KẾ HOẠCH CỦA YU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay tôi đã có tên! 

Và tôi cũng đã nhớ được hết tên các anh, này nhé: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. BTS!!!!

Âm nhạc của các anh tôi đã nghe rồi! Cảm giác rất quen thuộc! Cực kì quen thuộc! Chắc lúc còn sống tôi đúng thật là ARMY rồi! Nhưng có một điều tôi không quên nói. Trên sân khấu các anh RẤT TUYỆT!!! Và được sống chung với các anh thật thích!

Ăn nhờ ở đậu các anh mà tôi không làm gì thì cũng cảm thấy ngường ngượng. Nên trang thủ trước lúc các anh ngủ tôi ghé qua từng phòng coi họ có cần tôi giúp gì không. Chẳng hạn như kéo rèm, tắt đèn, đóng mở cửa sổ... những việc tui CÓ THỂ làm được... keke

Tôi đến để canh cho các anh ngủ!

Tôi tiến đến phòng Jimin, Taehyung và J-Hope. Bởi căn phòng này ồn ào nhất... Tôi ghé tai vào cửa. Ưm... Các anh nói xấu tôi rõ thật đấy. 

- Anh mày sợ chết khiếp luôn nè! Nhất là cái lúc ... bay lên ... - Giọng Hopi đây mà 

- Em cũng thấy lạnh lạnh... phải nói là quá sốc luôn! 

Jimin à sao anh lại hưởng ứng chứ!!! 

- Tae à! Sao nãy giờ mày không nói gì hết vậy!!! 

- Nói gì giờ đây chuyện cũng đã xảy ra với chúng ta rồi... Chấp nhận thôi!!!! - Giọng Taehyung uể oải lạnh lùng. Phải công nhận Taehyung chính là người bình tĩnh nhất trong 7 anh em nhà Bangtan.

Đột nhiên tiếng chân Hopi lộp cộp: 

- Hay tụi mình mời thầy về cúng đi!!! Cúng cho ...

Chịu hết nổi mấy cậu rồi! Tui xuyên qua cửa... và bắt gặp ba con người với ba ánh mắt kinh ngạc hướng về phía của tôi.

- Nè! Chẳng phải các anh đồng ý cho tui ở đây rồi hay sao? Giờ các anh giở quẻ hả?

Vừa nói tui vừa đi xăm xăm lại anh chàng mặt đang tái xanh:

- Hốp à, anh muốn đuổi tui đi sao?

Anh ấy lắc đầu trong tuyệt vọng...

- Anh định kêu thầy pháp tới đúng hông?

Mặc cho Hốp ra vẻ mặt cầu cứu, hai anh chàng còn lại vẫn giương đôi mắt ra nhìn đầy ngây thơ tựa như những người vừa trên trời rớt xuống:

- * Hope cười* Tôi chỉ dự định làm một bữa ăn hoành tráng chào mừng một fan đặc biệt thôi!!! Chắc hồi nãy cô nghe lầm rồi ... Đúng hông hai đứa???

Hai người kia nhìn nhau mặt lộ lên hai chữ "gian trá":

- Chắc vậy rồi... À.. Đúng vậy rồi...

Dù biết họ nói dối nhưng tôi không muốn hù dọa họ thêm nữa. Tung chiêu cuối kèm lời nhắn chúc họ nhủ ngon. Cánh cửa sổ đập ra đập vào. Bóng đèn chớp chớp, nhá nhá. Kèm theo đó cũng là những gương mặt cắt không còn giọt máu:

- Hy vọng mấy anh nói thật...

Tôi đang buồn đấy! Họ không chấp nhận tôi! Họ chỉ sợ tôi thôi. Tôi cần sự tự nguyện chứ không phải ép buộc. Tôi muốn ở đây nhưng không muốn ràng buộc họ trong nỗi sợ. Ưm ... tôi bắt đầu cảm thấy vừa buồn cho mình vừa lo cho các anh!

Vậy là tôi đã ở trong ngôi nhà này được hơn 15 tiếng rồi!

Bây giờ trời đã sáng, các anh cũng sắp dậy......

Và tôi nhận ra các anh đều không muốn tôi ở lại...... Đột nhiên

- Chị à! 

- Ơ! Jeon à... - Là Soojeon kìa!

Tôi chạy ra mừng rỡ như nhặt được 1 triệu đồng trên phố! Mà cũng không phải, Jeon đối với tôi là vô giá. Ở đây chẳng ai tốt như Soojeon cả...

Nhìn thấy Jeon, bao nhiêu muộn phiền trong lòng tôi lập tức tuôn trào như một cơn Đại Hồng Thủy ngoài đại dương bất ngờ xô tới:

- Jeon à, họ không thích chị chút nào cả... Họ muốn chị ra khỏi nhà... Thật ra chị cũng đâu có gì đặc biệt... đối với họ chị cũng chỉ là một con Ma thôi hà... 

Lòng tôi trĩu nặng đến phát sợ. Chẳng biết những hành động của tôi với các anh như vậy có đúng hay không nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Bởi sẽ rất khó khăn để một người bình thường chấp nhận một con ma không hơn không kém ở trong nhà mình! Vậy nên tôi chỉ còn cách hù dọa các anh để các sợ mà không đuổi tôi đi. Và điều cuối cùng, chính là tôi đang tự làm khổ chính mình, làm khổ luôn cả người khác ....

- Dĩ nhiên là các anh không muốn sống cùng một con Ma rồi...

Jeon thật "tỉnh". Em ấy bảo tôi cứ sống trong ngôi nhà đó nhưng rốt cuộc bây giờ lại bảo họ chẳng thích sống cùng một con ma như tôi 

Thế giới này thật đáng sợ!!!

- Chị đừng có hiểu lầm! Ý của em đó là chị phải tạo cảm giác cho các anh thấy chị không giống một con Ma... - Soojeon lên giọng xuống giọng, nhấn nhá nhưng rốt cuộc tôi chẳng hiểu ý con bé muốn gì. Chắc tôi thuộc loại não cá vàng.

- Chị là Ma mà không phải là Ma.... là sao? - Tôi vẫn đực mặt trước những lời của Jeon. 

Con bé cố gắng giải thích bằng vốn từ vựng bé bỏng cùa mình. 

- Tức là chị phải cư xử giống con người một chút... * nói rồi con bé xoay xoay người tôi * ... chẳng hạn như thay bộ đồ khác, cột tóc gọn gàng và có một kế hoạch kết thân với mấy ảnh.

Tôi trầm trồ:

- Kế hoạch kết thân á? Ui trời con bé này nhiều ý tưởng ghê... Được rồi chị đây sẽ lập một kế hoạch kết thân dài hạn đến khi nào chị và các anh thân nhau thì thôi... 

Nói là làm, tôi tí ta tí tửng định chạy ù về nhà. Nhưng Jeon kịp níu tay tôi lại. 

- Chị phải thay đồ cái đã... Tút lại cho giống người tí ...

- Chị quên....

Ai nhìn vào cũng biết. Trên mặt tôi đang hiện rõ hai chữ "hào hứng" và trên trán in thêm chứ "rất". Vâng Tôi đang rất hào hứng. Rất rất hào hứng...

Soojeon đưa tôi bộ đồ và bảo:

- Đây là bộ đồ năm ngoái mẹ đốt cho em! Em cho chị mượn chị nhớ giữ kĩ đó nha... 

Dĩ nhiên là tôi gật đầu kèm theo nụ cười khuyến mãi:

- Chị hứa!!! 

-----------------------------

Tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng hăng hái, yêu đời. Hôm nay họ sẽ thấy một Yu rất khác. Không hung hăng, không đáng sợ. Họ sẽ nhìn thấy một Yu dịu dàng trong chiếc đầm hồng nhạt siêu duyên dáng!

Tôi lấy ngay trong tủ của Kookie một quyển sổ và cây bút. Mượn bàn học của cậu ấy một tí chắc cậu ấy không mắng đâu. Bây giờ thì căn bản nhìn bề ngoài tôi đã giống người hơn rồi nhưng hành động cũng phải thực sự không gây cho người khác cảm giác hoang mang, lo sợ. Tôi vẽ ra kế hoạch cho mình. KẾ HOẠCH CỦA YU. Phải cất thật kĩ không để họ nhìn thấy!

Kế hoạch đầu tiên: Kết thân với Jin!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro