94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc đang nhai dở miếng hoành thánh trong miệng chợt nghe thấy tiếng nam nhân bên ngoài phòng khách. Cậu nuốt vội thức ăn, vớ lấy cốc nước ép để trên bàn uống một ngụm rồi phi nhanh ra ngoài.
Quả đúng như mong đợi, thấy người mà mình muốn gặp đang nói chuyện với lão ba. Thiếu niên cất giọng trong trẻo:
-Con chào chú ạ.

Nam nhân ngước lên, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, mỉm cười gọi một tiếng:
"Tiểu Quốc."

Tuấn lão gia sai con trai rót nước mời khách, sau đó xoay người lên lầu lấy tài liệu. Chung Quốc nhìn chăm chăm thấy ba mình khuất sau cầu thang, vội vàng sà vào lòng y.

-Chú Kim, con thực nhớ chú a~

Nam nhân đây là Kim Tại Hưởng, một ông chú ngoài 30, trong một lần tới nhà cấp trên thân thiết là Tuấn tổng, không cần làm gì đã có một con thỏ nhỏ tự động sa lưới. Khó tin thay thỏ nhỏ lại là con trai của cấp trên.
Hắn nhìn mái đầu tròn ủm đang dụi dụi trong ngực mình liền có chút bất đắc dĩ, già đầu rồi còn bày ra vẻ kẻ xấu dụ dỗ trẻ con.

-Tôi cũng nhớ em chết đi.

-Lại hôn con một cái. Trưa mai sẽ tới văn phòng của chú! - Chung Quốc ngửa đầu thầm thì, miệng xinh cười lộ cả hàm răng trắng muốt.

Tại Hưởng rất nhanh chóng ngậm lấy đôi môi của cậu, nhưng chỉ mút vào một chút rồi nhả ra, không dám quá phận. Cậu cũng biết chừng mực không đòi hỏi thêm, nhất là khi đang dần nghe thấy tiếng bước chân của ba ba từ trên lầu. Chung Quốc lưu luyến rời khỏi cái ôm, rót hai cốc nước đặt trên bàn. Lại chợt nghe được giọng y nói nhỏ:

-Chiều nay đón em đi học có được không?

Chung Quốc không chần chừ gật đầu cái rụp, chu môi làm động tác hôn từ xa với hắn, tíu tít chạy vào bếp dọn dẹp.

Sinh hoạt yêu đương rất hài hoà, thi thoảng rảnh rỗi hắn sẽ đưa đón cậu đi học. Hai người giống như tìm thấy mùa xuân, khí sắc nhìn qua đã thấy tốt lên mấy phần. Về chuyện yêu đương của cậu, hai vợ chồng Tuấn lão gia không quản, chỉ ngoài miệng nhắc con phải giữ mình. Thế nhưng ông bà có mơ cũng không nghĩ đối tượng của con trai lại là Tại Hưởng.

Giờ trưa ở công ty người ra vào khá đông đúc, bỗng dưng xuất hiện một thiếu niên buộc tóc củ tỏi, mặt mũi phấn hồng bước vào, ai ai cũng trầm trồ ngoái nhìn. Chung Quốc tự cảm thấy mình liều lĩnh, ngang nhiên ra vào công ty thế này, nếu ba ba bắt được không biết sẽ giải thích thế nào. Nhưng Chung Quốc quyết tin vào trời cao có mắt, không thể khiến cậu xui xẻo thế được, hãy hiểu cho bé con chỉ muốn đến bồi cơm cho người yêu thôi mà T^T

Chung Quốc cuối cùng cũng đứng được trước cửa phòng làm việc của hắn, nâng tay gõ hai tiếng trực tiếp có người mở cửa. Tại Hưởng uy vũ cao lớn, khoác trên người bộ vest tối màu, quanh người toả ra mị lực mê hồn. Nhìn dáng vẻ của nam nhân, cậu tự động bật thốt:
-Anh...

Cách hơn 10 tuổi cũng không sao, cứ đẹp trai sẽ đều được Chung Quốc gọi là "anh".

Kéo người vào bên trong, Tại Hưởng trực tiếp đặt cậu lên cánh cửa kịch liệt hôn môi. Thỏ nhỏ vốn bị giật mình khẽ kêu một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó theo kịp nụ hôn, còn tự giác dâng môi mình lên cho nam nhân dễ bề cắn mút.
Thời điểm dứt ra, miệng hai người còn vương sợi chỉ bạc, Chung Quốc ánh mắt mê loạn, hé miệng ra thở, bộ dạng cầu người đến khi dễ. Lúc này Tại Hưởng mới nhìn kĩ hơn, cậu mặc một chiếc áo pull oversize, tay áo dài che gần hết cả bàn tay, chỉ lộ ra mấy ngón tay trắng trẻo, bên dưới là quần jogger đen. Chung Quốc thấy hắn nhìn quá mức chăm chú, hơi ngượng ngùng bặm môi lại, vì thế mà hai má hồng phình ra. Trong một khắc tim Tại Hưởng liền mềm nhũn, lấy tay nựng nựng cằm:

"Ai ui... sao bé con lại có thể moe đến mức này chứ?"

Hai má Chung Quốc đã đỏ lựng rồi, cậu bĩu môi đẩy hắn ra, đặt ba lô lên bàn, từng thứ từng thứ một xếp ra vài hộp thức ăn thơm nức. Tất cả đều là do cậu tự tay nấu cho người yêu, bất quá không phải món gì cầu kì, nhưng qua tay nghề trang trí bày biện của cậu, hộp nào hộp nấy trông vô cùng hấp dẫn.
Tại Hưởng ở bên này trông bé con lúi húi dọn đồ, cười thầm một tiếng, trước khi đi tới còn thuận tay khoá trái cửa phòng.

Bữa trưa hôm đó của anh Kim quả là dài dòng đi, đến tận hai giờ chiều mới thấy thiếu niên xoa thắt lưng khó nhọc trở ra, quần áo thì nhăn nhúm hết cả.

Mấy ngày này công ty không quá bận như đợt trước, hơn nữa sếp đang đi công tác dài ngày, Tại Hưởng đành làm trưởng phòng không gương mẫu, thường xuyên trốn về sớm đón bé con tan học.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chiếc xe hơi đỗ trước cửa Tuấn gia, giờ này chưa ai về, cửa khoá then cài. Chung Quốc đột nhiên lại níu tay áo hắn, một mực đòi hắn theo cậu vào nhà. Tại Hưởng mắt nhắm mắt mở nghi hoặc tiến vào, thấy cậu nhanh nhẹn lôi ra chiếc bánh ngọt hình trái tim, trang trí tỉ mỉ, đặt trong hộp nhựa trong suốt.

-Cái này là gì vậy? Đâu phải sinh nhật anh. - Tại Hưởng ngạc nhiên hết nhìn bánh lại nhìn cậu.

-Đâu cần phải sinh nhật mới ăn bánh, tối qua là em cao hứng làm cho người yêu em thôi. - Cậu đặt hộp bánh lên bàn, chính mình nhào lên người hắn.

Tại Hưởng mắt tràn ý cười, hắn từng này tuổi đầu còn có một tiểu khả ái làm bánh tặng hắn, còn ngọt ngào phun kem dòng chữ "Em yêu anh" nữa. Nhìn gương mặt tròn trịa đang đắc chí cười toe toét, hắn thực vui vẻ hôn vang hai cái vào má cậu. Chung Quốc dường như còn chưa thoả mãn, kéo Tại Hưởng xuống mạnh bạo hôn lưỡi. Nam nhân híp mắt hưởng thụ, phối hợp làm cho nụ hôn thêm sâu. Hai người đứng giữa nhà hôn nhau 5 phút, Tại Hưởng giữ chút lí trí cuối cùng buông cậu ra, ngón tay nhu miết cánh môi sưng đỏ.

-Em đừng nháo, giờ này ba mẹ em sắp về rồi.

Chung Quốc dù không cam tâm cũng đành rời khỏi vòng tay ấm áp, mặt buồn thiu tạm biệt hắn. Đợi đến khi cánh cổng đóng lại mới an tâm đi lên lầu.

Thế nhưng, khi Tại Hưởng vừa xách hộp bánh, toan mở cửa xe đột nhiên nhìn tới người trước mặt liền khẩn trương. Ba Tuấn không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, chỉ trầm mặc hút thuốc.

"Anh Tuấn!"

"Cậu cùng Chung Quốc đang yêu nhau?" - Ông lạnh giọng hỏi.

"Vâng, đúng là như vậy." - Xem ra ông đã nhìn thấy cảnh âu yếm vừa rồi.

"Bao lâu rồi?"

"Được ba tháng."

Ông gật nhẹ đầu, lại rít một hơi thuốc.
"Chưa lâu đâu, chia tay thời điểm này vẫn còn dễ."
Thoáng thấy hắn còn do dự, ông nói tiếp:
"Tại Hưởng, từ trước tới giờ anh vẫn luôn coi cậu là em trai, chuyện này thực sự không phải vì có thành kiến với cậu. Chưa nói đến tuổi tác, riêng việc xét về vai vế đã không hề phù hợp rồi. Tiểu Quốc vẫn còn nhỏ, chuyện người lớn chúng ta nó không hiểu hết. Kết thúc sớm lúc nào hay lúc ấy, có thể cảm xúc của cậu đối với thằng bé chỉ là nhất thời thôi, đừng để lún quá sâu.. "

Bọn họ nói chuyện một lúc lâu, tới khi lên xe rồi hắn vẫn không dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đúng là hắn chưa tính đến chuyện lâu dài với Chung Quốc, chỉ biết thời gian bên cạnh cậu thật ấm áp, bản thân như trẻ ra vài tuổi. Nhưng lời ba cậu nói cũng không sai, đều là người lớn, chuyện này ảnh hưởng tới tương lai của cả hai người. Dẫu biết rốt cục sẽ bị phát hiện, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy.
Đêm đó Tại Hưởng gần như không ngủ.

Ngày hôm sau, đúng giờ đã thấy thỏ nhỏ nhanh nhẹn chạy từ trường ra xe. Cậu vẫn vô tư nhướn người hôn lên má Tại Hưởng, miệng ríu rít kể đủ thứ chuyện. Trong chốc lát nhận ra khác thường, Chung Quốc chớp mắt ngạc nhiên hỏi:

"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"

Tại Hưởng mím môi nhìn cậu, lặng lẽ thở dài, sắp xếp mãi mới nói được nên lời:
-Chung Quốc, chúng ta chia tay đi.

Chung Quốc nhất thời cứng người, tựa như sét đánh ngang tai, gượng gạo cười:
- A, anh đừng đùa như vậy, không vui chút nào!

-Anh đang nghiêm túc. Chúng ta dừng lại đi. - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lần nữa lặp lại ý định của mình.

Từng dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt non mềm của cậu, Chung Quốc nghẹn ngào:
"Tại sao?"

"Anh thấy mình không phù hợp. Chung Quốc, xin lỗi nhưng..."

"Anh không cần nói nữa. Em hiểu rồi." - Cậu cắt ngang, lấy tay lau nước mắt, mở cửa xe một đường chạy về hướng ngược lại.

Tại Hưởng kịp thấy ánh mắt đỏ ngầu ầng ậc nước của cậu, tim giống như thắt lại. Hắn thực lòng không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. So với tính tình thường ngày, hắn đoán Chung Quốc sẽ một mực la gào ầm ĩ. Nếu như vậy sẽ làm hắn không khó chịu trong lòng, đằng này... Được rồi, hắn công nhận bản thân là một thằng khốn nạn.

Từ buổi chiều hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày. Chung Quốc trở về sau trận khóc thương tâm, liền cơm không thiết, trà không mong, nhốt mình trong phòng cả tối. Hôm sau tới giờ đi học không có tâm trạng bước xuống nhà. Tuấn phu nhân vốn xót con, định mở miệng dỗ dành thì bị ánh mắt của bố cậu ngăn lại.

Một tuần trôi qua thật không dễ dàng gì. Chung Quốc vẫn duy trì tình trạng không muốn giao du với ai, ngay cả bạn bè cũng đầu hàng trong việc kéo cậu ra khỏi phòng. Tại Hưởng cũng từng nghĩ giống như lời Tuấn lão gia nói, tình cảm chưa đủ sâu đậm, sẽ dễ quên hơn. Nhưng thực tế thì không như vậy, vẫn có những thói quen chưa thể dứt, ví dụ như đúng 4 rưỡi chiều hắn sẽ đứng dậy thu dọn đồ chuẩn bị đi đón người, hay vô thức nhặt mấy gói kẹo cậu thích ăn, chỉ sợ bé con không có kẹo lại mè nheo hắn.
Không ai để ý, thế nhưng Tại Hưởng vẫn luôn biết vào thời điểm tan tầm sẽ xuất hiện thiếu niên đứng bên kia đường dõi theo hắn, đến khi xe lăn bánh mới mang vẻ mặt mất mát rời đi.

Hắn ngồi vào xe, hôm nay bản thân cố tình nán lại công ty muộn một chút, gần đây luôn lao đầu vào công việc như không biết mệt. Dù đã dặn lòng nhưng ánh mắt không tự chủ nhìn về gương chiếu hậu, quả nhiên thấy dáng vẻ quen thuộc đứng mân mê gấu áo, gương mặt trông đến là tiều tuỵ. Không còn là tiểu khả ái mặt phấn hồng luôn nhe răng thỏ cười đùa làm nũng với hắn, bộ dạng của cậu giống như gầy rộc đi mất mấy cân thịt. Tại Hưởng khẽ siết chặt vô lăng, kiềm chế cảm xúc nổ máy rời đi.

Vài ngày liên tiếp vì làm việc quá độ, Tại Hưởng liền sinh bệnh.

Hôm đó Chung Quốc đang đi xuống cầu thang vô tình nghe được cuộc điện thoại của ba ba và hắn. Tại Hưởng bị ốm, hắn xin nghỉ phép vài hôm. Tâm dâng lên một trận lo lắng dữ dội. Bình thường Tại Hưởng thật khoẻ mạnh, không hay ốm vặt bao giờ, tới mức phải xin nghỉ ở nhà thế này, không biết có bị gì nặng không nữa?! Nhưng cậu lấy tư cách gì mà lo lắng đây, có lẽ hắn đã sớm coi cậu thành người dưng rồi.

Càng nghĩ càng sốt ruột, Chung Quốc rốt cuộc không chịu được nữa đứng dậy thay quần áo, một mạch rời đi, bỏ đằng sau cả tiếng gọi với của ba mẹ.
Cặp lồng cháo trên tay còn toả hơi ấm, Chung Quốc đứng trước cửa nhà hắn mà do dự không biết có nên đặt đồ ở đây rồi chạy đi hay không. Cuối cùng không nhịn được bấm chuông. Một lát sau cửa mới mở ra, Tại Hưởng vẻ mặt mệt mỏi nhưng mang theo tia kinh ngạc khi thấy cậu.

-Anh..Chú không bị ốm nặng chứ? - Cậu vốn muốn gọi "anh" nhưng nhận ra quan hệ của bọn họ không còn như trước, đành xưng hô đúng theo vai vế.

-Ừm. - Hắn chỉ gật nhẹ đầu.

-Cái này..chú mau ăn đi. Dù sao cũng nên chú ý sức khoẻ một chút. - Chung Quốc sượng sùng đưa cháo, cảm thấy hắn như sắp từ chối liền dúi hẳn vào tay nam nhân.

-Cảm ơn. - Nhìn cặp lồng âm ấm trong tay, trong lòng nhịn không được chua xót. Lý trí mách bảo không thể dùng dằng ở đây được nữa, Tại Hưởng lạnh nhạt nói. - Được rồi, cháu mau về đi, lần sau không cần như này nữa.

Chung Quốc mắt đã sớm long lanh nước, nhìn hắn dứt khoát xoay lưng đi, tim đau đến không thở nổi.

-Chờ một chút... - Cậu không kiềm chế được cất tiếng, Tại Hưởng dừng bước, nhưng vẫn không xoay lưng lại. - Anh.. có thể đừng không cần em được không?

Lời vừa dứt, Chung Quốc cười khổ. Cậu là đang nói chuyện nực cười gì đây. Hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, nức nở tâm tư chôn giấu suốt nửa tháng qua cùng mong nhớ da diết:

-Em... yêu anh là thật lòng.
Còn nữa...em rất nhớ anh.

Bóng lưng đơn độc kia vẫn không quay lại, dòng lệ đã làm ướt nhoè hai mắt, Chung Quốc xoay người chạy thật nhanh đi. Chỉ là cậu không biết rằng, nam nhân vẻ mặt khổ sở cắn chặt hai hàm răng, trong lòng đấu tranh dữ dội. Khuôn mặt đáng yêu của cậu, còn có dáng vẻ chật vật vào buổi chiều hôm ấy choáng ngợp cả tâm trí của hắn.

"Anh có thể đừng không cần em được không?"

"Em yêu anh là thật lòng."

"Em rất nhớ anh."

Từng câu nói như vạn tiễn xuyên tim, Tại Hưởng hít sâu một hơi, đặt âu cháo xuống đất, mặc cho thân thể đang bệnh mà dốc hết sức đuổi theo cậu. Chung Quốc chưa đi được bao xa đã bị một lực kéo mạnh về phía sau, cả người đập vào vòm ngực vững chãi của nam nhân. Cảm nhận được mùi hương mà mình nhung nhớ suốt bao ngày, cảm giác tủi thân được dỗ dành, tiếng khóc rấm rứt liền trở thành oa oa lớn tiếng.

-Bé ngoan, anh đây rồi, không khóc nữa. - Tại Hưởng điều chỉnh nhịp thở của chính mình, tay luống cuống vỗ lưng cậu.

Đang uỷ khuất được Tại Hưởng dỗ dành, ngược lại cậu càng khóc to hơn:
-Bảo yêu mình, thương mình, mà lại bỏ rơi mình! Đấy mà là yêu à?! Đấy là ghét mình rồiiii

Tại Hưởng hai tay ôm lấy khuôn mặt nước mắt lem nhem, hôn lên mí mắt cậu, từng cái từng cái thật dịu dàng nâng niu.
-Bảo bối, là anh không tốt. Trở về bên anh được không?

Nhớ lại nỗi uỷ khuất phải chịu đựng, Chung Quốc vẫn nấc lên từng đợt, bấu chặt lấy cánh tay hắn:
-Đừng bỏ em mà! Em sẽ...không..thể...chịu nổi!

-Được được, sau này sẽ dính bé cưng theo bên người. Với lại.. Anh cũng yêu Chung Quốc nữa. - Tại Hưởng vùi đầu vào mái tóc bồng bềnh của cậu, chân thành bày tỏ.

Thời khắc này, không còn gì có thể ngăn cản hắn yêu thương bé con nhà mình nữa, kể cả có 10 Tuấn tổng cũng không thể cướp bé con khỏi hắn.

__________________
T/g: Không có gì, chỉ là nghỉ dịch chán quá, kìm không được mà mò vào ổ này hiii ^^ cao hứng viết dài muốn chớt luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro