Chap 14: "Người vợ" thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/7h sáng hôm sau, Hani đã đến bãi xe phế liệu và gặp Shim Shim.../
Hani: Shim à! Cậu cuối cùng cũng đến. Tớ cứ lo cậu sẽ giận tớ mãi luôn ấy chứ!
Shim Shim: Không nhớ hôm qua tớ nói gì à? Tớ mời cậu đi ăn để chuộc lỗi đó!
Hani: Chuộc lỗi cái gì chứ! Chỉ cần cậu không giận tớ là tớ vui rồi! Mình đi thôi!
Shim Shim: À...đúng rồi! Mình phải vào bãi xe 1 lát!
Hani: Sao thế? Có chuyện gì à?
Shim Shim: À...hôm qua xe của Moo-ji oppa bị hư nên mang vào đây sửa. Chắc đã xong rồi nên mình vào để lấy xe!
Hani: Vậy cậu đi mau đi!
Shim Shim: Hani à...cậu đi với tớ được không? Đi một mình tớ sợ lắm!
Hani: Cậu đúng là nhát gan thật! Được rồi, mình đi với cậu!
/Hani tiến lại gần 1 người đang sửa xe trong bãi phế liệu/
Hani: Chú ơi, con gửi túi sách của mình ở đây được không ạ?
Người sửa xe: Ừ, để đó, để đó đi!
Hani: Vâng, con cảm ơn ạ....
Shim Shim: Hani à, nhanh lên, tớ sẽ trễ giờ làm đó!
Hani: Ukm, đi thôi...
..........
Hani: Shim à, rốt cuộc xe của Moo-ji oppa ở đâu thế? Sao lại ở sâu tít trong đây thế này?
Shim Shim: Tớ cũng không biết! Đang đi tìm nè!
/bỗng từ đằng sau lưng, một người đàn ông đâm một ống kim tiêm tê liệt vào người Hani/

Hani: Áhhh...Shim à, cứu tớ...
Shim Shim: Mày nên chết đi mới đúng!
Hani: Shim à, cậu.....
Hung thủ: Cô cũng đẹp đấy chứ! Ahn...Hani!
Shim Shim: Tôi đã giữ đúng lời hứa rồi, anh mau giết cô ta đi *đưa cho hung thủ con dao*
Hung thủ: *cầm dao* Tôi cũng định như vậy, nhưng tôi còn chưa cưới mà! Vậy thì làm sao...tôi giết vợ của mình được? *quăng con dao ra xa*
Shim Shim: Anh...anh...anh đã hứa với tôi rồi kia mà!
Hung thủ: Vợ ba à, để anh nói em nghe...hứa chỉ là hình thức, thực hiện hay không mới là quan trọng!
Shim Shim: Anh....anh...tôi sẽ báo cảnh sát! *chạy đi*
Hung thủ: Nếu em còn tiến xa hơn nữa, tôi sẽ bắn em đó, vợ à! *chĩa súng vào Shim Shim*
/sau đó, Shim Shim đã đứng lại và hung thủ đã đưa Hani và Shim Shim xuống tầng hầm bí mật của hắn. Cùng lúc đó cũng đã 8h, lúc này Moo-ji vừa đến bãi xe.../
Moo-ji: Cuối cùng cũng đến bãi xe! Toàn mùi rỉ sắt, khó chịu quá!
/Moo-ji tiến đến người đang sửa xe hỏi/
Moo-ji: Cho hỏi, anh là nhân viên ở đây đúng không?
Người sửa xe: Ukm, tôi là nhân viên ở đây! Anh là ai?
Moo-ji: Tôi là cảnh sát! Tôi cần điều tra 1 vài thứ ở đây! Anh có thể trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra được không?
Người sửa xe: Anh muốn hỏi gì?
Moo-ji: Cho tôi hỏi chủ của bãi xe này đang ở đâu?
Người sửa xe: Anh ta đang ra nước ngoài để lấy phụ tùng xe!
Moo-ji: Ra nước ngoài? Anh ta đi đâu?
Người sửa xe: Tôi cũng không rõ, anh ta đi xong nước này lại bay qua nước kia! Tôi cũng không biết!
Moo-ji: Vậy anh ta đi bao lâu rồi?
Người sửa xe: Mới được 1 tuần thôi!
Moo-ji: Thế bao lâu anh ta mới về?
Người sửa xe: Nhanh thì 1 tháng, chậm thì 2,3 tháng!
Moo-ji: Vậy anh ta đi lấy phụ tùng xe để làm gì?
Người sửa xe: Chúng tôi dùng để bán, sửa xe hay cho người thân đang thiếu phụ tùng!
Moo-ji: Tôi có thể đi xung quanh xem xét được không?
Người sửa xe: Mời anh!
/Moo-ji đi một vòng vẫn không thấy gì kì lạ/
Moo-ji: Ở đây, đúng là không có gì kì lạ. Xin lỗi đã làm phiền!
Người sửa xe: Không sao!
Moo-ji: Có thể ngày mai tôi lại đến...
/chợt Moo-ji nhìn thấy cái túi sách của Hani/
Moo-ji: Anh gì à, sao ở đây lại có túi sách của phụ nữ vậy?
Người sửa xe: Là của 1 cô gái gửi nhờ ấy mà!
Moo-ji: Của 1 cô gái à? Thôi, tôi xin phép đi trước!
/11h đêm ở nhà của V/
V: Hani à, sao em còn chưa về nữa!?
Min Seok: Anh đừng đi qua, đi lại nữa được không?
V: Tch...anh biết tôi lo cho cô ấy lắm không? Anh bảo mình là cảnh sát bảo vệ cô ấy 24/24 mà cô ấy đi lúc nào anh cũng không biết!
Mịn Seok: Cũng đâu trách tôi được, cảnh sát cũng cần phải ngủ chứ!?
V: Cảnh sát các người đúng thật là! Nói là giỏi thôi, còn làm thì không ra gì cả!
Min Seok: Anh ngưng cái cách ăn nói đó lại đi! Tưởng anh hay lắm chắc? Cảnh sát cũng là người chứ có phải là siêu nhân đâu!?
V: Thôi, đủ rồi! Tôi không nói chuyện với anh nữa! Tôi gọi Moo-ji đây
*reng...reng...*
Moo-ji: Alo, ai vậy?
V: Tôi là chủ tịch của Hani đây!
Moo-ji: Gọi tôi làm gì?
V: Anh có thấy Hani đâu không?
Moo-ji: Không thấy! Giờ này cô ấy chưa về nữa sao?
V: Đúng vậy! Từ sáng giờ không thấy mặt mũi đâu hết!
Moo-ji: Đừng lo, cô ấy có Min Seok bên cạnh mà!
V: Cái tên cảnh sát đó, từ sáng giờ toàn ở nhà tôi không đây này! Hani đi đâu anh ấy còn không biết!
Moo-ji: Gì chứ! Thật là!
/chợt Moo-ji nhớ lại chuyện cái túi sách ở bãi xe/
Moo-ji: Hani...cô ấy có cái túi sách màu trắng nào không?
V: Có
Moo-ji: Dạng gì?
V: Đeo chéo thì phải!
Moo-ji: Vậy đúng rồi! Anh mau ra bãi xe phế liệu đi!
V: Tại sao chứ?
Moo-ji: Bãi xe phế liệu là nơi hung thủ đang ẩn nấp, lúc sáng tôi cũng thấy 1 cái túi sách màu trắng!
V: Nhanh lên, cúp máy đi! Đi đến đó càng nhanh càng tốt!
*bíp*
/lúc đó, ở dưới tầng hầm bí mật, Hani cũng vừa tỉnh dậy và đng bị nhốt trong 1 cái lồng sắt. Cô thấy ở ngoài Shim Shim đang bị bịt miệng và phải quỳ gối trước hung thủ/
Hani: Shim à! Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên đi! Tên kia, ngươi muốn chết hả? Nếu muốn thì....
*đùng* Hani thấy Shim Shim vừa bị bắn
Hani: Shim à! Shim à!
----------------------------------
Sorry các bạn vì tuần trước đã không làm kịp truyện. Mình phải chuẩn bị vào lớp nên không có thời gian. Chân thành xin lỗi các bạn thật nhiều!
Đồng thời cũng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình. Mình vui lắm! Vì vậy mình sẽ cố gắng làm nhiều Chap hay hơn nữa! Các bạn nhớ đón xem nha!❤️❤️
<like, share,bình luận> hãy yêu thương Au😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro