~~Chap 1~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Số phận KHẮC gia đình )
😭😭😭😭
YuMin: Đây là 1 câu chuyện có thật hoàn toàn có thật và đã xảy ra rồi, tôi nghe bà kể lại câu chuyện xảy ra nơi bà tôi đang ở, tôi xin phép mượn tên để kể nó ra thay chính chủ đã phải chịu oan ức nhé .... mong bạn chỉ đọc thôi và không lưu truyền nó !!!!

Chú ý:
Dấu ( gạch đầu dòng ) là lời nói
Dấu ( "..." ) Là suy nghĩ của cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghe bà tôi kể tôi đã rất rùng mình, 1 người nhẹ vía như tôi mà bước chân về nơi đó là ôi thôi rồi chắc tôi xỉu luôn quá
Bây giờ thay lời bà tôi xin phép được bắt đầu câu chuyện

Min là 1 cô bé nhỏ nhắn, ngây thơ nhưng đâu ai biết ẩn sau cái sự ngây thơ trong sáng ấy lại là một cuộc đời đầy vết thương, vô cùng đau đớn và đầy chết chóc ấy luôn tồn tại máu, mồ hôi, và nước mắt hoà huyện với xác thịt bầy nhầy mang 1 "nỗi hận" sâu sắc... tại sao ư ?! Tất cả vì HẬN !!!

Người ta luôn nói cô là sao chổi,khắc cha mẹ, chính cô đã giết chết họ, cô sống sẽ đem đến xui xẻo vì thế ai cũng muốn giết cô trừ nghiệp

Tôi chỉ có thể nói là "đau lắm" có vẻ đọc tới đây bạn rất thắc mắc phải không ?

Bà tôi kể cuộc đời của cô gái xấu số ấy bắt đầu từ khi cô tròn 4 tuổi phải chịu đựng tất cả từ nhỏ phải tự kiếm tiền để nuôi mẹ bệnh, bị bạn bè khinh bỉ, thầy cô xa lánh, người thân chối bỏ, bao nhiêu năm qua đối với cô mà nói là cực hình nhưng có mẹ ở bên cô vui lắm, cuối cùng mọi thứ diễn ra ngày càng tệ, tệ đến nỗi có thể nói là "thảm hại"

=> Bạn có biết cô ấy phải đấu tranh dữ dội để có thể thoát khỏi cái địa ngục tàn ác đó đã lấy đi cuộc đời của một cô gái suốt mười mấy năm qua thế nào không ?!

Tôi sẽ nói cho bạn biết cụ thể cô ấy đã phải đối mặt với những gì...
=>" Thật ngu ngốc tại sao cô lại phải chịu đựng tất cả mà không phản kháng chứ ?! Đáng lý ra cô vô tội chuyện này không nên xảy ra với cô..."_tôi nghĩ

Chính cái đêm định mệnh ấy đã dìm cô vào địa ngục nó bắt đầu từ năm cô tròn 4 tuổi. 1 cô bé chỉ mới 4 tuổi đã phải chịu đựng khổ đau về thân xác lẫn tinh thần, cô luôn nghĩ :

" Tại sao lại là tôi mà không là 1 ai khác ? Tại sao lại phải là hôm nay đúng ngày sinh nhật của tôi mà ban cho tôi một món quà lớn đến thế chứ ?! Tôi đã làm gì sai ....😫"

Ngày diễn ra cuộc thảm khốc lại rơi đúng vào sinh nhật của cô, cô chưa hề đón được 1 bữa sinh nhật nào trọn vẹn từ lúc sinh đến giờ cô chỉ cầu mong mẹ khỏe lại và ôm cô vào lòng là cô mãn nguyện rồi, nhưng chính đêm đó lại là đêm tàn khốc nhất của cô, 1 cô bé 4 tuổi như cô làm sao đủ khả năng để bảo vệ ai cho đến khi cô giật mình tỉnh giấc, bất chợt phát hiện ra mẹ cô không còn ở đó, cô sợ lắm rất bất an cô xuống giường chạy đi tìm mẹ :

_ Mẹ ơi !.. mẹ đâu rồi Min sợ lắm !!!!!😨

Cứ như thế mà chạy, cô không để ý vấp cầu thang ngã từ trên cao xuống đến toét cả chân, máu thành hàng chảy xuống bê bết, chân tay loét cả ra mà vẫn cố chạy tiếp, vì mẹ cô là quan trọng nhất, và là người thân cuối cùng còn sót lại của cô, trong đầu cô giờ chỉ biết tìm cho bằng được mẹ vì khi sinh cô ra cô đã không có ba nghe nói ba cô bị giết, mẹ cô từ lúc đó trở nên điên loạn, khiến cô không khỏi lo lắng.

Bỗng trời chuyển mưa tiếng sét đánh trói tai cả một vùng trời, mưa càng lúc càng lớn hòa quyện cùng với nước mắt mà rơi hoài không ngớt, khi cô nhìn thấy chính người mà cô yêu thương nhất đang bị dày vò về thể xác, mà đau hơn người làm không ai khác chính là bác mình ra tay giết người phụ nữ ấy không thương tiếc

Cái ngày này cũng đã đến cô vốn tin mình là sao chổi, chính mình sẽ giết chết mẹ nhưng mẹ cô đã khiến cô suy nghĩ khác, không ngờ cô thực đã giết chết mẹ, mẹ cô nằm thoi thóp trên vùng máu, đầu bị đập đến sưng tấy, máu me bê bết cả ra, mắt, miệng, tay chân không chỗ nào không có máu cô thực không dám tin, cô không chấp nhận

Cô như bị điên sợ hãi lao tới ôm chặt lấy người phụ nữ ấy

_ Mẹ... Mẹ mở mắt ra nhìn Min đi hức... hức... đừng... làm ơn... đừng làm con sợ...mẹ không được bỏ con lại...không... nghe con *lay lay*...chẳng phải mẹ hứa với con mẹ sẽ mãi bên con sao ?! Mẹ thất hứa...tại sao đến mẹ cũng bỏ con.. hức.. _cô gào thét trong vô vọng😱😭

( Khóc sao ?! Phải là cô đang khóc đấy. Cô khóc cho cái gì đây... khóc cho ai nghe đây khi ai cũng muốn bỏ cô mà đi...)

Mẹ cô đưa tay mềm yếu, run rẩy từ từ chạm vào tóc cô, bàn tay đầy máu, lạnh ngắt, cô không còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ nữa, nó cứ như hàng ngàn con dao đâm trực tiếp lên người cô :

_Tại sao ai cũng muốn bỏ con mà đi hết...tại sao mẹ cũng vậy .... hức.... hức.... vì cái gì mẹ mang con đến thế giới này rồi lại bỏ con mà đi..... vì cái gì chứ ?!... hức... hức...

Mẹ cô cất giọng yếu ớt cố gắng nói với cô lần cuối trước khi lìa trần, 2 hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, đây cũng là lần đầu tiên mẹ ôm cô, là lần đầu tiên mẹ nói chuyện với cô như 1 người bình thường, nhưng cũng là lần cuối cùng cô được nghe nó :

_ Min à !!! Mẹ xin...lỗi.. hôm nay...sinh nhật...con... mà... phải để ....con gặp... chuyện... này..... đừng khóc....ngoan *thở gấp* mẹ... phải đi... rồi... mẹ yêu con.... nếu có... kiếp sau.... mẹ sẽ là.... mẹ của con.... được không ?

2 tay mẹ không tự chủ rơi xuống đất, hơi thở cũng tắt dần :

" Đi rồi... đi thật rồi... hết rồi... hết cả rồi... tại sao ?! Ai cũng muốn rời xa tôi hết vậy... mấy người không ai quan tâm đến tôi... tôi ghét mấy người..😫"

Đúng !!! Làm sao lại không ghét, không hận cho được, từ lúc cô sinh ra đến giờ chưa 1 lần nào cô đón sinh nhật bình yên và hạnh phúc bên gia đình cả, ngay cả 1 bữa cơm cũng không có, hết người này đến người khác đều muốn bỏ cô mà đi :

" Tôi đáng ghét đến vậy sao ?!"

Và giờ cũng thế ngay cả người mà cô yêu nhất cũng bỏ cô mà đi, cuối cùng cô là gì đây, là 1 kẻ lang thang, không nơi để về, là 1 kẻ không cha, không mẹ, không người thân hay là 1 kẻ giết cha, giết mẹ đây.... đối với cô nó không còn ý nghĩa nữa...
=> Bạn chắc đang thắc mắc nhà cô đâu không về đúng không ?!

Phải... bị lấy rồi họ giết mẹ cô để giành tài sản ( tài sản của ba cô để lại nhưng vì mẹ cô bị điên từ lúc cô sinh ra không ai nói với cô về nó chỉ có họ hàng cô biết), 1 khi mẹ cô chết họ có thể danh chính ngôn thuận lấy nó đúng là 1 miếng mồi ngon ai mà bỏ qua được, nhưng không thể tin được là ngay cả cô họ cũng muốn diệt trừ họ bắt cô đi, địa ngục tăm tối của cô bắt đầu từ đó, từ cái đêm mà cô cho là định mệnh ấy thì cô đã "chết" lâu rồi

* Bà tôi nói khi đó mọi người cũng có mặt ở hiện trường nhưng không ai dám can ngăn vì họ sợ cái xui của cô sẽ ảnh hưởng đến họ mà vờ đi *

Mở mắt ra đập vào mắt cô là một căn phòng tối thui, ẩm mốc, đầy mùi máu tanh của xác người, thì ra vì muốn đứng vững trên thị trường mà họ không ngừng giết hại người vô tội, giẫm đạp lên những con người xấu số ấy mà ngồi lên, họ còn ghê hơn cả cô, họ xích tay chân của cô lại ngay cả cổ cũng không chừa, họ nhốt cô vào đây mà đánh đập, hành hạ :

_ Mày sống làm gì cho chật đất .. nghiệt súc mày không nên sinh ra đời... phải trách số mày xui lại sinh ra trong gia đình Long gia ấy

Cô vẫn luôn không hiểu gia đình cô đã làm gì mà họ lại giết ba mẹ cô, ngay cả cô cũng không tha, hiện tại cô đang rất đau vết thương cũ chưa lành chồng lên vết thương mới mà rỉ ra, cô nằm run lên mà thở

Thấy cô không trả lời họ liền cầm roi ra quất mạnh lên thân xác của cô, máu lại một lần nữa tuông ra, họ cứ thế mà quất không ngừng nghỉ vì cái gì mà cô phải chịu oan ức chứ :

" Ngày hôm nay tôi phải chịu đựng như thế nào thì...tôi sẽ trả gấp đôi từng người, từng người một,...mẹ tôi đã mang tôi đến thế giới này không phải để mấy người dễ dàng cướp đi mạng sống của tôi...tôi có làm ma cũng không tha cho bất kỳ 1 ai...tôi phải chính mắt nhìn thấy tất cả chết hết, phải thấy mấy người đau khổ giống như cách mấy người đối xử với tôi và GĐ tôi.. chính mấy người đã khiến tôi trở nên như vậy... cứ chờ đi...😈"

Cái ý nghĩ ấy nó cứ lặp lại trong đầu cô, nó là ý chí để cô sống qua ngày...

Năm cô lên 11 tuổi cô quen được 1 người tên Linh cũng bị nhốt giống cô, vì lòng trắc ẩn cô đã giải thoát cho chị ấy, trong lúc giải thoát cô vô tình bị phát hiện, cuộc tra tấn bắt đầu diễn ra 1 cách tàn bạo hơn, họ lấy cối đánh vào đầu cô, lấy chân móc ngược lên trần nhà rồi đốt lửa quanh người cô, thịt phỏng bấy nhầy ra, tay bị xích lại cánh quạt, từng miếng thịt chóc ra khi cánh quạt quay, máu bắn tung tóe "đau lắm"... hức...cô gào thét trong vô vọng cứ như vậy từng đợt, từng đợt phả vào người đến đau điếng

Cũng may Linh không phải dạng vừa gì, đã cứu thành công cô trốn thoát được họ. Sau đợt đó cô luôn sống cùng Linh, luôn sợ chính mình lại cướp mất mạng sống của chị ấy... nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy chưa đầy 1 năm sau họ lại 1 lần nữa khiến cô phải nhấn sâu vào thù hận, cái cảnh mà cô không muốn thấy nhất nó lại xuất hiện 1 lần nữa, họ đã giết chết chị cô, người chị luôn muốn bảo vệ cô mà không tiếc mạng sống của mình, lại thêm một người nữa vì cô mà ra đi :

" Ông trời thật trớ trêu, tại sao ông ban cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó"😠
Cô lại một lần nữa bị bắt

_ Thả ra .. á đau....mau dừng lại !!!... á ... Tôi sẽ không tha cho mấy người....đau... họ đã làm gì sai ?!...tại sao lại giết họ ?!...

Họ cầm dao đâm vào người cô rồi rút ra máu không tự chủ phun xối xả, rồi lấy muối đè mạnh lên vết đâm, không dừng ở đó điều tàn bạo hơn là cho người làm nhục cô

" Tại sao lại không giết chết tôi đi ?!... cút !!!...không được lại gần tôi...á...tôi sẽ không tha cho mấy người...tôi sẽ khiến tất cả từng người 1 sống không được chết không xong vì dám đụng đến tôi...aaaaa"

_ Mày muốn biết sao ?! Haha...*bóp má cô* phải nói thằng ba, con mẹ mày quá ngu lại tin lời tao giết chết đứa con trai đã cứu sống cả gia đình mày, nhưng tao không ngờ 2 đứa nó lại phản bội tao...
_ Hắn nói

" Cái gì chứ ?! Tôi có anh sao ?! Mẹ tôi chỉ nói anh tôi chết do tai nạn... thật không ngờ ?! Anh tôi chết lại do ba mẹ tôi giết... thật tàn nhẫn...." Cô nghĩ

_ Haha ngạc nhiên lắm chứ gì ... chính ba mẹ mày giết anh của mày đấy...

Hắn càng nói cô càng hận hơn nữa, cô thực sự rất mệt... rất đau... tại sao lại mang cô đến với thế giới này mà lại khiến cô phải chịu đựng tất cả nỗi đau này chứ ?! Có phải kiếp trước cô đã làm gì mà kiếp này cô phải chịu không ?!

Cô bị đám người súc sinh ấy làm nhục đến không còn hơi thở... thân thể đầy máu me, vết thương chằng chịt, không 1 mảnh vải che thân, làm nhục đến vất vưởng, giãy dụa trong đau đớn, cuối cùng cũng kết thúc rồi,...hết thật rồi... khép lại ở độ tuổi 12 xuân xanh ấy thay vì được yêu thương như gia đình khác còn cô phải chôn vùi mình với "nỗi hận" không thể rửa sạch...

********

## !!! ## Mỗi lần ai hỏi đến Amreta là gì ?! Thì ít ai biết đến nó có từ rất lâu của người cổ HiLap nhưng người nào thông về tâm linh hay vô tình biết đến sẽ biết nó với cái tên tường minh là bộ phận của quỷ hoặc nước mắt của quỷ

*_Am chính là : tượng trưng lời nguyền bị lưu đày khi ở địa phủ nó được hiểu theo nghĩa nguyền rủa nhục nhã nay vì ý nghĩ nó quá ghê nên không ai nhắc về nó nữa
_Re là: mắt, máu, thịt xương của quỷ "re" trong vampire
_Ta mình xin phép không nhắc đến nhé

* Cô ấy chính là Amreta các bạn sẽ hiểu rõ về nó khi tôi kể hết câu chuyện nhé *

    Lời nguyền này không thể gỡ bỏ trừ khi có người thế thân thì mới được coi là chấm dứt tạm thời, người đã dính vào Amreta thì mãi mãi không thoát được
~~~~~~~~~~~~~

Tập này tôi chỉ có thể nói đến đây thôi tập sau tôi sẽ kể rõ hơn cảm ơn bạn đã xem hãy giúp tôi hy vọng cô ấy ở nơi nào đó sẽ tìm thấy ánh sáng nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro