𝟾○ Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...HOÀNG CUNG...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp tại triều Min.

Chỉ mới tờ mờ sáng nhưng đã đầy kẻ hầu người hạ nhôn nhao, nhốn nháo làm việc. Người bê bình rượu yến sâm, kẻ bưng sơn hào hải vị, nhanh chân nhanh tay chạy loạn xạ ra vào chánh điện như bầy ong vỡ tổ.

Đúng vậy, hôm nay Hoàng Cung mở tiệc lớn chiêu đãi các vị quan thần lớn nhỏ trong triều. Mục đích là để ra mắt vị Thái úy trẻ đã cứu cả đất nước với một câu đối văn.

Đó chính là Kim Seok Jin - trạng nguyên vừa đỗ đạt khóa V-VII.

Cũng như các nô tì khác, từ sớm AhnYeon và HeoJi đã bị đá mông gọi dậy làm việc. Nào là quét sân, nào là bưng rượu, nào là nấu ăn,... tay chân hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.

Và rồi cuối cùng, yến tiệc cũng được chuẩn bị xong, chỉ chờ đến giờ bắt đầu.

◎●○

[Cung Đài]

Ở một góc nhỏ trong Hồ sen, Seokjin đang đi dạo quanh hồ, cảm xúc trong lòng cậu bây giờ rất hỗn loạn, lại chưa tin rằng công sức bao năm mài văn dũa sách nay đã được đền đáp xứng đáng.

Mãi lo suy nghĩ, Seokjin đã vấp phải bậc thang trên cầu, cậu tái xanh mặt mũi, cứ nghĩ đời mình tiêu rồi vì phía dưới là hồ sen sâu và rộng, mà Seokjin cậu lại chẳng biết bơi. Nhưng bất ngờ thay, từ trong bụi rậm gần đó, một nam tử hán nào đó bỗng xuất hiện, hắn vội dùng công lực để bay đến, ôm lấy hình hài 'là con trai nhưng trái tim con thỏ' của ai kia vào lòng =))

Seokjin đang trong trạng thái hoảng loạn chuẩn bị rơi xuống nước nên mắt cứ nhắm tịt, miệng lại không ngừng kêu la. Nhưng sau đó cậu cảm nhận thấy có cánh tay rắn chắc của ai đó đang ôm lấy eo của mình.

Mở vội mắt ra, đôi mắt vừa tiếp thu 50% hình ảnh thì cái não đã truyền đạt thông tin "Ôi, đẹp trai quá!" . Nhưng với khoảng cách này có vẻ rất gần thì phải, Seokjin giật mình, theo quán tính nhảy người ra khỏi vòng tay của ai đó thì...rơi thẳng thừng xuống hồ sen...

Trên cầu cũng có người mắt chữ O mồm chữ A vì tên Kim Seokjin hậu đậu. Hồ rất sâu, mà cậu lại không biết bơi nên cứ dẫy dụa cầu cứu, người trên cầu chẹp miệng:

-Phiền phức thật!

Nói xong liền phi thẳng thân mình xuống hồ để lôi tên ngốc kia lên.

◎●○

[Phủ Jung Vương gia]

Kể ra cũng lạ, hôm nay Jung Hoseok nhà ta lại nằm mơ thấy bánh bao, có đến tận 4 cái bánh bao trắng trẻo, căng tròn xoay quanh trong đầu hắn.

Lạ thật sự đó, bình thường Vương gia hắn đây dù sáng, trưa, chiều, tối cũng chỉ biết nem công chả phượng, bào ngư vi cá, lại chẳng thèm ăn mấy thứ bánh bao hay màn thầu rẻ tiền này đâu, sao bây giờ lại mơ thấy mình đang cố bắt lấy từng chiếc bánh bao như bị bỏ đói vậy...?!

-"...Ưm..."

Đang mãi mê chơi bắt rượt với những chiếc bánh, Hoseok bỗng nghe thấy có tiếng động nhỏ xẹt ngang qua giấc mơ của mình.

Hắn khẽ mở mắt...và chỉ thấy một màu tối đen như mực, nhưng lại có mùi thơm thoang thoảng khiến hắn cảm thấy rất ư là quen thuộc. Hoseok vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng hắn cũng thừa khả năng để cảm nhận rằng tay, mặt hắn đang đặt ở nơi nào đó rất êm, rất thoải mái.

Thoát khỏi mộng tưởng, Hoseok giật mình xoay mặt qua thì đập thẳng vào mắt hắn là gương mặt của một nữ nhân, nữ nhân này có nước da trắng trẻo, mũi nhỏ nhưng thẳng tắp, 2 cái gò má ú ú rất dễ thương, giống như mấy cái bánh bao mà hắn đã mơ ban nãy.

Hoseok đứng hình vì mãi lo ngắm dung nhan của cô ta, người này hắn lại thấy rất quen nhưng nhất thời chẳng nhớ nổi tên, nhưng lại càng có thể chắc chắn rằng nữ nhân này không phải Seo Mihae của hắn.

Ý thức được điều đó, Hoseok lấy sức lực ngồi dậy và...Đứng_Hình_Tập 2...suốt cả đêm qua hắn đã ngủ với tư thế kì cục như thế này sao...?

Vương gia hắn lại chọn cô gái này làm nệm, vì hắn đã nằm sấp trên người cô để ngủ. Ban nãy thì vùi mặt vào hõm cổ của người ta, bây giờ thì lại thấy tay phải đang "bắt lấy" một "chiếc bánh bao". À không, là bàn tay hư hỏng đang đặt trên ngực của nữ nhân kia suốt cả đêm.

Hoseok méo miệng. Vội giật bàn tay lại...nhưng lại có cảm giác gì đó tiếc nuối =))) Thì đúng rồi, phải tiếc thôi, tức điên lên còn được.

Hắn thận trọng trèo xuống khỏi người cô rồi bước thẳng ra khỏi phòng mà bỏ đi, chẳng dám quay mặt lại nhìn.

◎●○

[Chánh Điện Hoàng Cung]

-Hôm nay Trẫm mở buổi yến tiệc này chính là để giới thiệu với các khanh vị Thái Úy Kim Seok Jin, thần đồng của nước ta - Hoàng Thượng cất to giọng nói, trên môi nở một nụ cười vui vẻ, hãnh diện.

Cả Chánh điện chìm vào tiếng vỗ tay, hô hào của các vị quan đại thần, Kim Seokjin từ ngoài bước vào giữa tiếng vỗ tay chúc mừng ấy, cậu cảm giác như khắp người mình đang tỏa ra hào quang rất dữ dội =))

Yên vị tại chỗ ngồi Thái Úy của mình, một trong những chỗ có khoảng cách gần Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nhất, Seokjin tò mò ngước nhìn xem thử xung quanh, và dĩ nhiên là cũng không quên xem ai đang ngồi đối diện mình rồi...Woa, bất ngờ thay, người ở đối diện cậu lại là tên lúc nãy gặp ở Hồ sen.

Sau khi hắn cứu cậu từ dưới hồ lên thì cậu đã ngất xỉu từ lúc nào chả hay biết, hắn cũng ít ác ôn lắm, giúp người nhưng không giúp đến trót. Hắn bỏ mặc cậu nằm trên thảm cỏ gần bờ hồ, đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh thì Seokjin mới bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc. Báo hại Seokjin phải như con thoi, chạy đi chạy lại, chuẩn bị bộ trang phục khác, tắm rửa, dặm nhẹ miếng phấn, quýnh xíu son thì mới vào diện kiến mọi người được =)))

Nhưng nhớ lại chuyện này cũng khiến Jin thỏ đế ái ngại, đường đường là Thái úy thần đồng mà lại la oai oải khi nhém bị rơi xuống nước, mà rơi xuống rồi thì xỉu bà luôn, không biết trời trăng mây đất gì...

Mất mặt. Biết cất cái mặt đi đâu bây giờ?!

Tên đó cứ bắn thẳng ánh mắt đến cậu, cậu lại cúi đầu lảng tránh không thôi. Chính vì thế mà buổi tiệc hôm đó yên ắng lạ thường, vì nhân vật chính không buồn phát biểu thì cũng chả ai muốn nói nhau một câu gì.

______________________

Ủng hộ mình nha các bạn ơi ★♡

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro