goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ._. Thôi đọc nốt cái fic đi, hoặc lướt qua luôn cũng được ._. 

Taehyung rũ tóc cho những giọt nước mưa rơi xuống. Mùa này phiền phức thật, nhất là đối với kẻ lười biếng và mau quên này, chẳng bao giờ chịu mang dù đi.

- Em về rồi. Anh về rồi, Jungkookie! - Giọng Taehyung hơi lạc đi, sức khỏe của hắn dạo này đáng lo thật.

Cậu nhóc ngồi thu chân trên ghế salon trắng, chỉ lạnh nhạt gật đầu chào hắn rồi quay lại với game show truyền hình chán ngắt. Túi bánh quy ưa thích của cậu bên cạnh đang còn đầy nguyên dù đã bóc, chắc hẳn cậu đang buồn gì đó.

- Thái độ đó là sao? - Hắn treo áo khoác lên cây đồ, gãi gãi đầu và bước đến.

- Không có gì hết. - Cậu đáp với thái độ miễn cưỡng

Hắn ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua vai cậu. Cậu quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt dò hỏi và cố tỏ vẻ không sao như lời nói. Hắn chẳng quan tâm tới thái độ lồi lõm của cậu, kéo lại sát người xoa cổ cậu

- Anh chỉ đi một tuần thôi, có gì mà em buồn nào? Anh sẽ mua thật nhiều quà cho em và gọi điện cho em khi quay phim xong. - Hắn dỗ ngọt cậu cùng với những hành động xoa vuốt khác nhau, mong là cậu đừng giận hắn.

Cậu gật đầu, chẳng đáp lại gì cả. Ai mà không buồn cho được. Ba năm sống cùng nhau, lúc nào làm gì cũng ở bên cạnh nhau. Giờ người yêu đi xa, một tuần liền, cậu chịu sao nổi?

- Sáng mai hai giờ anh đi... - Hắn có xu hướng bình thường hóa mọi chuyện ở mức tạm chấp nhận được, nhưng khi người thương buồn thì hắn lại nghiêm trọng quá mức. Thành ra hắn lo lắng, chỉ sợ cậu bỏ ăn hay chán nản mà thi không tốt.

Cậu ôm lấy thân hình vừa vặn của hắn trong tay, chưa gì cậu đã lớn bằng hắn rồi. Hồi trước hắn cậy lớn hơn hai tuổi, cậu lại nhỏ con nên hay đè cậu ra bắt nạt trêu ghẹo. Giờ thì cậu khỏe hơn hắn, mỗi lần hắn đến làm phiền là cậu không ngại ngần quăng hắn lên giường, lạnh lùng buông thả vài chữ : Anh phiền quá. Được rồi, đợi em đi tắm. Cậu chỉ sợ do cậu quá đanh đá mà hắn tìm đến người khác, bây giờ càng bồn chồn hơn.

- Em đi với anh, nhớ gọi em đấy - Cậu nói khẽ

Hiếm khi cậu mới dịu dàng như vậy, hắn được đà mân mê tai cậu gợi ý

- Cho anh bữa cuối cùng đi, anh sợ không chịu nổi sáu đêm cô đơn lạnh lẽo. - Giọng điệu trầm trầm tà ý câu dẫn khiến Jungkook đỏ mặt.

Cậu chui ra khỏi vòng tay hắn, trề môi

- Em đang buồn nghỉu anh còn bắt em làm nữa, thật phiền quá! Được rồi, đợi em đi tắm.

Cậu toan đứng lên thì hắn chộp tay cậu kéo xuống và hôn sâu. Bao giờ cậu chẳng cố ý tắm thật lâu để đợi hắn ngủ quên hòng trốn tránh mà. Còn lâu mới sử dụng một chiêu mãi với kẻ thông minh như hắn nhé.

- Jungkookie, em không ngủ à? Ngày mai bốn giờ phải quay show đấy. - NamJoon nhắc nhở từ trên giường dưới, vừa ôn tồn, vừa nghiêm khắc.

Cậu đáp lại, không giấu nổi cảm xúc lẫn lộn trong mình

- Em sợ ngủ quên không tiễn anh ấy ra sân bay được. Anh cứ ngủ đi, em không chơi điện thoại nữa đâu. - Cậu tắt luôn màn hình điện thoại, căn phòng phút chốc u tối nặng nề

NamJoon khẽ cười với tình cảm ngốc xít của hai đứa nhóc, đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà phải lo lắng cho nhau đến mức như vậy. Còn đưa với đón nữa, shaff một dàn để làm gì không biết. Chắc anh quản lí giận lắm vì hai đứa quấn lấy nhau mãi buổi sáng không sắp nổi lịch trình, không biết anh ấy có đồng ý cho Jungkook đi với Taehyung không. NamJoon tự nhiên thở dài như một người cha.

Một giờ rưỡi rồi, cậu ngồi dậy chọn một bộ quần áo không quá nổi bật và ra khỏi phòng. Taehyung ra ngay sau đó. Hai người đứng trước cửa phòng tình cờ đối diện nhau và thấy bối rối lạ. Yêu thương nhau là vậy, làm đủ chuyện theo ý nhau là vậy, cớ sao mà còn ngại ngùng như thế? Taehyung cười nhẹ đặt túi đồ xuống chủ động đến ôm Jungkook. Không phải ôm vào lòng như kiểu bình thường, mà xoay người cậu lại để ôm từ phía sau. Hắn vốn thích tiếp xúc cơ thể nhiều như vậy, khi mà cả hai vị trí nhạy cảm của họ chạm nhau ở dưới cùng với hơi thở cơ thể hòa quyện với nhau.

- Dậy sớm như vậy hay là không ngủ được, bé con? - Hắn hôn nhẹ vào tai cậu, vẫn ôn nhu và dịu dàng như mọi khi

- Người ta không ngủ được vì anh cả đấy...- Cậu đáp khe khẽ, cậu đâu có quen biểu lộ cảm xúc như vậy. Thằng nhóc em út năng động nghịch ngợm, thẳng thắn và hơi hỗn láo dường như là hình tượng mà cậu gây cho mọi người từ trước đến giờ. Theo ARMY thì cậu có vẻ là người mạnh mẽ nhất nhóm nữa, sao trong vòng tay Taehyung, cậu đột nhiên yếu đuối như vậy?

Taehyung cưng nựng tiếp tục hôn lên từng chỗ mà môi hắn chạm vào, nói

- Vì nhớ anh, vì lo cho anh, hay là vì ban nãy anh làm mạnh bạo quá? - Cái tính bá đạo tùy tiện đó bao năm chẳng thay đổi

Cậu đỏ mặt huých khủy tay vào bụng anh, thật giỏi làm tụt cảm xúc của người ta mà.

Thường thì hắn ghét ai chạm vào bụng hắn lắm, nhưng với cậu thì hắn chẳng thấy sao cả, có lẽ do tình yêu thường đánh bật mọi cảm xúc khác.

- Còn anh, ngủ dậy sớm hay là không ngủ? - Cậu quay đầu lườm xéo hắn, ý định trả thù - Hay do thèm cơ thể em quá nên không chợp mắt được?

Hắn cười thành tiếng

- Em đáng yêu chết đi được, Jungkookie! - Hắn không quên lợi dụng cơ hội mà hôn chụt đôi môi xinh xinh đang chu lên

Không khí đang lãng mạng của cặp chim sẻ bị đánh lãng đi trong tiếng gọi kèm hơi thở chịu đựng than phiền của anh quản lí

- Nhanh lên coi hai đứa kia! Thật ngứa cả mắt, có tin là vì hai đứa bây mà anh hết tiền điện thoại gọi cho vợ rồi không?

Taehyung ngoan ngoãn buông Jungkook ra, còn cậu cúi đầu xấu hổ.

Taehyung định bụng trong quãng đường dài đến sân bay sẽ quấy rối Jungkook một chút, ai ngờ không chỉ mình cậu mà năm anh lớn cũng đi theo để bảo vệ ngọc thể của út cưng. Hơi lạc kế hoạch chút nhưng không thành vấn đề, hắn vẫn ôm gọn cậu vào lòng lén lút làm một số chuyện bí mật không tên.

Nhìn thấy Jungkook tựa vào lòng Taehyung một cách dễ dãi, Yoongi chép miệng, biết vậy hồi đó giữ khư khư thằng nhóc lại làm của riêng còn hơn là để tuột mất ngay trước mắt như vậy. Jimin phụng phịu đoán biết qua nét mặt của anh, ôm chặt lấy anh vẻ giận dỗi, kèm theo chỉ thị xác định anh có em rồi, những mối cũ hãy quên hết đi. Yoongi tựa lưng vào ghế, ấn đầu Jimin vào môi, chủ ý để cậu phục vụ anh một chút. Jimin không hề phản đối, vui vẻ chấp nhận. Anh lại nghĩ tiếp, giờ còn có một thứ phiền phức hơn cả những trò đùa của Jungkook, đó là người yêu.

Những giọt mưa ngoài cửa khiến tầm nhìn của Jungkook mờ đi, rồi cậu ngủ luôn trên ngực Taehyung. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái nhất. Rồi không phút nào sau đó hắn rời mắt khỏi gương mặt của cậu, vừa dụ tình, vừa dễ yêu, vừa đáng ghét. Hắn còn chẳng biết mình lụy tình đến giai đoạn nào từ khi dính vào tình yêu đầu này.

Khoảng cách ngày càng rút ngắn lại. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn mang cậu theo bên mình bằng một năng lực siêu nhiên nào đó. Nhưng cánh cửa ô tô đã mở ra, đồng nghĩa với việc hắn phải rời đi trong một tuần. Trời quang tạnh hơn, hắn khéo léo rời khỏi cậu, mong cậu đừng thức giấc. Hắn không biết sẽ đối mặt ra sao với gương mặt buồn trong chịu đựng không rơi một giọt nước mắt của cậu. Hắn bước xuống rồi, vẫn nán lại xoa đầu cậu rồi mới xách hành lí đi theo chân anh quản lí vào nhà chờ sân bay. Đợi bóng dáng người kia khuất hẳn rồi, vai cậu mới khẽ run lên. Rồi không chịu được, cậu chui lọt vào lòng Seokjin nức nở. Sao thế nhỉ? Cậu cố tự an ủi bản thân. Sao mình phải khóc? Anh ấy sẽ về mà, anh ấy luôn yêu mình mà. Seokjin lắc đầu chỉ biết xoa xoa mái tóc xơ rối của đứa em.

Sau khi Taehyung đi hai ngày, có một giám đốc soạn nhạc trẻ mới vào Bighit. Bang PD cố gắng không để vụ việc lọt qua truyền thông.

Namjoon mời giám đốc mới về kí túc xá ăn tối. Anh ta cao, vừa vặn, gương mặt khả ái dễ nhìn, tính cách lại vui vẻ và cách nói chuyện rất thu hút.

- Thật bất ngờ là cậu KyungJae bằng tuổi Suga huynh đấy! - Seokjin bất ngờ khi KyungJae giới thiệu mình sinh năm chín ba

Jimin chui vào lòng Yoongi vẻ khoe khoang

- Những người sinh năm chín ba đều tài giỏi cả mà, phải không anh? - Jimin mong Yoongi sẽ hài lòng với lời giới thiệu ngầm của cậu

Yoongi đẩy đầu Jimin ra, giọng lạnh

- Nghiêm túc đi nào! - Mặc dù anh hơi đỏ mặt với lời khen đồn thổi trong công ty nhưng vẫn luôn giữ hình tượng và thể diện

Jimin đã quen với cách đối xử đó nên không buồn chút nào, cậu hiểu lời nói của anh qua ánh mắt và nét mặt chứ không phải là lời nói.

- Em xin lỗi, em về trễ quá! - Jungkook từ bên ngoài sầm sầm chạy vào với hai tay hai túi đồ ăn. Cậu thấy người lạ trong nhà, bỗng mất tự nhiên, nhìn về phía Namjoon dò hỏi

- Giám đốc soạn nhạc mới của chúng ta đấy, trẻ hơn anh già nhà mình cơ. - Hoseok nhanh miệng và tiện trêu luôn anh cả Seokjin

Seokjin lườm Hoseok

- Chú có muốn nhịn bữa tối nay không? Hay là cắt luôn khoản thịt nướng? Chọn đi! - Seokjin cầm hai túi đồ mà Jungkook vừa mua vào bếp, giở giọng uy hiếp như chị đại

- Bữa nào em cũng nhịn được, trừ bữa khuya thôi! - Hoseok cười, giọng nửa đùa nửa thật đầy ẩn ý

Seokjin không đáp trả được đi thẳng vào bếp. Hoseok xin phép mọi người rồi đi theo. Có thể nghe thấy những tiếng động khác nhau sau bức tường hẹp kia.

- Chào em! Anh là KyungJae, giám đốc soạn nhạc mới. - KyungJae chủ động làm quen trước với Jungkook

Hơi bất ngờ, Jungkook nói vội

- Vâng, em là Jeon Jungkook. Mong chúng ta sau này có thể giúp đỡ nhau. - Vẫn là lời giới thiệu quen thuộc mà Namjoon sắp xếp cho cậu

Để KyungJae cho Namjoon, Yoongi, Jimin tiếp chuyện, cậu vào phòng thay đồ. Chợt nhận ra chưa gọi cho Taehyung lần nào trong ngày hôm nay, cậu mở điện thoại, chần chừ một lúc rồi nhắn tin thay vì gọi trực tiếp, cậu sợ làm anh gián đoạn quay hình.

- Jungkook à. Làm gì nữa trong đó? Nhanh ra đây trước khi tụi anh thanh toán số đồ ăn này. - Giọng Namjoon oang oang gọi

- Em ra ngay. - Chưa nhận được tin đáp lại, cậu đặt điện thoại xuống giường rồi ra ngoài kẻo mọi người đợi.

Mối quan hệ của KyungJae và Jungkook tiến triển thành tình bạn nhanh hơn mọi người nghĩ. Hai người thường đi với nhau khi Jungkook rảnh lịch trình. Ngoài kiến thức âm nhạc thì kiến thức văn hóa cỉa KyungJae khá tốt nên anh luôn dành thời gian để giảng bài cho cậu, nếu cậu yêu cầu. Cậu không có Taehyung ở cạnh nên KyungJae cũng là sự an ủi lớn dành cho cậu lúc này. Đương nhiên không phải về mặt yêu đương gì cả, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp trong công ty. Có điều, một người tinh ý như Jimin có thể nhận ra KyungJae không chỉ coi Jungkook là bạn bè. Đơn giản mà nghĩ thì đàn ông nào ở cạnh Jungkook đều bị lay động bởi sự ngây thơ và rụt rè của cậu. Jimin đắn đo rồi chia sẻ điều này với Jungkook, cậu chỉ gật gật đầu cho qua. Sau đó nghĩ lại vội xua tay phủ nhận, không phải đâu. Jimin chỉ cười xòa, đừng nói là Jungkook thay đổi nhanh thế nhé.

- Là em đây Taehyung! - Jungkook vội bắt máy khi người gọi đến là "Người thương yêu quý đến từ Sao Hỏa" ( Cái tên này do Taehyung tự thay đổi bừa bãi sau khi nhìn thấy chữ V hyunh cụn lủn trong danh bạ điện thoại của Jungkook)

- Anh nhớ em chết mất thôi! Anh không chịu được nữa rồi, Jungkookie à! Buổi tối anh phải xem lại những clip sex của hai đứa mình mới ngủ được đấy! - Taehyung lăn qua lăn lại trên giường nũng nịu Jungkook

- Anh nói... anh nói kì cục quá đi! Lỡ ai nghe thấy thì sao? - Jungkook đỏ mặt, người kia đúng là vô tư hết chịu nổi

Taehyung nghe thấy người yêu bối rối ở đầu dây bên kia, ngừng lắn và đổi giọng nghiêm túc

- Cưng có nhớ anh không?

- Đương nhiên là nhớ, nhớ nhiều lắm luôn. - Jungkook giận dỗi, điều đơn giản vậy mà còn cần hỏi hay sao

- Haha! Vậy thì tốt quá! Mấy con trong tủ của anh có an ủi được em không? - Taehyung tiếp tục chọc ghẹo

- Anh mà nói những điều như vậy nữa là em cúp máy đấy. Em nhớ anh một cách trong sáng mà anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về những chuyện- Jungkook không thể để từ đó buột ra khỏi miệng mình

- Vậy từ nay anh sẽ nhớ em một cách trong sáng, xem clip sex của chúng ta một cách trong sáng. Haha! - Taehyung thích thú với lời trách móc đáng yêu của Jungkook

- Sao cũng được - Jungkook nói khẽ rồi dặn dò thêm - Anh ăn uống đầy đủ và làm việc chăm chỉ nhé. Giờ em bận rồi... - Cậu vẫn không nỡ cúp máy

- Em cũng vậy nhé, Jungkookie. - Taehyung cũng chẳng thể nào ấn nút đỏ trên màn hình

- Em..yêu anh! - Jungkook nói còn nhỏ hơn, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực

- Anh yêu em! - Taehyung đáp lại bằng giọng ấm áp.

Một khởi đầu đẹp dành cho buổi sáng mới của Jungkook. Cậu ngồi dậy vò mái tóc rối giữa đống quần áo bề bộn và các loại vỏ snack. Cậu nhìn quanh một cách lười biếng, không có Taehyung đúng là mệt thật. Lúc nào anh ấy cũng luôn chăm lo cho cậu mà không than phiền một lời, cậu vừa nghĩ vừa hối hận khi mình ỷ lại bản thân quá nhiều cho Taehyung. Trong hàng ngàn điểm xấu của nhân loại, một điểm xấu mà anh tình cờ chọn phải cũng là điểm xấu mà Jungkook phải cố gắng chuyển từ ghét sang yêu, đó là hay chọc cậu khiến cậu tức giận mới chịu, thứ hai là hành động rất tùy tiện, trên sân khấu hắn chẳng tha cho cậu một phút giây nào bình yên, thứ ba là dễ dãi, vô tư, hắn dễ kết bạn lang thang bên ngoài, thành ra khiến lòng cậu không yên khi xa nhau đến cả trăm cây số như vậy. Cậu ôm đóng vỏ bánh ra ngoài đụng phải Namjoon đi vào, đồng thời đứt luôn mạch nghĩ mông lung nãy giờ.

- Jungkook, Kyungjae tìm em. Anh bảo cậu ấy chờ ngoài kia. - Namjoon bước qua vai Jungkook đi vào, có vẻ không hài lòng khi giám đốc soạn nhạc cứ suốt ngày lui tới tìm cớ hẹn hò với thành viên nhóm nhạc.

Jungkook đoán được thái độ của anh bạn cùng phòng, hơi cứng ngắc đấy nhưng cậu thấy ở cương vị của anh thì khá dễ hiểu.

- Sao anh không gọi điện cho em trước? - Jungkook ra ngoài với bộ dạng tươi mới, nước và một lớp trang điểm mỏng đánh bay nét ủ rũ trên gương mặt thanh toát của cậu.

Kyungjae có hơi bối rối khi đối diện với Jungkook, anh chủ động đứng lên trả lời

- Anh chỉ tình cờ đi ngang qua và em cũng tình cờ không có lịch trình bận rộn.

Cậu nghiêng đầu cười mỉm

- Theo kinh nghiệm mà các anh lớn truyền đạt cho em thì sử dụng hai từ "tình cờ" thường dùng cho việc bao biện một việc được sắp đặt trước từ đó.

Vẻ mặt lanh lợi và giọng điệu nửa châm biếm phần hoài nghi của cậu càng thu hút anh hơn. Ngược lại, anh chỉ gãi đầu cười chữa ngượng. Không sai, cậu biết cách nói thẳng vào vấn đề một cách rất tinh tế.

- Chúng ta ra ngoài công viên đi dạo được không? - Kyungjae đề nghị

- Mọi chuyện của em quyết định vào anh quản lí và Namjoon huynh. - Jungkook nhún vai, thành thật thì cậu không hứng thú cho lắm với việc đi chơi chung. Cậu thích đi một mình hoặc đi cùng Taehyung hơn.

- Còn ý kiến từ Bang PD nim thì có được chấp nhận không? - Anh cười, nhìn thẳng vào mắt cậu như trả đũa câu nói trước

Cậu không còn gì từ chối, đành gật đầu đồng ý. Đi bên cạnh nhau nhưng hai người chỉ nói qua lại về chủ đề âm nhạc. Jungkook kiệm lời hơn, và cậu thích lắng nghe hơn là bình luận. Điểm này là điểm cộng rất lớn cho cậu khi ở cạnh những người cung Ma kết. Cụ thể là Kim Taehyung - người yêu cậu, và Nam Kyungjae - người đang có ý định yêu cậu.

- Em có thích ăn kem không? - Hai người đi qua một tiệm kem rong Thổ Nhĩ Kì lạ mắt và náo nhiệt

- Anh và em qua đó xem thử đi. - Miệng nói chân còn bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc thì cậu đã đứng lại ở quán kem vỗ tay và cười lớn với màn biểu diễn của người bán.

Kyungjae bước theo sau, trẻ con không kém, vỗ tay tán thưởng khi có ai đó bị lừa một cách đơn giản.

- Tuyệt quá! Làm sao họ có thể nghĩ ra được nhỉ? - Jungkook vừa ăn kem vừa nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua một cách ngưỡng mộ

Kyungjae tay cầm kem, tay kia nắm bàn tay Jungkook hờ nhẹ. Cậu không phản đối, coi đó là một chuyện lịch sự, giữa hai người bạn.

- Và kem cũng ngon nữa. - Kyungjae bổ sung, vị béo của sữa và vị man mát, lạnh lành hòa quyện với nhau không chê được.

Jungkook gật đầu công nhận. Họ trò chuyện cho đến khi về kí túc xá, bụng cả hai dường như tròn đầy bởi số kem nốc vào là quá nhiều. Kyungjae tiễn Jungkook đến tận cửa, có vẻ còn nuối tiếc vì chưa làm được nhiều gì với cậu. Jungkook thì rất vui vì buổi đi chơi hôm nay, cậu cười tít mắt ngoác mồm luôn, chỉ ba mươi phút nhưng đó là hạnh phúc, gọi vậy được không nhỉ? Hạnh phúc của cậu chưa được trọn vẹn thì có giọng Taehyung ở phía sau. Cậu giật mình quay lại, bất ngờ, cậu vỗ bồm bộp vào má để không phải là mơ. Cậu nhào đến ôm chầm lấy hắn trước mặt người bạn kia, dụi trán vào ngực hắn đầy yêu thương. Hắn gật đầu nhẹ chào người kia rồi khép cửa lại, nắm cổ tay cậu kéo vào phòng.

- Sao anh về sớm vậy? Em tưởng một tuần cơ? - Jungkook bước vội theo nhịp đi của Taehyung

Cửa phòng hắn đóng sập lại và không bật điện, hắn thả cậu xuống giường, ép sát vào tựa. Cậu hồi hộp, bốn ngày xa nhau thì tiếp hắn bao nhiêu cũng không thành vấn đề nhưng mà ánh mắt hắn sao đầy sát khi như vậy.

- Nói! - Hắn nắm tóc cậu, nghiến răng thành tiếng - Em đã ngủ với bao nhiêu thằng khi tôi không có ở nhà? - Hắn kéo mạnh hơn.

Cậu la oai oái, hai giọt nước mắt lặn qua hàng mi kéo dài xuống cằm như van xin. Cậu nấc thành từng lời

- Em không có. Em không có làm gì hết mà! Đau em quá!

Tay hắn nới lỏng ra, có lẽ vì dao động. Hắn hừ lên một tiếng rồi kéo toách áo cậu ra chỉ trong một nốt nhạc. Đôi mày hắn nhíu lại khó chịu khi thấy hai vết đỏ ở cổ và gần bụng cậu.

- Có phải là của thằng đó không? - Hắn gằn giọng, như cố giữ bình tĩnh để không ngoạm mất hai miếng thịt cùng nơi

Cậu thoáng biết Taehyung nghi ngờ cậu với Kyungjae, thằng đó mà Taehyung nhắc tới chắc cũng là Kyungjae. Cậu không biết giải thích ra sao, chỉ dám nói thật

- Hôm qua mất điện nên các anh mở cửa, muỗi từ công viên vào đốt em. Em ngứa không chịu được nên gãi mạnh, nó mới sưng lên như thế. Anh tin em đi. - Bốn từ sau cậu nói nhỏ, cúi đầu lộ rõ sự vô tội của mình

Hắn chẳng cần kiểm chứng, cậu chắc hẳn không dám nói dối đâu. Hắn nâng cằm cậu lên cười đểu cáng

- Anh chẳng cần biết những thứ dài dòng như thế. Qua kia cởi hết đồ ra và quỳ xuống sàn cho anh - Hắn vuốt cằm cậu đầy thích thú.

Gương mặt cậu đỏ lựng lên, ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Anh quản lí than phiền rằng sao không để cho Taehyung đi luôn một tháng đi. Số kiếp quay tay nhớ vợ kéo dài ám hết cuộc đời anh mất.

Hết 

Hám fame? Mình sẽ ngưng đăng các truyện hoặc đăng lên một id watpatt khác vì mình rất ghét bị gán với cái từ hám fame đó. 

Xúc phạm BTS? Oh yeah, mình theo BTS từ thời nugu cho đến bây giờ đấy. Thuyền nào cũng từng nhảy, đợt war nào cũng phải chịu vơ đũa cả nắm. Mình dám khẳng định mình là ARMY thuần, nhé!

Đoản văn mình chỉ viết cho vui. Mình mong tất cả reader ủng hộ mình đọc xong chapter cuối cùng này. Một tuần sau mình sẽ xóa all fic của mình.

Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro