Chap 10: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ở bệnh viện ai cũng bận để cấp cứu cho cô gái. Hani thì cứ đi tới, đi lui vì lo cô ấy. Bỗng một cảnh sát đến gặp Hani và hỏi..../
Cảnh sát: Chào cô, tôi là cảnh sát trưởng ở đây. Vì cô đã nhìn thấy tội phạm nên tôi cần lời khai của cô. Cô có thể theo tôi tới đồn cảnh sát không?
Hani: Được ạ, thưa cảnh sát trưởng!
Cảnh sát: Cảm ơn cô đã hợp tác!
/ở đồn cảnh sát/
Moo-ji: A...chào cảnh sát trưởng!
Cảnh sát: Ukm...chào cậu, Moo-ji.
Moo-ji: Hani...!?*vẻ ngạc nhiên* Sao em lại ở đây?
Cảnh sát: Cô ấy đã nhìn thấy được hung thủ. Vì vậy, chính ta cần lời khai của cô ấy!
Moo-ji: Thật sao, Hani?
Hani: Đúng vậy ạ, oppa...
Moo-ji: Thế em có sao không? Có bị thương không? Để anh xem nào! *liền chạy đến bên Hani xem trước, xem sau*
Cảnh sát: *kéo Moo-ji lại* Cô ấy không sao! Giờ đã trễ rồi, mau lấy lời khai của cô ấy để người ta còn về nữa chứ!
Moo-ji: Vâng ạ!....Hani, em đi theo anh.
/trong phòng/
Moo-ji: Được rồi...bây giờ cuộc trò chuyện của chúng ta đang được ghi âm lại. Em hãy kể toàn bộ cậu chuyện xem nào!
Hani: Lúc đó, em đang trên đường đi về nhà thì....
Moo-ji: Sao em lại về nhà trễ đến thế!?
Hani: Tại vì.....
Moo-ji: Em tiếp tục câu chuyện đi.....
Hani: Vâng....bỗng lúc đó, em nghe được tiếng la của một cô gái. Em chạy lại thì thấy hung thủ đang đánh cô gái bằng một cái cây....hình như là bằng inox. Rồi em la lên và chạy lại chỗ cô gái đó để xem cô ấy thế nào, thì lúc đó tên hung thủ bỏ đi và em gọi cấp cứu...
Moo-ji: Vậy khi thấy em là hung thủ liền bỏ chạy à?
Hani: Vâng....
Moo-ji: Hắn không đánh em sao?
Hani: Thật ra là hắn có ý định đó, nhưng vì em la to quá...nên một số ngôi nhà đã mở đèn, thế nên hắn mới bỏ đi....
Moo-ji: Bây giờ em ráng nhớ lại và kể về ngoại hình của anh ta xem nào!
Hani: U.....Anh ta cao tầm 1m8...mặc đồ đến hết từ trên xuống dưới....và....chân anh ta rất dài!
Moo-ji: Em còn nhớ thêm gì nữa không? Như là....gương mặt của hắn?
Hani: Gương mặt hả........hình như.....là không có khuôn mặt thì phải! Em không thấy được khuôn mặt hắn! Hình như là đeo mặt nạ....
Moo-ji: Còn gì nữa không?
Hani: A.....hắn có đôi bàn chân rất to! Cả tay nữa.....
Moo-ji: Ukm....vậy được rồi! Kết thúc tại đây nhé!
Hani: Vâng....
Moo-ji: Em đi theo anh.....
Moo-ji: *mở một quyển sổ ra* Em ghi số điện thoại của em vào đây để cảnh sát có thể liên lạc với em.
Hani: Ukm.....xong rồi ạ!
Moo-ji: Em ra ngoài đợi anh, anh chở em về!
Hani: Vâng....
/sau đó, Moo-ji chở Hani về nhà. Và sáng hôm sau, Hani không thể đến chỗ làm được vì quá mệt mỏi, V không biết điều đó nên mới gọi điện cho cô..../
V: Hani à, em đâu rồi? Sao còn chưa đến chỗ làm!?
Hani: Em mệt quá, oppa à!......A, em xin lỗi là chủ tịch mới đúng!
V: Không sao....cứ kêu như thế đi! Trưa nay nhớ đến văn phòng!
Hani: Vâng, em nhớ rồi ạ....oppa!
V: *cười thầm* Ukm...tắt máy đây!
/ buổi trưa ở văn phòng/
Hani: Chào chủ tịch, em vừa tới....
V: Được rồi....Ngồi xuống đợi anh chút!
Hani: Vâng....
/V lấy điện thoại ra và ngồi kế bên Hani/
V: Trong em hơi mệt mỏi...
Hani: Không sao đâu! Em còn khỏe lắm!
*reng...reng...reng...*
V: Tới rồi à? Hani, em nghe kĩ nhé!
V: *bắt máy, bật loa lớn* Vâng thưa bố....
Bố: Teahyung à, chiều nay nhớ về nhà nhé!
V: Vâng ạ, thưa bố.....
*bíp...bíp...bíp...*
Hani: Anh cho em nghe cái này làm gì?
V: Còn nữa...đợi một tí...
*reng...reng...reng*
Hani: Số lạ kìa!
V: *bắt máy, bật loa lớn* Alo...
Người lạ: Chiều nay mày không được về nhà, hiểu chưa? Nếu không...màu sẽ phải chết!
*bíp...bíp...bíp...*
Hani: Oppa à....
V: Em nghe được hết rồi đúng không?
Hani: Vâng! Nhưng....
V: Chiều nay đi với anh về gặp bố!
Hani: Hả? Sao cơ? Anh đang giỡn à? Sao em lại phải gặp bố anh?
V: Đã bảo thế rồi thì đừng có cãi!
/buổi chiều ở nhà của bố V/
V: Con chào bố ạ!
Bố: Ừ...chào con, mau ngồi xuống!
Mẹ: Khoan đã...Cô này, là ai đây?
V: Là thư ký của con!
Nayeon: Mời cô ra ngoài cho! Gia đình chúng tôi đang họp!
V: Không cần! Cô ấy sẽ ăn chung với chúng ta!
Bố: Không sao! Bây giờ thêm người thì càng vui thôi! Mau ngồi xuống!
V: Vâng!
Bố: Bây giờ thế này! Bố cũng đã lớn tuổi. Nhưng tập đoàn Dolly ngày một phát triển! Thế nên phải có người thừa kế tập đoàn!
V: Con không có ý kiến ạ!
Bố: Không có ý kiến? Là thế nào?
Mẹ: Tôi thấy như vầy, hay là để Nayeon thừa kế tập đoàn Dolly đi! Nayeon là chị lớn, có nhiều kinh nghiệm trong việc lập công ti hơn và.....bởi vì....Teahyung cũng chỉ là con của vợ bé thôi mà!
V: Thưa bố, mẹ, chị hai....con xin thất lễ tí ạ! Cho con vài phút để nói chuyện với thư kí!
Mẹ: Cái thằng này....
Bố: Cứ nói đi! Nhanh lên!
V: *kéo tay Hani ra khỏi bàn ăn và ra ngoài* Hani...em chú ý mẹ và Nayeon giùm anh, có thể một trong hai người là người muốn giết anh
Hani: Vâng...anh cứ để em lo!
V: Được rồi, vào trong thôi!
Bố: Nãy giờ bố đã suy xét rất kĩ....Tập đoàn Dolly sẽ do......Teahyung kế thừa!
Mẹ: Mình à, sao lại........như thế?
Nayeon: Con có chỗ nào thua Teahyung đâu bố?
Bố: Đúng là vậy! Nhưng bố đã quyết định rồi! Teahyung sẽ là người kế thừa!
Mẹ: Nhưng....Taehyung này, mấy ngày nay, mẹ thấy người ta đồn đại rằng.....con là Gay, lại còn đi thích con trai nữa!
Nayeon: Đúng rồi! Tin đồn này ngày một nổi! Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn Dolly!
Bố: Thế này là sao, Taehyung?
V: Thưa bố, mẹ và chị hai, nhân tiện đây con xin nói luôn! Hani chính là thư ký của con và cũng chính là bạn gái của con hiện tại!
Mẹ: Bạn gái hiện tại? Làm sao mà mẹ tin được?
V: Mẹ cần con chứng minh à?
Mẹ: Đúng thế!
V: *quay qua hôn môi Hani*
Nayeon: Cái thằng này....mày làm gì vậy?
V: Bố...con sẽ kế thừa tập đoàn! Còn bây giờ, con xin phép đi trước! *kéo tay Hani đi*
/sau đó, V chở Hani về nhà của mình/
Hani: Sao anh lại làm vậy chứ? Anh chẳng nói câu nào! Thậm chí là chẳng báo trước cho tôi!
V: Đúng! Anh đã làm vậy đấy! Vì sao? Vì sao, em có biết không?
Hani: Thế.....thì lý do là gì chứ!
V: Có lẽ anh đã yêu em rồi, Hani à! Bây giờ cuộc sống của anh chính là em!
/V tiến lại gần Hani, đẩy cô vào tường và hôn cô, Hani lúc nay đã thật sự bị rung động/

/giống vầy nè..../
---------------------------------------------
Kết thúc ở đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro