jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại anh trong một chiều mưa cuối thu.

Người con trai mà tôi đã từng yêu đến hết cả lòng mình. Nhưng, hết rồi, nghĩa là chẳng còn gì nữa.

Chẳng phải người ta hay bảo tình đầu là tình đẹp nhất hay sao? Lừa đảo. Là lừa đảo với tôi. Mối tình đầu của tôi là đen tối nhất...

Thì ra, định nghĩa trong anh là như vậy.

Mãi mãi là bao xa?

Ba năm.

...

-anh à, không cần đợi cùng em nữa, cũng sắp đến giờ bay rồi, anh mau trở về đi.

Tôi vuốt lấy khuôn mặt anh, cố gắng in sâu những đường nét thương nhớ này thật nhiều. Chuyến du học lần này  tôi chẳng thể bỏ lỡ thêm lần nào nữa. Tương lai đành phải bước trước tình yêu một bước. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Seokjin ôm lấy tôi thật chặt. Tôi biết, anh buồn. Nhưng trước sau vẫn là vì thương, vì tôn trọng tôi mà anh đành chấp nhận. Tôi biết chứ nên càng không nỡ.

-sang đó em nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, thường xuyên gọi điện thoại về cho anh, em nhớ chưa.

Tôi gật đầu rồi mau chóng kéo hành lí vào trong. Vì tôi biết, nếu chần chừ thêm nữa, tôi sẽ khóc mất và lại chẳng nỡ xa anh.

Nhưng mà...

Sang đó, tôi gọi, nhưng

Anh không bắt máy...

Một mình tôi đơn độc trên đất nước xa lạ, những con người xa lạ. Và một cuộc sống xa lạ khi...Không có anh. Cứ thế suốt ba năm, một mình tôi chống chọi với cả bầu trời. Anh ở đâu? Sao vẫn chưa một lần nhớ đến em vậy?

Lần đầu tiên sau ba năm, tôi cũng gặp lại anh. À không, gia đình nhỏ của anh. Họ đang vui đùa bên công viên.

Trông anh hạnh phúc quá. Vợ anh rất xinh đẹp, lại hiền dịu và chăm sóc anh rất chu đáo. Cả cậu nhóc kháu khỉnh bám theo anh nữa. Nó rất giống anh, đến từng đường nét...

Tôi cười.

Tôi không trách anh, chỉ trách bản thân mình. Cuộc đời mà, chí ít muốn đạt được điều gì, bạn phải chấp nhận hy sinh một thứ. Nhưng sự hy sinh này quá lớn với tôi... Có phải do tôi ích kỉ không.

Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại nhớ đến lời trêu của đám bạn thời đại học. Họ bảo rằng chúng tôi giống hai đường song song.

Phải rồi.

Đã là đường song song thì mãi mãi cũng chẳng thể gặp được nhau, giao nhau và hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro