53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[J4F] *Chuyện không có thật*
___________________
"Tôi luôn tự hào khoe khoang với mọi người rằng: Jeon Jungkook tiểu bảo bối nhà tôi là tuyệt vời nhất, là idol giỏi nhất, đáng yêu nhất, năng động nhất.
Thế nhưng tôi lại quên nói cho họ biết, em ấy cũng là đồ ngốc. "

Người ta xem Burn the stage ep 1 của BTS, họ chỉ thấy xuất hiện anh Namjoon lo lắng đến tột độ, đứng bên cạnh Jungkook đang nằm trên sàn cho dễ thở. Luôn mồm nói Làm chậm thôi, Đừng cố quá, em sẽ ngất mất. Hay anh Hoseok vừa biểu diễn mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi đã quay ra dặn các staff để ý Jungkook một chút, em ấy chưa bao giờ bị thế này.

Có những cảnh mà camera không quay tới...
Taehyung vừa thay đồ xong, đầu tóc tươm tất chuẩn bị lên sân khấu, vẻ mặt hình sự chạy tức tốc qua phòng nghỉ. Thấy con người mọi khi tíu ta tíu tít với mình đang nằm trên đất, mặt nhăn lại thành một đoàn, được staff thở oxi. Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau xót trong tim anh lúc này. Khi mà cậu đang chới với cố hít lấy khí mà bình oxi bơm vào, một bàn tay truyền tới hơi ấm quen thuộc.
Trong lúc mệt mỏi sắp ngất đến nơi, Jungkook cố mở mắt. Đấy, các chị lại bảo Taehyung không thương em đi?!
Anh thì thầm, bé như tiếng muỗi kêu, giữa khung cảnh hỗn loạn trong phòng:
-Bảo bối của anh, cố lên nào!
Không biết cậu có nghe được anh nói gì không, chỉ thấy Jungkook nhẹ nhắm mắt lại, bình ổn nhịp thở, rồi được mọi người đỡ dậy vì sắp đến giờ của buổi biểu diễn.
Vừa như sống đi chết lại trong hậu trường, vậy mà lúc lên sân khấu, cậu ấy lại nhảy nhót, biểu diễn sung sức như chưa có việc gì xảy ra, miệng cười toe toét bắn tim với các fan. Anh lo lắng, không ngừng đưa mắt về phía cậu, chỉ sợ cậu sẽ gục xuống, chỉ sợ các fan sẽ phát hiện ra ánh mắt khác thường của anh dành cho cậu.

Lại đến khi kết thúc concert, Taehyung một mực ôm con người mặt mày tái mét kia vào lòng. Jungkook cũng chả bài xích mà dụi dụi đầu thật sâu vào hõm vai anh. Thân thể rã rời như tìm được chỗ dựa.
-Em ngốc hết cả phần người khác rồi. Anh ghét em lắm!

Miệng thì nói ghét em, nhưng lại vòng tay ôm chặt hơn một chút. Cậu chỉ cười cười, thều thào:
-Anh cũng kiệt sức khác gì em đâu. Còn ở đó chê em.

-Lần sau nhất định không được để thân thể như vậy. Anh cực kì đau lòng, hận không thể đau hộ em.

-Sến quá!! - Jungkook bĩu môi. Taehyung nhà cậu không giỏi ăn nói, nhưng mỗi lần anh nói những câu chân thành như vậy, thực sự làm cậu rung động vô ngần.

Hai đứa nó tình tứ thế kia, làm sao camera có thể quay cho được?
___________________
Đang deep từ hôm xem Burn the stage. Phải nói là xót trai nhà không để đâu cho hết...
Vẫn biết làm idol là muôn đường cực khổ, nhưng lúc xem hình ảnh Jungkook vật vã thiếu sức sống, Jimin ngồi nép mình trong cánh gà thút thít: "Em đã phá hỏng mọi thứ" vì vỡ giọng, thấy Taehyung 2 lần rơi nước mắt trong một tập, tim lại không nhịn được mà nhói lên. Hóa ra chỉ yêu thương các anh thôi vẫn chưa đủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro