𝟷𝟶○ Công việc bắt gặp tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô Nói Ai Là Người Xấu Đấy Hả?

Jung Hoseok với vẻ mặt hầm hầm, tức giận tiến tới chỗ các nàng.

Lúc này mồ hôi từ trán Solji đã túa ra.

Solji không biết rằng Hoseok xưng hô với cô như thế là đã rất nể mặt cô là "bạn bè" của ParkHwa thế nào đâu. Chỉ sợ gặp người khác thì đã không toàn mạng trở về.

Ấy thế mà HeoJi này lại chẳng biết thân phận, ỷ có chị em ở đây, cô cũng cóc thèm sợ nhá! Nghĩ là làm, Solji mạnh miệng đáp trả:

-Nói ngươi đấy!

Nói xong còn đắc ý cười khà khà, nhưng đời đâu đẹp như cô nghĩ...Solji quay sau lưng nhìn thì...chị em của cô đã bốc hơi đâu mất rồi...Lúc này, Solji đã "quéo" thật rồi!

Thời khắc này đây, Solji chỉ hận vì không thể tìm và bẻ cổ từng tên "chị em" của cô mà thôi :>>

Hậu quả cho việc nói mà không suy nghĩ của hầu nữ HeoJi đó chính là 1 mình cô phải "ôm xô" cả Cung Đài rộng lớn trong 7 ngày. Thế là AhnYeon lại có cả tuần nghỉ ngơi thoải mái, không phải làm việc =))

~xào xạc~ xào xạc~ - Tiếng chổi quét lá đầy căm phẫn.

HeoJi quét sắp gãy cả tay rồi, nhưng sao vẫn chưa được phân nửa cái Cung Đài khốn kiếp này chứ hả.

-Chết tiệt! Xây cho to vào rồi có đi hết nơi đây không?! - HeoJi mắng thầm trong miệng.

Từ xa xa, bóng dáng một cậu thanh niên âm thầm đi đến, chặn đứng ở trước mặt cô:

-Tỷ tỷ, đệ tìm tỷ mãi, thì ra tỷ bị điều đến đây làm việc sao?

HeoJi ngước mặt lên nhìn người đối diện, thờ ơ trả lời:

-H..ừm, bị phạt...

-Bị phạt? Tỷ chờ đệ chút.

Vừa nói xong, cậu thanh niên đó chạy đã chạy đi mất dạng. Solji cũng không buồn để ý chi đến chàng trai lạ mặt đó, vẫn chán chườn quét từng chiếc lá.

-Tanggg~để đệ phụ tỷ - Cậu thanh niên xuất hiện cùng với cây chổi quét sân, miệng cười vui vẻ, tay cầm cán chổi bắt đầu làm việc.

Thế là 2 người họ cùng nhau làm, cậu hỏi thì cô trả lời, câu đi khắp nơi gom lá lại thành đống, việc của cô chỉ đơn giản là hốt mấy đống rác đó bỏ vào sọt thôi. Chẳng mấy chốc, Cung Đài đã sạch sẽ không còn một chiếc lá rơi. HeoJi vui vẻ nhìn thành quả từ nãy đến giờ mà cười tít mắt, nụ cười vô tư kia đã vô tình lọt thẳng vào trái tim của ai đó rồi.

Lúc này HeoJi mới cất tiếng hỏi:

-Đệ tên là...?

-Ơ...tỷ không nhớ đệ sao? - Nét mặt cậu ta hơi trùng xuống nhưng rồi cũng vui vẻ nói tiếp:

-Đệ là Sukang, người mà tỷ gặp trước cổng thành, lúc ấy chúng ta cùng tham gia thi tuyển vào cung để làm việc đấy, tỷ còn hứa sau khi vào đây sẽ tìm đệ cơ mà...!

Bây giờ thì Solji mới "Àhhh" nhẹ lên một tiếng, hóa ra là người quen trước đây của cô sao? Thế thì cô cũng yên tâm rồi.
...
Họ cứ thế cười đùa nói chuyện vui vẻ dưới bầu trời hồng rực của hoàng hôn, phong cảnh thanh bình biết mấy!

Nhưng đâu đó ở một lùm cây nhỏ, Jimin lú cái đầu nhỏ ra với đôi mắt không mấy thân thiện để nhìn đôi nam nữ đó, không khí xung quanh bụi cây cũng ảm đạm hẳn đi.

-Này, sao trốn ở đây vậy?

Đi kèm với câu hỏi ấy là một cú đá thẳng vào mông Jimin, Jimin tức giận chau mày liếc xéo tên vừa đá mình. Nhắm mắt thôi cũng thừa biết đó là Kim Taehyung - tên bạn thân đáng ghét của cậu rồi.

Jimin hậm hực đứng dậy, lấy tay phủi phủi đất cát dính trên người mình khi núp trong lùm cây...À mà khoan, tại sao đường đường là Nhị Vương gia như cậu lại phải trốn chui trốn nhủi, rình rập xem lén người ta nói chuyện? Jimin bất giác tự đỏ mặt ngượng ngùng.

Những cử chỉ đó đã khiến cho Kim Thiếu vô cùng bất ngờ, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ lại bình tĩnh để tiếp tục trêu chọc nha~

-Tiểu tử nhà ngươi...thích nha đầu đó à? - Taehyung âm thầm ghé sát vào lỗ tai ửng hồng của Jimin nói nhỏ.

-Kh...không có...ai đời lại thích tì nữ chứ...

Jimin lúng túng nói, mặt tái méc, đôi mắt đảo nhìn xung quanh...không cần nói nhiều cũng biết đây là dấu hiệu của những kẻ nói dối rồi =)))

Taehyung chỉ khẽ cười, không ngờ rằng tên bạn hoàng tộc này của hắn khi biết yêu cũng dễ thương lắm chứ ah~

◎●○

[Phủ Jung Vương gia]

-Nói mau, ngươi là ai?

-"..."

27 năm cuộc đời Jung Hoseok hắn không ngờ lại có ngày phải rơi vào thế bị động...dưới trướng của một nữ nhân?!

Hoseok cười nhạt, quả thật là tình thế lúc này rất thú vị mà, hắn cũng không phản kháng, cứ để mặc nữ nhân kia mặt mày hùng hổ, tay thì túm lấy cổ áo hắn, một chân đạp lên thành ghế hắn đang ngồi, ép sát hắn vào ghế mà uy hiếp.

Đó chính là Hyerin...à không, giờ đây thì đã có tên mới...SeoLyn!

Thấy mình cố ý ra vẻ nguy hiểm mà tên này cứ cười cười như chẳng biết gì khiến SeoLyn tức lắm, não của cô nàng có thể bị úng trong máu luôn rồi.

Thật khốn kiếp hơn khi bỗng dưng trong đầu SeoLyn lại xuất hiện nụ hôn của ngày hôm trước, SeoLyn càng bực bội nên chẳng ngần ngại mà tung một cước vào mồm tên đấy, chẳng hiểu sao với sức lực nhỏ nhoi của một thiếu nữ 23 tuổi như cô lại có thể khiến hắn bay cả thân hình ra khỏi phòng, đến xuyên rách cả cửa ???

-----------^--^------------

VOTE cho tớ nào cả nhà ơi ✩→★

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro