Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Lin :" Được muốn tôi giúp gì thì nói lẹ đi trước khi tôi đổi ý "- Cô nói nhưng không nhìn lấy anh một cái mà lại nhìn ra ô cửa sổ gần đó
Hoseok :" Ở đây không tiện nói , hay chiều nay 5 giờ em đến quán cà phê Butterfly chúng ta nói chuyện " - Anh nhìn sang những người bạn của cô nói
Hye Lin :" Chuyện quan trọng lắm sao ? "- Cô nói rồi nhìn qua anh hỏi
Hoseok :" ukm , nhớ chiều nay nhé , tôi đợi em ở quán cà phê đấy , bây giờ tôi có việc bận nên phải đi trước "- Anh nói rồi cầm chiếc áo khoác đi ra khỏi nhà
Sau khi anh đi Hye Lin nhìn theo cái bóng đang dần khuất đi mặt có vẻ đượm buồn
Rose :" Chuyện gì mà lại chẳng cho tụi mình đi cùng chứ ?" - Cô quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi
Chaeyoung :" Tớ cũng cảm thấy tò mò quá .....Hye Lin khi nào cậu về kể cho bọn tớ nghe nữa nha "- Cô nhìn Rose rồi chuyển sang nhìn Hye Lin
Jimin :" Đã là chuyện quan trọng , là bí mật của người khác sao mấy cậu lại yêu cầu người ta kể cho mình biết chứ "- Cậu nói với giọng đùa giỡn nhìn Hye Lin
Hye Lin :" Chuyện quan trọng thì sao , dù sao cũng chỉ nói vài câu rồi về thôi mà .....Thôi tớ đói rồi đi ăn sáng thôi "- Cô nói rồi khoác vai Chaeyoung và Rose đi vào bếp
Sau khi ăn bữa sáng , Hye Lin liền đi vào phòng khách , vừa ngồi xuống cô đã thấy Lisa chạy nhanh vào nhà
Hye Lin :" Ơ chị Lisa chị đi đâu vậy......"- Cô nhìn theo Lisa hỏi
Lisa :" Jeong Hwa có về nhà không Hye Lin..."- Cô vừa nói vừa thở gấp
Hye Lin :" Không phải chị ấy đã đi với chị từ sáng sớm sao "
Lisa :" Chị và chị ấy đi chạy bộ ngoài công viên nhưng chị vừa đi mua nước một chút thì chị ấy mất tiêu , chạy vòng công viên tìm và hỏi mấy người xung quanh đều không có hoặc không thấy "- Cô ngồi xuống chiếc ghế kể hết mọi chi tiết cho Hye Lin nghe
Hye Lin :" Mất tích sao ?"- Cô nói lớn
Từ trong bếp ba người bạn của cô nghe tiếng nói lớn đó liền chạy ra phòng khách
Jimin :" Chuyện gì vậy Hye Lin ?"- Cậu chạy ra hỏi
Hye Lin :" Chị Jeong Hwa mất tích rồi "- Hye Lin như đang rưng rưng nước mắt
-----------------------------------------------------
Jeong Hwa tỉnh lại , cô đang ở trong một căn phòng nó khá đẹp nhìn qua nhìn lại cô đều thấy nó rất lạ , không phải căn nhà của mình
" Cô tỉnh rồi sao "- Từ bên ngoài một người con gái với bộ đồ vest bước vào
Jeong Hwa cố gắng nhìn rõ thân hình đó , nó rất quen nhưng đầu óc của cô bây giờ lại chẳng nhớ được gì chỉ biết đã từng gặp người này ở đâu rồi
" Cô là ......"- Jeong Hwa chỉ tay vào cô gái đó cố gắng nhớ lại
" Tôi là Ahn Hee Yeon , Là Hani người đã cứu cô khỏi Kang Seulgi đấy "- Cô khoác tay nói
" À.....thì ra là cô....nhưng tại sao tôi lại ở đây "- Cô nhìn Hani nói
"Là cô ngất xỉu ở công viên tôi thấy vậy nên chỉ muốn giúp cô thôi "- Hani nói dối vì cô sợ nói ra sự thật Jeong Hwa sẽ tìm cách trốn thoát , nhưng bây giờ nói vậy cô ấy cũng sẽ đòi về cho bằng được
"Vậy tôi có thể về được không , tôi khỏe rồi "- Jeong Hwa ngồi dậy định đặt chân xuống nền nhà nhưng vừa đặt chân xuống thì đã mất thăng bằng mà té xuống
"Có sao không , tốt nhất cô nên ở đây một thời gian "- Hani nhìn thấy vậy liền bế cô nằm lại lên giường
<Đúng là chị Sohee chu đáo còn chuẩn bị cả thuốc làm chân không đứng vững này .....>Hani nghĩ
Nhìn thấy Hani bỗng cười Jeong Hwa lại cảm thấy khó hiểu hơn
Nằm nghỉ được một lúc , Jeong Hwa bắt đầu cảm thấy chán nản muốn làm gì đó , cô định đặt chân xuống định tập đi vài bước nhưng lại bị té lần này thì......
*Xoảng *- Một cái bình bằng kim cương và vàng rơi xuống
"Thôi chết ...."- Jeong Hwa vừa ôm cái chân đang bị đau vừa nghĩ đến mệnh giá của cái bình đó
Nghe thấy tiếng đó Hani lo lắng chạy nhanh vào phòng
Chứng kiến thấy cái bình vỡ vụng thành từng mảnh nằm dưới sàn và thủ phạm đang ngồi dưới đất thẩn thờ cô lo lắng bước tới gần hơn
Quản gia và người làm trong nhà nghe thấy vậy cũng lo lắng chạy lên lầu hóng chuyện
Jeong Hwa thì cứ thẫn thờ ngồi đó nhìn mấy mảnh vỡ của cái bình
"Thôi rồi ......cái bình đó rất quý đối với cô chủ đấy , dù có bán cả gia tài cũng không mua được cái bình giống vậy đâu "- Một người làm đứng ngoài lên tiếng
" Đúng vậy huống chi cái bình đó là do mẹ cô chủ để lại người làm như chúng ta chỉ cần để lại một vết xước cũng coi như tan xát với cô chủ rồi "- Một người làm nữa đứng ngoài cửa nói
Những câu nói đó lại làm Jeong Hwa thêm lo sợ mà run người
Hani như đang tức giận nhưng lại dấu điếm vì sợ nếu bộc lộ ra ngoài sẽ làm người mình yêu hoảng sợ mất .....
"Mau im lặng và cút xuống dưới lầu hết cho tôi "- Hani quay lại nhìn đám người hầu đang nhốn nháo bên ngoài lạnh lùng nói
Đám người hầu vì sợ không dám nói thêm một tiếng im lặng mà đi xuống dưới lầu quay lại làm công việc của mình
"Có lẽ tôi đã phạm sai lầm rất lớn ..... "- Jeong  Hwa nhìn qua Hani nói
" Đúng đó cái bình đó rất quý đối với em tôi , bây giờ cô định tính thế nào đây "- Từ ngoài cửa Sohee bước vào nhìn những mảnh vỡ rồi nhìn quá Jeong Hwa nói
_______________________End Chap 10_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dâu