13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook 8h sáng bước vào văn phòng với vẻ mặt thất thần và mệt mỏi. Công ty cậu đang có dự án lớn với đối tác nước ngoài, thân là trưởng phòng Marketing cậu phải soạn thảo vô vàn chiến lược để trình lên Giám đốc. Mà cư nhiên không thể hiểu nổi, Jungkook đã nộp cho sếp không dưới 10 báo cáo mà lần nào hắn cũng thản nhiên gạt bay như cỏ rác, bắt làm lại. Hại cậu thức đêm hai hôm liên tiếp, mặt mũi như chết trôi. Vừa ngồi vào bàn làm việc đã có tiếng gõ cửa.
-Vào đi. - Jungkook lười nhác mãi mới nói được 2 từ.
Bước vào là cô nhân viên cấp dưới:
-Trưởng phòng, thư kí giám đốc nói sếp không đồng ý chiến lược của chúng ta.

-Cái gì?? Lại nữa? - Jungkook đập bàn cái bốp, máu nóng như xông thẳng lên đại não.

-A...dạ vâng. Vậy.. vậy em sẽ lập tức bảo mọi người cùng làm báo cáo mới. - Cô nhân viên cũng có đôi chút sợ sệt. Trưởng phòng thường ngày tốt tính, hầu như chưa quát tháo nhân viên bao giờ. Lần này lại nổi nóng đập bàn như vậy, quả là đáng sợ đi.

-Không cần! Không phải làm gì cả. Để tôi lên gặp anh ta.

Gì chứ con người không phải như trâu bò, cũng có giới hạn cả. Mà như thế này là bức cậu đến mức thấp nhất rồi còn gì. Cậu đứng dậy giựt phát tệp file trong tay cô nhân viên, khó chịu đóng sầm cửa. Nếu như là thời gian trước Jungkook có chút tình cảm rung động trước hắn, còn bây giờ cậu chỉ hận không móc mắt hắn ra được thôi.

Jungkook gõ cửa...à không là đập cửa phòng giám đốc. Bên trong phát ra tiếng:
-Vào đê. - Thật ra Giám đốc cũng không hách dịch đến độ nói "Vào đê", nhưng vì Jungkook đang khó ở nên lọt tai lại thành thế này.
Cậu mở cửa bước vào rồi đặt phịch tập file cứng xuống bàn, giọng nói gần như không kiêng dè:
-Giám đốc Kim, anh cho thế này là thế nào? Phòng chúng tôi 3 ngày nay làm việc quần quật, trình lên biết bao báo cáo, nội dung chọn lọc kĩ càng. Tôi nói thẳng, có phải anh đang gây khó dễ cho cấp dưới không?

Kim Taehyung-vị Giám đốc trẻ đang ngồi gõ máy tính ngước mắt lên nhìn cậu một lát rồi đứng dậy rót nước vào cốc thủy tinh.
Anh đẩy cốc nước ép về phía cậu rồi nói:
-Uống nước đi rồi nói chuyện.

Cậu hoàn toàn không đề phòng một mực cầm cốc lên tu ừng ực. Taehyung nhìn với ánh mắt rất hài lòng. Cậu uống xong đặt cốc cái Cạch xuống mặt bàn ốp đá. Nước ép táo còn vương trên đôi môi đỏ mọng bóng loáng, thực hút người. Taehyung nuốt khan vài cái rồi lên tiếng:
-Mấy cái này, là tôi muốn thử sức trưởng phòng Jeon một chút. Không ngờ mới bắt làm vài cái plan cỏn con này mà đã lên tận đây kêu gào đòi công bằng sao?

Jungkook đang định mở miếng phản pháo thì cổ họng có chút khô, mặt bắt đầu nóng bừng bừng. Cậu liếc mắt nhìn bên cạnh, cây điều hòa vẫn phả gió đều đều mà. Tại sao người cậu lại râm ran khó chịu thế này. Mãi mới bình tĩnh nói được một câu:
-Thử sức cái quần anh! Làm thì làm không làm thì thôi. Tôi nghỉ việc!

Dừng một chút cậu mở thêm một cúc áo cho bớt nóng, cảm giác hơi buồn ngủ, mặt và hai tai cậu đang đỏ bừng rồi. Định quay lưng đi thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trầm đều.
-Ha! Quả nhiên thuốc rất có tác dụng.
Cậu trừng lớn mắt. Tên giám đốc vô nhân tính này là hạ độc vào cốc nước ép vừa rồi sao?
-Anh...anh hạ độc tôi sao?

Taehyung chậm rãi đứng lên, một tay kéo cậu vào lòng:
-Này cục cưng ngốc nghếch, em nghĩ tự dâng mình tới miệng cọp rồi dễ dàng bỏ đi như vậy sao?

-Bỏ...bỏ ra! Xin anh giữ tự trọng. - Cậu khó khăn mở miệng. Chết tiệt, cậu sắp chết sao? Huhu Kim Taehyung, tại sao anh lại cho tôi uống thuốc độc?

-Xin lỗi em, tôi từ lâu đã không còn tự trọng.

-Khốn khiếp! Anh cho cái gì vào cốc nước? - Jungkook mặt ửng đỏ vừa lấy tay quạt quạt vừa hỏi.

-Xuân dược liều mạnh.
Nói rồi anh bế cậu một mạch vào căn phòng lấp sau kệ sách lớn. Đây là phòng nghỉ đặc biệt của anh, dành cho những đêm bận việc mà anh thì quá lười để về nhà.

-Anh làm cái quái gì...đ..ấy a ưm - Tiếng phản kháng của Jungkook nhỏ dần rồi tắt hẳn, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng ngâm nga trong cổ họng. Môi lưỡi dây dưa một thôi một hồi hắn mới thả cậu ra. Cậu còn chưa kịp định thần đã thấy áo mình bị vứt xuống sàn. Cơ thể trắng trẻo không tì vết lồ lộ trước mặt Taehyung. Là cậu không để ý nửa trên hắn đã trần trụi, bên dưới quần tây cũng kéo xuống ngang đầu gối rồi. Taehyung đứng dậy kéo cằm của Jungkook lại gần, giọng khàn đặc nói:
-Blowjob* chứ?
Sau đó... Không. Không có sau đó nữa...

11h trưa, cậu mới cơ hồ tỉnh dậy. Từng sự việc diễn ra cách đây hơn mấy tiếng đồng hồ tua chậm trong đầu cậu. Hức, thật muốn khóc. 21 mùa xuân trinh trắng của mình! Nghĩ thế mà cậu cũng khóc luôn thật. Tiếng nức nở ngày càng to khiến người nằm bên cạnh cậu tỉnh dậy. Ánh mắt hắn có hơi cả kinh, nhưng rồi nhanh chóng trở về bình thường. Hắn ôn nhu kéo cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc, một tay để cậu gối đầu lên, một tay vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của cậu.
-Ngoan đừng khóc. Xin lỗi, có còn đau không?

Cậu có vẻ nín một lúc rồi lại gào lên to hơn:
-Đau muốn rách màng trinh oaaa bắt đền nhà anh! Thế này được coi là cưỡng bức rồi huhu

Khóe môi Taehyung cong lên hoàn hảo. Không nằm ngoài dự đoán, bảo bối chính là đáng yêu dã man tàn bạo.
-Này, lúc nãy ai là người van khóc xin tôi thao hả? Đừng biến anh thành người xấu mà cưỡng với chả bức.

-Thật nhiều lời! Đồ vô sỉ!

Taehyung trầm mặc một lúc rồi nói:
-Tôi thích em. Mà em cũng thích tôi phải không? Bây giờ trở thành người của tôi rồi, chi bằng chúng ta hẹn hò đi.

Jungkook trong một khắc mặt đỏ lựng. Uể? Sao hắn biết mình thích hắn thế? Taehyung nhìn mặt cậu biến hóa từ đỏ sang trắng rồi lại đỏ mà phì cười.
-Em đang thắc mắc vì sao anh lại biết em thích anh đúng không? Tại em ngốc hết phần người khác nên mới bị phát hiện thôi!
Cậu ngước lên mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Cường bạo cậu rồi câu một câu hai chê cậu ngốc, tên trời đánh!
-Anh còn chê tôi ngốc nữa tôi liền thiến anh.

Hắn lật người đè lên cậu, liếm đôi môi sưng đỏ vì bị cắn mút quá nhiều của Jungkook rồi nói:
-Mạnh miệng như vậy nhất định phải trừng phạt.

-Ơ đừng... Đây là nơi làm việc. Không thể làm ở chỗ này được! -Cậu tròn mắt cố giãy giụa.

Taehyung nghe thế đột nhiên dừng động tác, sau đó với quần áo mặc cho cậu, rồi cho cả hắn. Xong xuôi, hắn bọc cậu vào trong lòng ngang nhiên bước ra khỏi phòng đến thang máy xuống thẳng hầm gửi xe. Cậu từ đầu đến cuối mắt tròn mắt dẹt không biết ý đồ của tên này là gì. Đến lúc ô tô dừng lại ở trước cửa biệt thự to tướng cậu mới biết, Jeon Jungkook chính thức lún sâu vào hang cọp, mà không, là hang quái vật mới đúng.
Taehyung bế cậu một mạch lên giường rồi thả cậu xuống. Lát sau rút điện thoại ra gọi cho ai đó, đại loại có nói là:
-Chiều nay, trưởng phòng Jeon nghỉ có phép, lí do làm việc nhiều dẫn đến kiệt sức. Tôi nghỉ chiều nay, để chăm sóc người bị kiệt sức.
Hắn quẳng điện thoại qua một bên rồi lao lên giường tiếp tục công việc còn dang dở. Căn phòng rộng lớn, chỉ toàn tiếng rên rỉ kiều mị cùng tiếng thở dốc của đàn ông.
Truyền thuyết kể rằng, hôm đó trưởng phòng Jeon bị vần trên giường 3 tiếng đồng hồ...
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Oneshot hẳn hoi nhé ❤️ nhưng mà càng ngày càng xàm và thiếu muối rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro