76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap @vkookisreal97line @user10953434 @_truongdao153_ @TrinhTuyt032 thaotothelinh ❤️
_________________________
"Blind for love" là có thật. Kim Taehyung tôi chắc chắn bản thân là một kẻ mù quáng như vậy.

Dẫu biết tình yêu đơn phương là muôn vàn tổn thương, nhưng tôi vẫn đâm đầu vào. Dẫu biết em sẽ không đáp lại tình cảm này của tôi đâu, nhưng tôi vẫn âm thầm đứng đằng sau, lặng lẽ bảo vệ em. Người ta nói em là liều thuốc phiện. Thử một lần liền nghiện. Tuy đem lại cảm giác đê mê không có thứ gì sánh bằng, nhưng nếu cứ ngu xuẩn mà lún càng ngày càng sâu vào em, tôi sẽ bị một con dao vô hình nào đó khứa vào tim, rồi chết dần..
Em yêu hắn ta, cả thế giới đều biết. Tôi yêu em, chỉ mình tôi biết.

/.../
Tôi lên sân thượng để hút thuốc, cũng để hít thở không khí. Bất chợt tôi thấy dáng người quen thuộc mà hàng ngày mình nhung nhớ, em tựa vào thanh cột, mắt vô hồn nhìn xuống đường. Em nâng cổ tay trái lên, tay kia cọ vào động tĩnh mạch, bên cạnh còn có vài mảnh thuỷ tinh vỡ. Hành động vô thức này của em làm tôi đôi chút hoảng.

"Jungkookie?"

Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng, gương mặt thì hóp cả vào. Trời ạ, tôi chỉ đi công tác có nửa tháng thôi mà bảo bối lại hốc hác đến tận thế này.

"Anh..."

"Sao lại lên đây vào giờ này?" - Tôi ngồi xuống bên cạnh em, phải kiềm chế lắm mới không ôm em vào lòng.

"Mấy hôm nay anh đi đâu thế? Sao em không gặp anh?" - Em cố lảng tránh, hoặc đơn giản chỉ vô tình buột miệng hỏi.

"Anh đi công tác ở nước ngoài."

Em "À" lên một tiếng. Đôi mắt trong veo vẫn vô thức nhìn xa xăm không có tiêu cự như thế.

Không gian chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió thét, và tiếng tim tôi đập rộn ràng. Tôi tự hỏi có hay không do mình nhìn lầm, nhưng bờ vai rộng lớn run rẩy từng đợt kia như tố cáo chủ nhân của nó đang nặng trĩu nỗi niềm.

Nghĩ đến đây, trái tim đột nhiên dường như có sợi dây thít lại. Đau đến không thở được. Tôi xoay người nắm lấy vai em, để em nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Jungkook, em ổn chứ?"

Em mở to đôi mắt nhìn tôi, rồi nấc lên:
-Không... Không ổn chút nào.

Em nức nở sà vào lòng tôi, trọng lượng đặt hết trên cơ thể tôi.
"Em mệt mỏi quá, Taehyung à... Về tất cả mọi thứ."

Từng giọt nước mắt em rơi, thấm ướt vai áo sơ mi của tôi. Bỏng rát. Lúng túng vỗ nhẹ lưng em, mặc cho từng chút run rẩy như đang hiện hữu, cào xé lấy trái tim tôi. Người tôi yêu cứ thế ôm tôi mà khóc to, không khác gì một đứa trẻ, dường như muốn trút bỏ tất thảy mọi muộn phiền đang bủa vây lấy em.

Chẳng biết phải an ủi thế nào, tôi vốn là kẻ không giỏi chuyện ăn nói, chỉ biết vụng về đôi câu, em vẫn chẳng ngừng khóc chút nào. Em cứ nhỏ bé như vậy, nhưng lại choáng ngợp hết cả tâm trí tôi.

Rồi em cũng nín dần, nằm yên trên vai tôi, nhưng tay vẫn bấu chặt lấy lưng tôi. Tôi chẳng dám nhúc nhích, chỉ sợ làm em khó chịu. Đưa tay đỡ lấy gáy em, tôi phát hiện ra em ngủ mất rồi. Thật ngốc! Khóc nhiều đến độ mất sức mà ngủ quên đi mất. Có muôn vàn lí do để tôi thương em. À không, nói đúng hơn là, yêu thương em thì chẳng cần lí do nào cả.

Mắt em vì khóc mà sưng cả lên, đầu mũi vẫn còn ửng hồng. Trên má vương lại giọt nước mắt chưa kịp khô. Tôi yêu thương chạm nhẹ, giống như bộc lộ tất cả ôn nhu và cưng chiều, dùng ngón tay cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Kìm lòng không được, tôi tìm tới đôi môi nhỏ của em, khẽ hôn lên nó. Nụ hôn nhẹ nhàng như gió lướt qua. Bởi tôi sợ nếu hôn sâu, tôi sẽ làm hành động gì đó mất kiểm soát, thậm chí sẽ làm tổn thương em.

Nhắm mắt lại thôi Taehyung, mày chìm quá sâu vào thứ tình yêu này rồi!

Tôi cẩn trọng nâng người em lên, bế về nhà. Nhà em ở tầng 20, tôi ở tầng 19. Mật mã nhà của em rất dễ đoán, là sinh nhật em, 970901

Tôi đặt em lên giường, chỉnh lại chăn gối và nhiệt độ máy sưởi, lúc đứng lên lại sơ sẩy làm rơi cuốn sổ. Cuốn sổ nhỏ màu xám tự bật tung ra, ngay trang được kẹp một chiếc bookmark hình con thỏ.

Dòng chữ viết bằng mực đen thật nắn nót và thẳng hàng:
Anh nói rằng, Em yêu hắn, cả thế giới đều biết. Nhưng anh ơi, cả thế giới đều sai rồi, ngay cả anh cũng vậy. Bởi vì anh mới là người em yêu.

Tim tôi như nảy lên trong lồng ngực, rõ ràng câu văn kia là tôi đã bí mật viết trên blog ẩn danh của mình. Tại sao lại trùng khớp đến vậy?
Đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy tôi, sau lưng truyền đến hơi thở lành lạnh.
Em dụi mặt vào lưng áo tôi. Ôm chặt không buông bỏ.

-Anh toàn chê em ngốc. Rõ ràng là anh mới ngốc!

-Jungkook à...
Tôi xoay người lại để có thể ôm bảo bối vào lòng.

-Cuộc sống những ngày không có anh... Thật vô vị. - Giọng em tựa như bất mãn mà than thở.

Tôi gắt gao ôm chặt lấy em. Tôi sợ rằng nếu buông lỏng tay, người khác sẽ cướp em đi. Và còn sợ rằng, đây thực chất chỉ là ảo vọng.
Nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay bé nhỏ của em đan sau lưng tôi, cả hương thơm dịu nhẹ toả ra từ mái tóc của em, đã chứng minh rằng đây là sự thật.

Tôi tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc em. Tôi thì thầm, một lời tự hứa khắc sâu trong tâm khảm:
-Anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để những thứ khắc nghiệt ở cuộc sống xô bồ ngoài kia vấy bẩn lên đôi cánh thiên thần của bảo bối! Yên tâm, anh đã về đây rồi, yêu em.

-Em yêu anh~

Ngoài trời tuyết rơi, nhưng trong lòng tôi lại ấm áp đến lạ.

Hôm nay em mệt mỏi rã rời, muốn ôm anh ngủ, mặc kệ đời được không?

_________________________
Có vẻ nội dung đăng truyện luôn phụ thuộc vào tâm trạng của mình o('^`)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro