84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap @user10953434 JoyTaylor1209 @vynguyen1632003 @kiim_ngann jeikeixtaetae ❤️
_________________________
Taehyung nhấc mi mắt, mơ hồ tỉnh dậy. Đầu vẫn hơi đau một chút, nhưng xem ra đã ổn hơn rất nhiều. Hắn đi xử lý một bang phái Mafia ở Thái Lan, ngang nhiên bành trướng lên địa phận của bọn hắn. Khốn nạn một cái là, sau khi giải quyết được kẻ đứng đầu, bất ngờ có một nhóm quân địch còn sót lại mai phục ở phía sau, cùng lúc đánh úp bọn hắn. Thân thủ Taehyung không phải dạng vừa, nhưng vẫn không tránh khỏi xây xát. Cuối cùng, khi chắc chắn đã diệt hết lũ sâu bọ kia rồi, hắn mới mệt mỏi bay về nước, uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ, mê man trên giường đến sáng muộn ngày hôm sau.
Quay trở lại với thực tại, Taehyung ngái ngủ ngồi dậy, ngoài cửa có người tiến vào. Thiếu niên mặc bộ quần áo thể thao năng động, khoe khéo bắp đùi hấp dẫn cùng bờ mông căng mịn, trên tay cầm một chiếc khăn mặt nhỏ, còn bốc hơi ấm. Cậu thấy hắn tỉnh dậy thì liếc hai giây rồi quay mặt đi, giọng lạnh lùng:
-Vẫn còn sống đấy à?

Taehyung lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Bên ngoài là một đấng nam nhân ngạo nghễ với đời, nhưng về nhà rốt cuộc vẫn là theo đạo sủng vợ. Hắn chỉ biết cười trừ, âu yếm gọi: "Bảo bối à~"

Cậu không lưu tình vứt toẹt cả chiếc khăn mặt lên đầu hắn. Taehyung hạ chiếc khăn xuống, vươn tay kéo cậu ngồi vào lòng hắn.
-Jungkook của anh...

-Không dám. - Jungkook nhìn quả đầu đang rúc sâu bên cổ cậu, ánh mắt nhất thời dao động, nhưng vẫn quyết giữ thái độ lạnh nhạt.

-Anh biết lỗi rồi.

-Lỗi gì? - Cậu nhướn mày.

-Lỗi là sang Thái mà không mua bánh bông lan chuối và kẹo dâu về cho bảo bối.

Jungkook nghe xong liền nổi quạu, đẩy đầu hắn ra: "Anh biến đi!"

-Thôi đừng mà! Anh sai rồi, lần sau đi đâu cũng sẽ mang em theo. - Taehyung thấy cậu định chạy, vội vàng ghì chặt lại.
Rõ khổ, hắn nghĩ việc này đơn giản, căn bản không cần Jungkook điều quân giúp đỡ, chỉ qua loa thông báo rằng đi công tác vài hôm. Kết quả suýt nữa bị thương, đàn em của vợ biết chuyện mà to nhỏ với cậu. Chắc chắn là thế nên cậu mới ở nhà hắn vào giờ này.

-Lui ra, tôi không quan tâm!

Taehyung rõ ràng biết bảo bối nhà mình khẩu thị tâm phi, trong lòng hẳn là rất thương xót, còn mang cả khăn nhúng nước nóng vào để lau người cho hắn, nên không chấp nhặt vài lời nói dỗi hờn trẻ con này.

-Đây, thế em mang khăn vào mà không lau cho anh à?

-Mang vào để lau toilet. - Cậu hừ lạnh, giật lấy chiếc khăn từ tay hắn.

-Em đừng nói mấy lời đau lòng đấy nữa. Anh đau người quá. Bị đánh đến tím cả lưng đây này...

Cuối cùng thì thỏ non cũng không tránh khỏi mưu của hổ, Jungkook quay ngoắt, dù miệng không nói nhưng ánh mắt long lanh tràn đầy xót xa. Cậu kiểm tra khắp người hắn, tuy không đến mức tím cả lưng như Taehyung nói, nhưng Jungkook vẫn là đau lòng không thôi. Taehyung nhìn bảo bối xoay tới xoay lui kiểm tra, yêu chiều hôn hôn lên mặt cậu. Bàn tay to lớn mơn trớn trên vòng eo nhẵn mịn của cậu, dần theo đà trượt lên phía trên. Jungkook dứt khoát lôi tay Taehyung ra khỏi áo cậu, rồi giục hắn đi vệ sinh cá nhân. Taehyung thân hình cao lớn ôm cậu vào nhà vệ sinh.

-Ơ ơ anh đi đánh răng thì lôi em vào đây làm gì?
Jungkook ngơ ngác một hồi thì Taehyung cũng xong, mặt mũi lại sáng sủa, đẹp trai như thường ngày.

-Haizz, anh thật cảm thấy ghen tị với em. Tại sao người đàn ông của em lại đẹp trai đến mức này chứ? - Hắn ôm cậu từ đằng sau, mặt kề mặt, cùng nhìn vào gương.

-Đồ tự luyến! - Jungkook phì cười, xoay mặt hôn chóc một cái lên má nam nhân.
Bỗng nhiên Taehyung mặt nghiêm trọng nhìn cậu:
-Em yêu, dạo này anh phát hiện mình mắc bệnh nặng.

-Anh nói sao? Là bệnh gì? - Jungkook sốt sắng đến phát khóc lên được.

-Bệnh thê nô.

Cậu vung tay đánh nhẹ lên ngực hắn, nói bằng giọng mũi vô cùng đáng yêu:
-Bệnh nan y rồi, chia buồn với anh.

Taehyung mặt phụng phịu, nhưng tay phía dưới lại bóp lấy một bên mông cậu:
-Thế em phải bồi bổ cho người bệnh chứ?..

Jungkook nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, dán lên người hắn, kéo một bên vai áo trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh và vùng cổ trắng trẻo. Taehyung biết ý, chớp lấy thời cơ, một mạch bế cậu ra ngoài, đặt lên giường lớn.
Quần áo lần lượt đáp xuống sàn nhà, tiếng mút mát dâm đãng ngày càng to.

-Ưm... - Jungkook thoải mái hưởng khoái cảm nơi đầu ngực, tay luồn vào mái tóc dày của Taehyung, tự động nâng thân mình để hắn thuận tiện chăm sóc.

-Để anh xem nào, xem hai tiểu anh đào của papa có lớn thêm được chút nào không? - Taehyung nói bằng giọng đùa cợt, ngón tay khều qua lại đầu ngực căng trướng trước mặt.

-A..ha... Ngứa chết đi được.. Papa không quan tâm gì cả... Đều bé đi hết rồi, còn không có sữa nữa a~

-Ui chao, thế hôm nay nhất định papa phải bồi chúng cùng mẹ chúng nó mới được.
Dứt lời, hắn ưỡn người, thẳng tắp đâm vào dâm huyệt vừa mới bị khuếch trương, thành công thu được tiếng hét của người nằm dưới. Cự vật quen cửa quen lối, dễ dàng đâm rút kịch liệt.
-Kẹp chặt anh như này, có phải là nhớ anh lắm không? Hửm?

-A...a..ư... Đúng...đúng vậy... Anh bỏ em ở nhà đến gần tuần..hức... A đâm thật thích...

Taehyung ép hai chân cậu lên ngực, mạnh mẽ đỉnh lộng vào.
Hai người vì nhớ nhung lâu ngày mà quấn lấy nhau, kết hợp vô cùng ăn ý. Thế nhưng Jungkook nhất quyết chỉ cho hắn thao 3 hiệp, lấy lý do từ tối qua hắn còn chưa ăn gì. Dĩ nhiên Taehyung sẽ lồng lộn kêu gào thuyết phục bảo bối cho hắn phát tiết thoải mái, nhưng dưới lời đe doạ sẽ cấm dục, hắn đành ngậm ngùi rút cự điểu ra khỏi tiểu huyệt ấm nóng, trong đầu nhẩm tính 2731 kế sách đêm nay vần chết thỏ non trên giường.

Tẩy rửa cơ thể cùng dọn dẹp xong xuôi cũng gần trưa, mà hai người thì một người lười, một người đau mông, nên nhấc máy gọi đồ ăn bên ngoài.

Ngồi đợi trong phòng bếp, ban đầu hoà thuận trò chuyện cùng xem tin tức, nhưng được một lúc sau, máu biến thái lại nổi lên, Taehyung lại thản nhiên nắn bóp mông mẩy cong vểnh của cậu. Dần dần còn với hẳn vào trong trêu đùa thí mắt.
-A, anh không thể đứng đắn hơn được à? - Jungkook thật muốn cầm muôi bổ vào đầu hắn.

-Không. - Hắn dùng lực đặt cậu lên trên bàn ăn, tay nhiệt tình khiêu khích dưới tiểu huyệt. Jungkook cũng dung túng, chỉ yếu ớt bám vào vai hắn, thi thoảng a ư vài tiếng.
-A...a.. Đừng chọc nữa... Chết tiệt

-Bảo bối, em thích chết đi được còn giả vờ!

....
-Hyung, em mang đồ ăn đến đây... Ôi trời đụ mắt tôi! - Một giọng nói ông ổng vang lên. Hai người giật nảy mình quay ra. Jungkook mặt đỏ ửng, trốn sau người Taehyung.

-Sao mày vào đây mà không có tiếng động gì thế? - Taehyung gằn giọng lườm thanh niên đứng ngoài cửa.

-Tại anh đang chuyên chú quá thôi.

-Phắn ra phòng khách!

-Biết rồi, hai người cứ tiếp tục đi. - Nó trước khi đi còn cố nán lại, cười tít mắt, giơ hai ngón tay với Jungkook đang xấu hổ núp trong lòng Taehyung - Hi anh "dâu"!!

-Còn không mau cút?! - Hắn quát một tiếng, nó mới le te cầm túi đồ ăn đi ra phòng khách.

Sau khi em trai đi rồi, Taehyung lại tiếp tục công việc đang dang dở, mặc cho Jungkook đã lườm đến cháy mặt.

Ta nói, ở chung với nhau càng lâu, sinh hoạt của hai người ngày càng dâm loạn mất kiểm soát ╮( ̄▽ ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro