Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xí Muội:" Hé nhô , Muội đã trở lại đây , và Muội đã chuẩn bị nhiều bình muối lắm , chỉ là Muội got no jams thôi à ....Hí hí......."
À chap này cho thêm một số nhân vật mới nhen ........
_________________________________________
Nhìn mắt Hye Lin có chút đượm buồn , Jeong Hwa nghĩ cô đã làm tổn thương con bé , cô tiến lại gần Hye Lin ôm vào lòng
Jeong Hwa :" Em đừng dối chị........chị biết em còn yêu cậu ta ........chị không cấm nhưng  em đừng tự làm mình tổn thương nữa , chị xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện cũ làm em tổn thương ...." - Cô vừa ôm vừa xoa đầu Hye Lin nói
Hye Lin cô ngăn những giọt nước mắt ôm chặt lấy Jeong Hwa từ từ lên tiếng....
Hye Lin :" Em..........xin lỗi ........xin lỗi chị....... em đã làm chị lo lắng cho em nhiều đến vậy ........xin lỗi chị.........Jeong Hwa " - Cô vừa khóc vừa ôm chặt Jeong Hwa vào lòng vì cô sợ nếu buông tay ra cô lại bị cái cảm giác cô đơn vây quanh lần nữa
----------Hye Lin nhớ lại----------------------
Người ta nói ngày mà mình đau lòng nhất sẽ có một cơn mưa to đổ xuống .......quả thật đúng như vậy ............Hye Lin bước từng bước dưới cơn mưa tầm tã .......chẳng cần dù hay áo mưa cô vẫn bước đi chầm chậm .......dưới cơn mưa lạnh cóng những bước chân cô như lảo đảo nặng trĩu hơn ......đầu óc như choáng váng......những bước chân càng nặng nhọc hơn .......cơn mưa vẫn chưa tạnh cứ tiếp đó mà đổ xuống càng mạnh hơn ......cô như sắp bước chẳng nổi nữa .........rồi ngục xuống mặt đất........
Hye Lin từng nghĩ cơn mưa sẽ nhấn chìm cô , sẽ giúp cô có thể thanh thản hơn , cô muốn ông trời sẽ mang cô đi thật xa đi đến nơi mà người chị ruột Hye Lin đang ở đó.....nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Hye Lin , luôn nằm trên chiếc giường của bệnh viện và luôn tỉnh dậy , khi tỉnh dậy xung quanh chẳng có ai ngoài Jimin và hai đứa bạn Rose , Chaeyoung của cô , lúc nào tỉnh dậy cô cũng nghe những tiếng khóc cũng như những tiếng trách móc từ bọn nó , ít ra ba đứa bạn thân nhất của cô vẫn không bỏ rơi cô........
(Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cô và chị ruột lại chẳng nhận được tình thương của mẹ , tuy mẹ của cô nhận nuôi Jennie nhưng lúc nào bà ấy cũng thương Jennie hơn Hye Lin và chị của cô đơn giản vì cô và chị cô lại chẳng có tài gì , Jennie từ nhỏ đã hát hay nhảy giỏi làm việc gì cũng được thành tích cao , chị cô thì cái gì cũng giấu không cho mẹ biết tài năng của mình nên chỉ tiết lộ cho một mình cô biết , chị cô có một giọng hát cao vút có khi còn hay hơn Jennie nhưng cái tính nhút nhát nên lúc nào chị cô cũng dấu không cho mẹ biết,  còn cô cũng được hưởng giọng hát hay của chị nhưng lại sợ mẹ sẽ ruồng bỏ đứa em của mình nên cô không dám tiết lộ , từ khi nhận nuôi Jennie về Hye Lin thì rất thương đứa em của mình nhưng chị cô thì ngược lại lấy lòng Jennie để không bị mẹ đánh chứ chị cô thì ghét nó thậm tệ . Một ngày , do không quản em kĩ nên Hye Lin để Jennie đụng tay vào cây hoa hồng sau vườn , chị cô vì muốn bảo vệ Hye Lin khỏi bị đánh nên tự đẩy tội qua mình , chị cô thì bị đánh đến nổi tay sưng vài vết dài của cây roi mây , cô chỉ biết vừa thoa dầu cho chị vừa khóc , chị cô cứ như thế chịu không nổi mà chạy ra sau kho tự sát bằng thắt cổ , trước khi đó cô còn nhớ câu nói của chị :" Em.....say này không có chị thì nhớ tự bảo vệ bản thân mình nhé .......chị có việc phải đi một nơi thật xa rồi có lẽ.......sẽ không bao giờ trở lại.......em ở lại đây nhớ chăm sóc Jennie thật tốt .........đừng quên chăm sóc cho sức khỏe của em nữa ........tạm biệt em " khi nằm ngủ cô nằm im nghe chị mình nói như thế mà cô rơi nước mắt cố không được gây ra tiếng động vì sợ chị sẽ ngủ không ngon ........Sáng dậy nghe tin chị mình đã chết tim cô như thắt lại.......nhìn vào bức ảnh mà mẹ chụp cho hai chị em lúc đi chơi cô rơi lệ không ngừng .......bức ảnh cười tươi ấy .......một người luôn hoạt bát và năng động chẳng khóc nhiều bao giờ thế mà bây giờ lại ngồi khóc đến nỗi sưng cả mắt , nếu chị cô mà nhìn thấy cảnh này chắc đau lòng đến nỗi rơi lệ mất ........Mẹ cô nhìn thấy vậy chỉ thẫn thờ bỏ đi , bỏ mặc đứa con của mình ......đám tang chị cô được tổ chức trong bí mật .....và.....chỉ có một mình cô dự .......)
Luôn ở một mình trong căn phòng nhỏ suốt cả một ngày chỉ để ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ......một ngày của cô cứ luôn như thế ........đến nỗi bị trầm cảm cấp độ 2 mà cô còn không biết ....từng có cảm giác cô đơn , bị ruồng bỏ , bị mọi người quay lưng...có đôi lúc tỉnh dậy lại cảm thấy chán sống vô cùng nhưng không biết tại sao ông trời luôn bắt cô phải sống tiếp .........
---------------------------------------------------------
Bỗng từ đằng sau ba người đi lại gần ôm chặt Hye Lin vào lòng
Jimin:" Cậu còn bọn tớ mà......đừng bao giờ cảm thấy cô đơn nhé......"- Cậu nhìn Hye Lin mỉm cười
Rose:" Đừng suy nghĩ lung tung nữa , chúng tớ luôn ở bên cậu mà "
Chaeyoung :" Tớ biết cậu lại sợ cái cảm giác cô đơn đó .......yên tâm đi có tớ mà "
Những câu nói của 3 đứa bạn thân của cô như một thứ kì diệu gì đó làm cô quên hết mọi ưu phiền , mệt mỏi và nhất là những cái cảm giác cô đơn lặng lẽ cũng tan biến hết ...............
________________End Chap 7_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dâu