#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon đang lắc lư theo nhạc trước cửa sổ vũ điệu Hawaii thì JungKook phi tới hoảng hốt, quần áo mặc ngược.

- Anh ơi! Em soi vào gương mà không thấy bóng.

NamJoon nhếch mép một cách lạnh lùng ( học tập ngôn tình ) 

- Chắc do hơi nước mờ đi thôi! Sao em phải ngạc nhiên như vậy?

JungKook chừng chực nước mắt như sắp khóc đến nơi

- Thật mà. Anh vào kiểm tra đi.

NamJoon đành vào xem thế nào. JungKook ngồi xuống định thần lại. Hồi lâu, khoảng mười lăm phút rồi mà không thấy NamJoon ra, cậu bắt đầu sợ hãi một cách mơ hồ. Cậu khẽ gọi tên NamJoon, đẩy nhẹ cửa ra. Hơi nước dường như càng mù mịt hơn dưới ánh đèn vàng. Cậu lau lau chiếc gương và một hình ảnh đã hiện lên. Quả chỉ là hơi nước mờ quá thôi. Trong đó là hình ảnh NamJoon đang cười nhếch mép. 

P/s : Ahihi =)) Lâu lâu đổi mạch tí cho vui =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro