45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong canteen trường rộn ràng tiếng cười nói, Jungkook đứng đợi người yêu đang từ lớp xuống, Hoseok với Jimin thì đang đứng chọn đồ ăn. Bỗng một giọng nói trong trẻo, mà đối với Jungkook là sét đánh ngang tai:
-Lạy chúa tôi Taehyung ca đẹp trai dã man. Tao crush anh ý rồi aaa~

Jungkook quay cuồng một trận, trợn thật to mắt lên xác định chủ nhân của câu nói kia. Là cậu hậu bối hotface của năm nhất đây mà. Bởi ta nói, hậu bối năm nhất mới vào trường lúc nào cũng hồ đồ không tìm hiểu kỹ những gì hot ở trường này.
Người bạn ngồi bên cạnh khuyên:
-Ầy, vậy mau mà tiếp cận đi còn gì!

Cậu bé ra vẻ thẹn thùng ngoáy nhẹ cốc nước trước mặt.
-Nhưng tao ngại lắm.

Người bạn kia tiếp sức: "Ngại là dại. Người ta có ăn thịt mày đâu! "
Sau đó là tràng cười khúc khích của cậu hậu bối.
...
-Người ta không ăn thịt nhưng có tôi ăn thịt cậu nè!
Hai người đang buôn rôm rả với nhau chợt bị một tiếng nói sặc mùi giấm chua chen vào, hoảng hốt một phen.
-Ơ hơ... Anh là ai vậy ạ?

Lúc này tiểu Jeon của chúng ta mới sực tỉnh sau cơn ghen. Thường ngày cậu ít nói, chơi với mỗi mấy hyung khối trên, rụt rụt rè rè đến nỗi người ta hỏi đường cũng ngại ngùng ấp úng một hồi. Chứ đừng nói tới chuyện tự dưng chen mồm đi gây sự với hậu bối mới vào trường.
Giờ tính sao? Chẳng nhẽ gào lên với hai đứa nhóc trước mặt rằng Anh đây cmn chính là người yêu bảo bối mà Taehyung ca của các em cưng nựng tận trời đây! Không không, da mặt Jungkook không có dày đến mức đấy. Huhu sao nhìn cậu giống đang bắt nạt đàn em thế này?
Trong 30 giây Jungkook bị sang chấn tâm lí kia, may sao có tiếng gọi giữa ồn ào náo nhiệt vang lên: "Thỏ đâu rồiiii? "
Như bắt được chiếc phao trong lúc đang ngắc ngoải chuẩn bị chết đuối, Jungkook rống lên thật to:
-Ở đây! - Nói xong còn liếc hai nhóc kia - THỎ CỦA ANH ở đây!

Sau đó, Jungkook liền thấy cả canteen im lặng đi mấy phần. Đến tận thật lâu sau đó, cậu vẫn không thể nào quên vẻ mặt sững sờ của Taehyung, của hai hậu bối, của vài người trong canteen và cảnh hai hyung Hoseok cùng Jimin yêu quý của cậu dựa vào nhau cười đến tắt thở. Cậu chỉ muốn đưa tay ôm lấy mặt rồi hô thần chú biến ngay khỏi trần gian để không phải gặp lại loài người nữa. Mất mặt, thật mất mặt!
-Anh đừng hỏi bất cứ gì cả! - Jungkook rên lên.

Bình thường Taehyung gọi cậu là Thỏ này thỏ nọ sẽ bị quăng cho ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng, nay lại còn rống lên trước bàn dân thiên hạ nhận mình là Thỏ, lại còn cái gì mà "thỏ của anh"? Thôi thôi đừng nói nữa, ngay bây giờ tiểu Jeon sẽ phi ra hiệu thuốc mua lọ Thuốc chống nhục dốc vào mồm.
Nhìn vẻ mặt cậu méo xệch đi rồi, Taehyung bật cười ôm Jungkook vào lòng, ôn nhu hỏi: "Nào, thế bây giờ THỎ CỦA ANH muốn ngồi tầng 1 hay tầng 2? "
"Tầng thượng! "

"Được được, Thỏ muốn thế nào là thế đấy. "

Sau khi cười muốn đau ruột thừa rồi, Hoseok mới khều khều Jimin ở bên cạnh:
-Hừ hừ... Chimin, mau ngừng cười rồi đi theo chúng nó không tí mình bị con thỏ đang trong cơn ghen kia quẳng vào sọt rác đấy!

-Được.. Anh ơi, em cười nhiều mệt quá.

-Đù má, anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro