𝟿● Hoàng Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, là au đây~

Vì một chút sự nhầm lẫn trước kia mà mình đã gọi sai chức vụ của Jeonghwa (ParkHwa)

Mình mới tìm hiểu lại thì em gái Vua là Quận Chúa, còn con gái Vua mới là Công Chúa nha
Mình xin đổi Công Chúa ParkHwaQuận Chúa ParkHwa nha cả nhà.

Mong mọi người vẫn ủng hộ mình.
Giờ thì vào truyện nào!!!

__________^_^___________

Sau khi nhờ vả, thỏa thuận với bà chị dâu Hoàng Hậu và cô em họ Quận chúa xong xuôi, Hoseok bí mật dẫn 2 người họ cùng vị thần y Bak đến phủ của mình.

[Phủ Jung Vương gia]

-Bak Ngự y, chính là cô ta, ngươi hãy mau xem bệnh! - Hoseok với dáng vẻ hấp tấp, chỉ vào người con gái nằm trên giường cậu.

Bak Ngự y được lệnh nên cũng hấp tấp theo, còn Hyojin và ParkHwa thì đã vượt xa khỏi 2 từ "hấp tấp" rồi...

Jeonghwa kích động hét lên một tiếng khi thấy người chị em yêu quý của mình đã ở ngay trước mắt, nhưng lại càng kích động hơn khi thấy tay Hyerin băng bó kín khắp, mắt thì nhắm nghiền, khuôn mặt lại gầy gò, nhỏ bé, xanh xao...LE cũng xót xa biết mấy, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để bịt mồm Jeonghwa lại trước khi 2 gã đàn ông kia nhìn thấy.

Hoseok dĩ nhiên là đã nghe được tiếng la của ParkHwa nhưng hắn cũng không để ý gì cho lắm, vì hắn đang thật sự rất bận tâm đến an nguy của người con gái nằm trên giường.
Chẳng hiểu tại sao lại thế...!

Sau khi gỡ bông băng để kiểm tra vết thương trên tay của SeoLyn, Bak Ngự y rất bất ngờ, ông chẳng hiểu tại sao chỉ với một vết xước da nhẹ như thế lại khiến cho cô gái này bị bó cả một bàn tay.

Không chỉ Bak Ngự y bất ngờ mà đến Hoseok hắn cũng hoang mang không kém. Mắt chữ A, mồm chữ O, hắn nhìn Bak Ngự y với kiểu ái ngại lạ lùng. Đón nhận ánh mắt từ Hoseok, da gà da vịt của ông ta thi nhau dựng lên, Ngự y Bak nhanh chóng xin cáo từ mà quên bén việc hỏi lý do về bệnh tình của cô hầu này, mà Jung Vương gia nhà ta mới sáng sớm đã đập cửa, lôi đầu ông ta dậy và bảo "Rất nặng, sắp chết rồi!".

Cuối cùng Bak Ngự y rời đi chỉ để lấy vài than thuốc phục hồi sức khỏe thông thường cho SeoLyn.

Hyojin và ParkHwa cũng cảm thấy rất khó hiểu nha~ nhưng dù sao thì cả 2 đã có thể yên tâm trút ra được nỗi muộn phiền dày vò họ từ ban nãy đến giờ.

◎●○

-Hoàng Thượng, xin người đừng cứng đầu nữa, hãy hoàn thành ước nguyện của ta, lập phi ! - Âm giọng trầm khàn của một người đàn bà độ tuổi 65, nhưng lời nói của bà ta lại mang chút gì đó gắt gỏng, tức giận.

-Mẫu hậu, người đừng làm khó ta, rõ ràng người biết ta yêu Hyojin nhưng tại sao lúc nào người cũng cho làm những việc khiến nàng ấy hiểu lầm ta...?! - Min Yoongi cau mày khó chịu.

-Chỉ dựa vào việc Hoàng Thượng yêu cô ta là được ư? Cô ta ngồi ghế Hoàng Hậu chắc cũng 7 năm rồi chứ nhỉ? Nhưng ai gia thắc mắc rằng tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa có Long thai? Hay cô ta không có khả năng làm mẹ?

-Người đừng nói bậy, đừng tưởng ta đã quên việc ác năm xưa người làm. Cho dù vợ ta không mang thai được thì đã làm sao? Vợ của ta, mong người hãy tôn trọng - Yoongi nổi giận, tay vo thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn, trừng mắt liếc bà ta, nhưng trong lòng chàng lại có chút gì rất đau đớn.

-Làm mẹ được hay không ai gia nghĩ Hoàng Thượng là người hiểu rõ nhất, ta cũng không còn đủ khỏe mạnh để có thể chờ đợi các người mãi như thế, Hoàng Thượng hãy tự quyết định đi - Người đàn bà đó nói xong thì thong thả đứng dậy bỏ đi, để lại Min Yoongi với cái bóng lớn của mình trong Thư phòng trống vắng.

Người đó chính là Hoàng Thái Hậu - mẹ ruột của Vua. Trong cung này có ai lại không biết bà ta là người độc ác như thế nào, sẵn sàng giết rẻ tình thân máu mủ chỉ vì 2 chữ "Quyền Lợi".

Thật ra trước đây Hoàng Hậu Hyojin từng mang thai và hạ sinh một tiểu Công chúa rất đáng yêu, bụ bẫm. Nhưng chốn thâm cung này thật tàn nhẫn biết bao, Thái Hậu đã cho người giết chết đứa cháu gái bé nhỏ chưa đầy 1 tuần tuổi của bà ta chỉ vì đứa bé ấy không phải là nam nhi.

Chuyện này dĩ nhiên là trong hậu cung ai cũng biết, kể cả Vua. Vì mọi việc đã được làm sáng tỏ từ 4 năm trước dưới sự điều tra của Vua Yoongi, và sự thật ấy lại làm cho chàng cảm thấy khiếp sợ với người mẹ đã nuôi mình suốt 30 năm qua...

Vào thời điểm đó, vị Vua anh minh đã khó xử vô cùng, nhưng chàng lại đau lòng khi nghe chính người vợ của mình cầu xin chàng tha cho bà ta, để rồi nàng ấy đã phải tự chịu lấy nổi đau mất mát quá lớn, tự hành hạ, bỏ đói bản thân và rơi vào căn bệnh trầm cảm những 3 năm trời.

Yoongi thật sự không thể hiểu nổi lý do vì sao người mẹ của chàng lại cay nghiệt với người con gái mà chàng yêu đến như vậy...hay chỉ đơn giản vì đứa nhỏ là nữ nhi?!

◎●○

[CUNG ĐÀI]

-Sao? Em nói sao? Đã thấy Hyelin rồi? Nó có ổn không? - Hani ngớ mặt hỏi gấp.

-Vâng! Chị ấy hiện giờ vẫn ổn, chỉ là...đang ở bên cạnh "anh họ" Hoseok của em thôi... - Jeonghwa ngao ngán thở dài, kéo ghế ra ngồi xuống bàn cạnh bờ hồ.

-Cái gì?? Hoseok? Chẳng phải là tên đáng ghét bọn mình gặp trước đây sao Hani? - Solji đập tay xuống bàn, mắt trợn tròng nhìn Hani như muốn khẳng định điều mình nói là đúng.

-Chắc là vậy...?! - Hani.

-Jeonghwa à, LE à, tên đó là người xấu, chúng ta phải cứu Hyelin! - Solji vừa nói, vừa lay tay các em trong sự lo sợ.

-Cô Nói Ai Là Người Xấu Đấy Hả?

_________________

Chap này nhạt quá mấy chuế ơi :<<
Mùa dịch này mọi người nhớ bảo vệ sức khỏe cho tốt đấy nhé <3

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro