ mỉm cười liền không nhanh không chậm tiến tới ôm cậu vào lòng .

- "Làm sao? "

- " Anh mau khum xuống, ây, khum xuống chút nữa " Bảo bối nhỏ không ngừng nỉ non.

- " Hưm ?"
Khoảng khắc anh vừa cuối xuống, cậu nhích lại, khiển chân lên. Đôi môi ngọt của cậu gần như chạm vào môi anh.

" Đứa nhỏ ngốc thì ra là muốn hôn anh "
Anh mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt gần như muốn hưởng thụ nụ hôn ấy.... Chỉ một chút nữa...

Thì "bộp" *****

Hai cục tuyết lạnh lẽo lần lượt đập vào đầu anh, lạnh đến teo con chym à nhầm teo con tym khiến anh tỉnh cả mộng !!!!!
Anh đen mặt, miệng nhếch mép. Tay không biết từ lúc nào cũng đập một cục tuyết to vào mặt cậu rống.

-" Địt mẹ mày! Ông đây biết thừa thế nào mày cũng chơi xấu. Làm đéo nào ngoan ngoãn vậy được. Chết mẹ mày đi, nghiệp súc!!! "










Bonus mặt Chí Mẫn sau khi bị Chính Quốc cho ăn hành :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro