72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap JoyTaylor1209 @Chanh_m52 @anha_2301 ❤️
______________________
Jungkook tắm xong tiện tay vơ quần áo mang đi giặt. Lúc cho đồ vào máy, cậu bỗng lôi lên một cái áo sơ mi của lão chồng cậu. Sửng sốt phát hiện có mùi nước hoa lạ, bới bới một lúc liền thấy dưới đáy giỏ một chiếc quần lót. Quần lót trắng chữ T, khẳng định chắc chắn Taehyung không bị điên mà mặc vào. Đũng quần còn vương lại tinh dịch đã khô. Jungkook phát hỏa, giỏ quần áo này là đồ mà Taehyung mặc trong 1 tuần đi công tác ở Thượng Hải vừa rồi. Chết tiệt, hắn.. Hắn cư nhiên dám lén lút ở ngoài có nhân tình. Jungkook bày ra vẻ cô vợ nhỏ uất ức cầm cái áo với chiếc quần lót khả nghi kia hùng hổ vào phòng.
Trong phòng ngủ, Taehyung đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, lưng quay về phía cậu. Hắn thập phần vui vẻ:
-Jinwoo, đêm hôm đó anh thỏa mãn muốn chết. Thực sự Jungkook chưa bao giờ chủ động như vậy cả. Đều phải cảm ơn em.

Jinwoo? Là giám đốc chi nhánh tại Thượng Hải thuộc quản lý của công ty Taehyung. Dung mạo của cậu ta mĩ miều hơn cả minh tinh. Tuy rằng rất giỏi nhưng còn trẻ như vậy đã được Taehyung cho làm giám đốc một chi nhánh, mọi người còn đồn đoán hai người có tình cảm mập mờ. Jungkook lúc đó không để vào tai. Nhưng cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi như cú tát trời giáng vào mặt cậu. Hai bằng chứng quá rõ rệt cho việc hắn ngoại tình. Lại nói đến, dạo này Taehyung hay cầm điện thoại cười một mình, cậu hỏi liền tắt phụt đi, còn đổi mật khẩu. Jungkook càng nghĩ càng muốn khóc. Cổ họng nghẹn lại.
Taehyung tạm biệt Jinwoo, còn hẹn cậu ta khi nào về nước nhớ qua văn phòng hắn. Đm, qua văn phòng để ấy ấy nhau lần nữa chứ gì? Ông đây biết hết! Đột nhiên, hắn hôn chụt một cái vào màn hình điện thoại rồi lại xem xem cái gì đấy.
Chiếc áo cùng quần lót trên tay cậu rơi xuống, nước mắt chảy thành hàng. Tiếng khóc nức nở ngày một to hơn, Taehyung vội vã quay đầu lại.
-Bảo bối? Em sao thế? Đau ở đâu à?

Jungkook được đà càng gào to hơn.
-Nín nào nói anh nghe. Là ai bắt nạt em? - Hắn luống cuống ôm cậu vào lòng.

-Oa..oa chính anh! Chính anh bắt nạt tôi! - Jungkook vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn, nhưng không có tí lực nào.

-Em nói gì vậy? Anh thương em chết đi được làm sao bắt nạt?

-Anh là đồ khốn! Anh lừa dối tôi! Anh hết thương tôi rồi, hú hí với tình nhân bên ngoài. Tôi nhõng nhẽo khó chiều, trên giường không chủ động thỏa mãn anh. Anh chán tôi phải đi tìm bạn giường aaa..

Taehyung còn đang phân tích mấy lời gào của vợ, bên này Jungkook nức nở không ngừng. Hắn thực không biết làm thế nào, đành cúi xuống mút mạnh môi cậu. Cứ khóc một câu sẽ mút môi 1 lần.

-Thôi ngay.. Môi sưng vù lên rồi!

-Nào bây giờ kể anh nghe, ai bảo anh có tình nhân?

-Hức... Tôi giặt đồ thấy áo sơ mi của anh có mùi nước hoa lạ, trong giỏ đồ đi công tác còn có quần lót chữ T dính cái... cái đó. Vừa nãy anh nói chuyện với Jinwoo, cái gì mà cậu ta làm anh thỏa mãn, là tôi không bao giờ chủ động như cậu ta. Hai người còn hẹn nhau qua văn phòng anh. Lúc dập máy, anh còn hôn vào màn hình điện thoại. Kim Taehyung, không phải ngoại tình thì là cái gì????

Taehyung đen mặt, ôm hai cái má bầu bĩnh đang chảy xệ xuống của cậu. Thấy đáng yêu quá suýt thì ngưỡng mộ a lên một tiếng. Quay lại vấn đề chính, hắn trầm giọng nói:
-Em lại ghen cái gì thế hả? Jinwoo là em họ tôi. Chồng em khẩu vị cũng không nặng đến nỗi thích cả em họ mình. Còn nữa, không phải tại em quên không bỏ nước hoa vào vali cho tôi nên tôi mới phải đi mua lọ mới sao?

-Còn cái quần lót? Anh giải thích thế nào?

Taehyung đứng dậy nhặt cái quần lót rơi ở cửa, đem đến dí thật gần mặt cậu.
-Jeon Jungkook, vợ mở to mắt ra mà xem! Đây là quần của ai?

Jungkook ngơ ngác nhìn vật thể trước mặt. Công nhận cũng quen quen.
-Giống cái quần em bị mất..

-Đây chính xác là quần của em. Giống cái gì nữa?
Jungkook hiểu ra, mặt vừa giãn ra được một chút, sau đó liền đỏ bừng. Cậu nghĩ đến cảnh Taehyung cầm quần lót của cậu đặt trên bộ vị, tự mình giải quyết nhu cầu, sau đấy liền bắn ra, đem đũng quần ướt một khoảng. Biến thái đến thế là cùng. Nghĩ đến đây, Jungkook suýt thì phụt máu mũi vào mặt hắn. Cậu im lặng một lát, mắt lại ửng hồng:
-Nhưng anh bảo cậu ta thoả mãn anh?

-A.. Cái này...

-Huhu lại thêm một tội nói dối!!! - Jungkook lại ngửa đầu gào khóc, chân tay giãy đành đạch.

-Từ từ nghe anh giải thích! Bảo bối, thực ra... Hôm chúng ta đi bar Boheme, anh đã bỏ xuân dược vào ly Whiskey của em. Cái gói đấy, là Jinwoo nhờ trợ lý đưa cho anh..

-Bảo sao đêm đó tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi giết anh!!!

-Đừng, em bình tĩnh. Anh bị giết ai sẽ thoả mãn em hằng đêm chứ?

Cậu thở phì phò, tra hỏi tiếp:
-Anh hôn điện thoại làm cái gì?

Taehyung mở máy lên, màn hình khóa là ảnh đứa bé trắng trẻo bụ bẫm, trên người không có quần áo, nằm trong đống chăn cười toe toét.  Chính là Jungkook hồi 1 tuổi chứ còn gì nữa. Cậu chắc chắn, cái này là do lão ba ở nhà cung cấp cho con rể đây mà.
Hắn chạm vào nút home, nhận dạng vân tay mở máy. Màn hình chính là ảnh chụp của hai người. Nhân tiện máy đang mở, Jungkook giựt lấy, kiểm tra một lượt, chẳng có gì đáng nghi. Ấn vào Thư viện ảnh, hiện ra cả một dàn những thứ "không dành cho Jungkook và trẻ em dưới 13 tuổi"... Bạt ngàn ảnh của cậu. Ảnh chụp lúc cậu ngủ, mỗi ngày một kiểu, một góc độ khác nhau. Con mẹ nó, còn cả lúc cậu vừa cùng hắn làm chuyện ấy xong, trên người không mặc gì, làn da trắng muốt, phiếm hồng câu nhân, vẻ mặt dâm đãng cùng hưởng thụ. Jungkook ngượng ngùng muốn chết vứt máy vào người Taehyung.
Jungkook định vùng vằng bỏ ra ngoài đã bị hắn túm tay lại.
-Giờ đến lượt anh. Hôm nay phải dạy dỗ lại em, dám nghi ngờ chồng có người khác. Không phạt không được.

-Không Taeh... Ưm...ư... Ả em a (Thả em ra)
*Roẹt* Chiếc áo vô tội bị xé làm đôi rơi xuống nền nhà.
Chúng ta hãy cùng dành 1 phút cầu nguyện cho cúc hoa à nhầm cho Jeon đáng thương!

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro