Khăn Trùm Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Char: Yoonji × Amy
•Bối cảnh: Trung Quốc, hiện đại

oOo

Gần đây, khu phố nhà Amy sống có một gia đình khác chuyển đến. Gọi là gia đình cũng không phải, bởi vì chỉ có một người thôi.

Một cô gái trẻ, tên là Min Yoonji.

Yoonji rất giỏi và thông minh, thành tích học tập xuất xắc, luôn đứng hạng nhất tại trường cấp 3 cũ. Cô không có tham vọng, chỉ nghĩ đơn giản bản thân mình cần học tốt một chút, sau này lấy một người chồng đàng hoàng rồi sinh con đẻ cái, cuộc sáng bình dị như bao người.

Nhưng gia đình và bạn bè cô lại khác, họ không muốn cô chôn vùi tài năng của mình ở dưới quê, họ thường xuyên nhắc nhở cô rằng cô là một thiên tài, cô cần có được nhiều thứ tốt đẹp hơn và giáo dục ở làng quê là chưa đủ để khai thác năng lực của cô. Ai cũng nói rằng cô cần lên thành phố, kể cả ba mẹ cũng vậy.

Lúc đầu Yoonji không đồng ý, cô không dám chuyển lên Bắc Kinh một mình. Cũng đúng thôi, một thân một mình đến nơi xa lạ với ai cũng là chuyện đáng sợ, lỡ như việc đó khó khăn quá, mình không làm được thì sao? Lỡ như mình gặp chuyện tệ gì đó thì sao? Lỡ như mình bị cướp bóc, giết hại thì sao? Luôn là những câu hỏi quây quẩn lặp đi lặp lại trong đầu Yoonji hay những người có dự định chuyển đi giống như cô.

Cuối cùng, cô cũng quyết định chuyển lên ắc Kinh, bởi đã nhận được học bổng tại một trường Đại học danh tiếng tại đó, nếu không đi thì rất uổng, cô không điên mà đem món mồi béo bở đó vứt vào thùng rác đâu.

Thật may mắn cho Yoonji, khi đã gặp một gia đình tốt bụng sẵng sàng giúp đỡ cô như một người con gái.

Ông bà Kim, gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục, đức tính lương thiện và luôn giúp đỡ cô công việc ở trường Đại học và giúp cô làm quen với môi trường mới.

Cô có quà nhà ông bà Kim vài lần, và cô để ý thấy nhà họ có một cô con gái xinh xắn chừng cấp 2.

Lần đầu khi được giới thiệu, cô đã bị thu hút bởi Amy mà không cách nào dứt ra được.

Nàng thiếu nữ mới lớn với làn da bánh mật và đôi má ẩn hồng, tóc còn chưa dài hẳn, chiều cao vượt trội và dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng, vẻ đẹp thanh thuần, tinh khiết khiến một đứa con gái như cô còn phải lay động.

Có khi nào cô bị bẻ cong rồi không?

Không, không có đâu. Bởi vì Yoonji của hiện tại không còn là cô sinh viên Đại học luôn bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ vẫn vơ do mình tự tạo ra nữa.

Yoonji bây giờ là một người phụ nữ, một người phụ nữ đã có gia đình, trưởng thành và quyết đoán, mang vẻ đẹp quyến rũ như hoa hồng.

Mẫu người con gái hiện đại không cần dựa dẫm vào ai về vấn đề tài chính mà những cô nàng khác luôn muốn hướng tới. Kiểu phụ nữ mặc dù đã có chồng nhưng vẫn có thể mua hàng hiệu không cần nhìn giá, đưa thẻ đen ra trước mặt nhân viên rồi nhẹ tênh nói câu "quẹt thẻ".

Thật tuyệt đúng không? Soái tỷ siêu ngầu Yoonji luôn được một Amy phía sau âm thần ủng hộ, đem cô trở thành thần tượng của mình, mục tiêu mà cô không ngừng phấn đấu để với tới.

Amy yêu quý cô, còn hơn cả một người chị ruột. Nhưng vào ngày tân hôn của Yoonji, nàng đã làm một việc mà bản thân mình không thể tha thứ.

Nàng đã giở khăn trùm đầu của cô.

Yoonji ngày hôm đó, một cô dâu kiều diễm, tránh lên, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Dáng vẻ thoát tục, thanh nhã của cô dù bị che đi bởi tấm khăn vuông đỏ rực.

Ngoài việc nhắc nhở chú rể không yêu vì nhan sắc, tấm khăn màu đỏ được cho là mang lại cát tường như ý cho tân lang, tân nương và để che đi sự e thẹn của cô dâu khi về nhà chồng.

Chiếc khăn trùm thời xưa thường làm bằng lụa, thêu uyên ương. Các tân nương trước khi bước chân ra khỏi khuê phòng để lên kiệu hoa sẽ phải trùm khăn lên đầu. Trên suốt quãng đường, thậm chí cả khi ngồi một mình trong kiệu hoa, cô dâu cũng không được phép mở khăn, mà chỉ duy nhất tân lang mới là người được mở chiếc khăn này.

Phong tục từ xưa đến nay là như vậy, nhưng đối với hôm đó lại khác. Lẽ ra mọi điều sẽ bô cùng hoàn hảo, nhưng chính sự hậu đậu của Amy lại hại nàng.

Nàng mang một đôi giày cao, không để ý xung quanh liền bị đám động phía sau xô ngã, người chồm về trước vô tình làm rơi khăn của Yoonji.

Vào khoảnh khắc khi tấm khăn rơi xuống, mắt ngọc của cô khẽ mở ra. Đôi mắt sâu thẳm từ vui mừng hạnh phúc chuyển dần sang bất ngờ, hoang mang, sau đó lại là tức giận.

Vốn dĩ người duy nhất được vén khăn trùm của tân nương chỉ có một mình chú rễ, nhưng chàng trai của cô lại không có cơ hội như vậy, mà người thực hiện nó lại là Amy.

Vào lúc Yoonji nhìn nàng với ánh mắt mở lớn, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, Amy đã muốn khóc. Khóc vì sự ngu ngốc của bản thân mình khi đã làm việc có lỗi ảnh hưởng đến ngày trọng đại của người chị mà cô yêu quý. Amy đã xin lỗi cô rất nhiều, mặc dù biết nó không thể làm bớt đi sự thất vọng trong cô.

Sau lần đó, Yoonji và cô cũng không gặp mặt nữa. Không phải cô cố tình lánh né Amy, chỉ do nàng không biết phải đối mặt với cô như thế nào nên mới không đến gặp.

Hôm nay, nhân tiện khi mẹ nàng nhờ đưa tặng Yoonji vài món đồ đáp lễ, Amy đã tình đến nhà cô sau một thời gian dài.

Nhanh quá, mới đó thôi mà cũng đã 6 năm rồi. 6 năm không gặp mặt, không biết Yoonji đã quên mất nàng hay chưa.

Amy đứng bên ngoài cánh cửa căn hộ của Yoonji, đưa tay nhấn chuông một cái rồi hồi hộp chờ đợi người mở cửa trong khi đan chéo hai cánh tay và nắm kéo ống tay áo khoác ngoài của mình.

Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong xuất hiện một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, nhuộm khói ở phần đuôi và xem kẻ tại tóc mái. Trang phục công sở thường ngày với váy chữ A, bó sát hai đùi và đôi tất chân đen quyến rũ.
Mặc dù ngoại hình để thay đổi đáng kể sau lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, nhưng qua đường nét gương mặt, không khó để nhận ra đó Yoonji.

Màu son đỏ đậm, nhũ nhẹ ở mắt, má hồng đánh cao, eyeliner sắc bén đều nhau - thứ mà Amy chưa bao giờ làm được. Trang điểm có hơi đậm, nhưng phong cách này thật sự rất hợp với chi ấy. Nàng trong lòng như muốn nhảy cẩn lên bởi vẻ đẹp này, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm nén, không được để người khác nghĩ nàng có ý đồ.

"Em.."

"Em làm Kim Amy, học sinh cấp 3. Hồi nhỏ là hàng xóm gần nhà chị!"

Cắt ngang giọng bỡ ngỡ của Yoonji, Kim Amy hét lên giống như một bài báo cáo với giáo viên của mình về lý do đi học muộn, trong khi vội cuối gập người để mái tóc nâu ngắn tự do buông xuống, che đi gương mặt ngại ngùng ửng đỏ.

"Aa.. Vậy sao, tôi nhớ ra em rồi."

Amy vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu không đổi, cho tới khi nghe cô nói "Vào nhà đi" với ý cười nhẹ mới dám ngẩn lên từ từ. Nhanh chóng bước vào trong lúc cô vẫn còn giữ cửa.

Cô dẫn Amy đến phòng khách, để nàng ngồi ở Sofa phía đối diện mình. Yoonji vắt tréo chân, một tay đưa lên chống cằm, lười biếng di dời tầm mắt dán lên người nàng.

"Em đến đây có việc sao?"

"V-vâng.. Là mẹ nhờ đưa chị quà đáp lễ."

"Vậy sao?"

Ánh mắt Yoonji giống như đang dò xét, âm thầm đưa ra bản phân tích chi li về cô gái tóc nâu đối diện. Cảm giác khó chịu, luống cuống dâng trào trong người Amy, cố sợ bản thân bị nhìn ra điểm nào đáng xấu hổ.

Sau một lúc im lặng thăm dò người trước mắt, Yoonji không nhịn nổi nữa mà phì cười.

"Tôi cũng đâu phải giáo viên của em, cần gì phải tỏ ra như vậy Ahaha."

"Em.. Em xin lỗi"

"Được rồi, em đến đây chỉ có vậy thôi sao? Nếu không có việc gì em cứ về trước đi."

"Kh-không phải ạ! Em muốn cùng chị đi chơi, sau lần chị kết hôn chúng ta chưa đi cùng nhau lần nào nữa."

"Là hẹn hò sao?"

"Không có.. Chỉ là đi chơi bình thường."

Nữ sinh tóc ngắn vùi tay vào hai đùi, mặt vẫn như cũ không dám ngẩn lên. Yoonji thật giống như hồi đó, lúc nào cũng chọc nàng đến đỏ mặt lên, ghét quá. Hẹn hò cái gì chứ, làm sao tôi dám nói là nhớ chị. Còn không phải chị kết hôn quá sớm tôi đã hốt chị luôn rồi. Đúng là không biết thấu hiểu cho người khác!

"Được thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh."

.

.

.

.

11 giờ đêm, tại nhà của Yoonji

"Aizz chết tiệt, đau đầu quá đi"

Cô gái tóc nâu than thở, tay đập mạnh xuống sàn nhà.

Tiếng nhạc ồn ã và mùi rượu bia trong bar vẫn làm nàng chưa hết đinh tai nhức óc. Một sinh viên chưa từng đến bar thì đúng là kì lạ, nàng đã từng có suy nghĩ như vậy nên đã từng đi cùng mấy cô bạn ăn chơi của mình đến đó. Và đó cũng là lần duy nhất, Ami không thích không khí náo nhiệt kia, càng không thích cách mọi người ăn mặc hở hang để trưng ra điểm nhạy cảm của cơ thể. Nhưng hôm nay thì lại khác.

Người đi cùng nàng là Yoonji, đến một nơi nàng có chút ghét bỏ, chọn cho nàng một bộ đồ thật đẹp cho dù nó không quá hở. Ami không còn chú tâm vào những thứ xung quanh nữa, thời gian dường như ngưng đọng khi trong mắt nàng chỉ còn một mình cô.

Thân ảnh người phụ nữ nàng thích thỏa sức nhảy múa, uốn mình theo điệu nhạc giống như trút xuống những áp lực đã luôn đeo bám cô. Mái tóc dài đen nhánh tự do buông xõa, uyển chuyển như lụa mịn uốn người cô, tôn lên làn da trắng sứ dần ửng đỏ.  Kim tuyến nhỏ đủ màu dính trên vai phản chiếu lại ánh sáng từ khắp nơi, giống như vảy trên người nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích của những đứa trẻ.

Khoảnh khắc Yoonji đối mặt đưa tay về phía nàng, treo trên môi nụ cười rạng rỡ như thời niên thiếu. Nhẹ nhàng nói hai chữ "Nhảy nào" khiến trái tim nào đập loại nhịp.

'Chị Yoonji là Công chúa sao?'

Gác lại câu chuyện sến súa kia. Bây giờ cả hai đang ngồi dựa lưng vào tường, nàng thì vẫn còn chút tỉnh táo nhưng Yoonji thì trông chả khác gì bất tỉnh nhân sự cả, ngoại trừ việc người cô cô ửng đỏ, nồng nặt mùi rượu và lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đập đều đều khiến người khác dễ dàng biết cô đang say.

Ami bất giác ngẩn người, đôi mắt không nhịn được dán vào hai khỏa đào của cô. Nàng lắc đầu mạnh, tay đập đạp vào thái dương trừng phạt bản thân bởi suy nghĩ không đúng đắn.

Đang định nhấc chân đứng lên, dìu cô vào phòng khách thì Yoonji đã lật người qua, đem hai tay ghì mạnh vai nàng vào tường làm đôi vai mảnh khảnh có chút đau.

"Ch-chị Yoonji ?!"

Cô như cũ không chút động tĩnh, gục đầu một lúc rồi cúi xuống hôn điên cuồng lên hai cánh môi khép hờ.

Môi lưỡi quấn quýt, đầu lưỡi đỏ tươi rượt đuổi nhau trong khoang miệng, liên tục mút mác mật ngọt từ đối phương.

Ami thậm chí còn không biết hành động hiện tại của Yoonji có phải xuất phát từ cảm xúc không hay chỉ đơn thuần là hành đông mất kiểm soát trong vô thức.

Hai khuôn miệng dần tách ra, mặt mũi bọn họ đều đỏ lên không ít. Môi cũng không được như lúc đầu mà đau nhức, giữa môi còn rỉ ra chút máu.

Chưa kịp để cả hai hồi sức, Yoonji vội vàng hôn cái tiếp theo. Cô nhấm nháp đôi môi vì mình mà sưng tấy, liếm nhẹ  qua đầu lưỡi Ami rồi trải dài nụ hôn xuống cằm, xuống cổ rồi cắn mạnh, để lại nhiều dấu răng đỏ chói dọc theo.

Một tay đưa xuống ngực Ami xoa nắn, tay còn lại di chuyển từ eo nhỏ sang đùi non mềm mại, tìm đến nơi tư mật đã ướt một mảng mà vuốt ve, vuốt qua chùm lông thưa thớt khiến nàng run rẩy.

Yoonji dùng hai ngón tay tách ra nụ hoa múp míp, tiễn vào bên trong hầm thịt dùng móng tay cào nhẹ vách tràng.

"Chị Yoonji.. Móng tay của chị đau quá"

Ami cắt ngang nụ hôn, ngại ngùng lên tiếng trong khi nắm chặt cổ tay Yoonji ngăn cản hành động của cô. Nàng không dám nhìn vào mắt cô, nếu còn như vậy có khi nàng sẽ bị mê hoặc mất. Nàng thừa nhận yêu thích cảm giác mỗi khi cô chạm vào từng tấc da thịt trên cơ thể mình, nhưng móng tau của cô thì lại khác. Nó không quá dài, cũng không đính thêm vật trang trí nhưng đủ để làm cô khó chịu.

Yoonji im lặng, nhìn nàng một lúc rồi ngón tay bên dưới tiếp tục khuấy đảo, trộn lẫn mọi thứ bao gồm cả cảm xúc của Ami.

"Em không thích?"

Yoonji bóp cằm nàng, đưa sát gương mặt lại gần tỏ vẻ đang thương, sau đó lại xem như không có gì liên tục hôn xuống, đến nỗi khiến cô nàng tóc ngắn muốn sặc. Ami cố lí nhí trong miệng cho dù bản thân không thể ngăn cơn ngứa ngáy đến từ cổ họng.

"T-thích.. Rất thích-"

"Tốt, chỉ cần vậy thôi."

Không một lời báo trước, cô tăng lên 4 ngón tay, móc khuấy bên trong hoa huyệt, ấn mạnh lên tuyến tiền liệt bản thân vô tình tìm thấy. Kết hợp với nhéo mạnh đầu nhũ làm nước mắt Ami ứa ra.

Mà không chỉ nước mắt, thứ nước nào đó bên trong cách hoa cũng đang túa ra rồi. Dâm thủy trong và lỏng, tràn ra từ đầu nhụy đỏ tươi mang theo mùi hương phụ nữ đặc trưng, không thể kìm chế chảy qua cửa huyệt rồi đổ xuống sàn nhà.

Yoonji thả tay ra, không quên cào nhẹ lên eo Ami để lại bốn dải lụa mỏng nhạt màu. Thân thể Ami sau khi không còn Yoonji làm điểm tựa dựa trực tiếp vào tường, mông trần cọ sát với dâm thủy tiết ra khi nãy làm cả người trơn trượt ngã xuống, vô tình khiến hai chân đã không thể khép mở lớn hơn.

Yoonji cuối người, bế ngang Ami như thể nàng là một công chúa nhỏ đầy trân quý. Môi đặt lên nhũ hoa nàng một nụ hôn bướm rồi cất bước rời đi. Mang theo cô gái đã không còn sức lực đang vùng vẩy tựa một chiếc lông vũ trong gió.

oOo

Dài quá, cắt bớt thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro