Đoản 2: Ngàn năm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đau khổ, đứng sau cô nhìn cô khóc, anh bất lực chẳng làm được gì. Chính ngày hôm qua, anh cùng cô và người yêu của cô -  Yoon Gi vẫn còn cười đùa vui vẻ. Thé mà giờ đây Yoon Gi dã không còn trên đời nữa. Chỉ vì cứu anh mà cậu.....
" Minhae à..... em đừng buồn nữa. Là lỗi tại anh. Nếu khong phải vì cứu anh thì chắc chắn cậu ấy sẽ không như thế này...."
" Hức... không phải là.... lỗi do anh đâu Nam Joon...... là do em.... hức.... chính em đã khiến anh ấy phải chết...". Cô gục bên thi thể đã lạnh từ đời nào của Yoon Gi mà khóc.
Đến ngày tang lễ của cậu, Nam Joon không hề thấy cô tới, ngay cả điện thoại cũng không bắc máy. Linh cảm có điều chẳng lành, anh lấy xe chạy tới nơi Minhae ở.
"Minhae!!! Minhae!!! Em có trong đó không???? Minhae!!!!" Nhưng đáp lại anh là một khoảng không gian yên lặng. Anh lấy chìa khóa dự phòng  mở cửa. Nam Joon hoảng hốt khi thấy Minhae nằm nhoài trên đất.
"Minhae! Minhae! Trả lời anh đi Minhae!". Anh khóc. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao những người mà anh yêu thương nhất cũng bỏ anh mà đi. Yoo  Gi đã đi rồi ngay cả Minhae cũng bỏ anh mà đi.
Anh cầm con dao có sẵn ở đó mà cắt cổ tay mình, nằm song song với Minhae, nở một nụ cười buồn. "Minhae, Yoon Gi. Tớ đến với hai cậu đây!"
    __________♡♡♡♡♡___________
~ 10 năm sau~
"Yoon Gi, Minhae à! Đợi tớ với!!!"
Thấp thoáng xa xa sau dãy hàng anh đào nở rộ, cả 3 thân ảnh bé nhỏ vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.
"Những gì tớ nợ 2 cậu kiếp trước, kiếp này tớ sẽ trả lại!" .
Vang vọng đâu đó trong khoảng khong trung là câu nói của Nam  Joon - hay là lời hứa của Nam Joon đối với Yon Gi và Minhae.
                             _♡ The End ♡_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts