𝟽● Hôn nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....HOÀNG CUNG...

[Chánh Điện]

-Quả là người tài xuất chúng, cả câu đối hóc búa của nhà Hwang như vậy mà khanh cũng giải được. Hay, hay! - Hoàng Thượng Min Yoongi ngồi trên ngai vàng, vỗ tay cười đắc ý.

-Hoàng Thượng quá khen! Đó là trách nhiệm của thần ạ - Vị viên thần đứng giữa chánh điện Hoàng cung rộng lớn, nghiêm chỉnh cúi người, từ tốn lấy hai tay chấp lên đầu đa tạ.

-Từ lúc khanh đỗ Trạng Nguyên và được tiến cử vào Cung đến giờ vẫn chưa có buổi tiệc nào thịnh soạn để chiêu đãi khanh. Nay lại hoàn thành được câu thách đố khó nhằn của bên nước láng giềng, khiến cho họ không còn ác cảm và khinh thường nước ta mà ngược lại còn rất ưa thích câu trả lời đó nữa, rất đáng để khen thưởng! Trẫm quyết định rồi, sẽ mở yến tiệc để ban thưởng khanh, đồng thời cũng mừng cho đất nước ta có 1 nhân tài kiệt xuất như khanh. Khanh thấy thế nào, Seokjin?

-Tạ ơn Hoàng Thượng, thần sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công ơn của Người và sự tin tưởng của bá tánh.

-Haha, được rồi, khanh lui về nghỉ ngơi sớm đi. Yến tiệc sẽ được tổ chức vào trưa mai, chỉ có các quan thần trong triều đình thôi. Khanh đừng lo lắng quá!

-Tuân mệnh Hoàng Thượng. Thần xin phép cáo lui!

◎●○

[Mẫu hạ Cung]

-Nương tử, nàng thấy trong người đã đỡ hơn chưa? - Yoongi sốt sắng hỏi.

-Hoàng Thượng à, thiếp đã khỏe hơn rất nhiều rồi! - LE ngao ngán trả lời, mặt không cảm xúc.

Nói thật thì cái câu "Thiếp đỡ hơn chưa?" nàng đã nghe tới chán rồi. Từ lúc nàng xuyên không đến giờ, Hoàng Thượng hôm nào cũng chạy đến hỏi nàng như thế, không sáng thì cũng là chiều, không chiều thì cũng muộn tối...Nói chung là không ngày nào mà Min Yoongi quên hỏi nàng cả.

Hoàng Thượng trưng vẻ mặt ỉu xìu, chu chu cái mỏ, dỗi hờn nói:

-Nếu đã khỏe rồi tại sao không chịu ngủ chung với Trẫm?

LE suýt nữa thì đã bật cười thành tiếng rồi. Ôi trời ạ, sao lại có cái thể loại Vua chúa đáng yêu đến mức này cơ chứ?! Ai mà tin rằng tên này với Hoàng Thượng Min Yoongi nổi tiếng cương trực trong triều đình là 1 người đây?!

Thấy Hyojin im lặng không trả lời, Yoongi buồn chán nói tiếp:

-Đã bao lâu rồi nàng không cho ta thị tẩm? Cả cái cảm xúc ân ái ấy ta cũng quên mất rồi...hức...Thái hậu cũng muốn có cháu bế bồng, Jimin, ParkHwa,...cả Hoàng tộc ta và gia đình nàng, ai cũng mong có Long tử chào đời đấy...huhu...

Yoongi nói thế chỉ khiến cho Hyojin không biết phải trả lời thế nào. Mép miệng nàng có tí giật giật...đơ người với lời nói của ai kia.

Thường thì những bộ phim cổ đại mà LE từng xem trước đây, các phi tần phải bon chen, hãm hại nhau mới có thể giành được xuất vé thị tẩm từ Vua, thậm chí là cả Hoàng Hậu...Còn bây giờ, có phải là nàng quá sung sướng rồi không? Đến cả Hoàng Thượng còn phải cầu xin nàng cho được thị tẩm...

-Hoàng Thượng, thần thiếp biết như vậy là không công bằng với Người, nhưng xin Người hãy chờ thần thiếp thêm một thời gian nữa, thần thiếp chắc ch...

Hyojin chưa nói hết câu đã bị Yoongi lấy tay che miệng nàng lại...chắc là đau lòng quá rồi nên không muốn nghe nữa đây mà =)))

-Thôi được rồi, ta tôn trọng quyết định của nàng. Nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ sai người chuẩn bị lễ phục cho nàng, trưa mai Hoàng Cung ta sẽ có yến tiệc - Hoàng Thượng đứng dậy, đôi mắt đượm buồn, giọng nói cũng có chút lạnh lùng, thất vọng.

Yoongi quay người toan bước đi thì nghe thấy giọng nói:

-Hoàng Thượng, đêm nay hãy ngủ lại với thiếp!

Đúng vậy, là chính miệng Hyojin nói ra...chắc có lẽ nàng đã bị cảm hóa bởi tên Vua đáng yêu đó rồi. Nhưng liệu rằng quyết định này đã sáng suốt?

Hyojin vừa dứt lời, Min Yoongi quay phắt người lại, thái độ cũng thay đổi hẳn 180°, vừa mới khóc huhu mà giờ miệng đã nhoẻn nụ cười, gỡ bỏ cái vẻ mặt buồn hiu của 30s trước mà chạy đến bế thốc Hyojin nhảy lên giường.

LE được một phen khiếp sợ với trình độ lật mặt hơn cả bánh tráng của tên chồng nhà nàng!

Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ được 'ngon lành' theo ý Vua, tôi và các bạn chứ :>> , thế mà LE vẫn cao tay hơn, vội giả vờ bực tức bảo rằng nếu Hoàng Thượng có làm gì bậy bạ sẽ giận Hoàng Thượng suốt cả đời này...Hoàng Thượng đành ức chế nghe lời...

Vậy là đêm đó, 1 nam 1 nữ cùng nằm trên 1 chiếc giường, đúng thật là họ không làm gì 'chấn động mạnh', chỉ là người con gái đó đã bị tên Vua kia ôm cứng ngắt rồi, giống như sẽ sợ cô gái này biến mất vậy...

Cảm giác thật bình yên, họ cứ thế mà ôm nhau ngủ cho tới tận sáng...

◎●○

[Phủ Jung Vương gia]

Sau 1 ngày vất vả, cuối cùng đám nô tài hầu hạ Hoseok cũng mang được hắn trở về Cung một cách an toàn.

Hoseok nửa mê nửa tỉnh, cứ lao đầu vào rượu như cố quên đi chuyện buồn ấy. Phải, hắn đang tự lừa dối chính bản thân mình. Cả ngày hôm đó hắn say bí tỉ, không biết gì là gì, cũng quên mất rằng giường của hắn đã bị một tiểu cung nữ nào đó chiếm lấy rồi. Giường của Jung Vương gia nay lại trở thành giường bệnh cho nô tì nằm...thật mất mặt mà!

Hoseok tay đặt bình rượu lên bàn, chao đảo tiến về phía giường, nơi mà Hyerin đang nằm ở đó...

-Mihae...Seo Mihae...sao nàng...hức...lại...làm vậy...hức...với ta?!

Hóa ra là Hoseok bị ảo tưởng nên đã nhầm Hyerin thành cô bạn gái của hắn, vậy nên cứ luyên thuyên nói mãi, còn buông lời trách móc nhưng lại khiến cho người ta phải đau lòng xót xa...

Hoseok tay chống lên nệm, gương mặt của kẻ say rượu ấy đang đối diện với khuôn mặt xinh xắn như thiên thần của Seo Hyerin...rồi bỗng dưng hắn bật khóc. Từ khi biết chuyện đó, Hoseok chưa hề rơi 1 giọt nước mắt nào, bây giờ lại khóc thảm như vậy...

À, hiểu rồi, thì ra suốt ngày qua, hắn đã cố gắng nén lệ vào tim, không muốn để cho người khác thấy mình trong tình trạng yếu đuối, cần được quan tâm.

Từ nhỏ, Hoseok đã được kỉ cương nghiêm khắc, là nam nhi thì không được tỏ ra vẻ mềm yếu, không được cần sự bảo vệ mà ngược lại, chính bản thân mình phải ra sức bảo vệ người khác, bảo vệ Tổ quốc...Chắc vì lẽ đó mà giờ đây, người con trai tên Jung Hoseok đã tự khoác cho mình 1 vỏ bọc thật lớn, 1 vỏ bọc mang tên "Cứng rắn", ai mà biết được sâu thẳm bên trong lớp vỏ ấy là tâm hồn mong manh, dễ vỡ, dễ bị tổn thương và đặc biệt hơn hết là...rất cần sự sẻ chia, vỗ về.

Về phía Hyerin, nước mắt, nước mũi của tên kia cứ rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến cô phải khó chịu tỉnh giấc =))) Hyerin giật mình, tim đập rất rất rất rất nhanh luôn...vì sao ư? Vì trước mặt cô lúc này là cả gương mặt đẹp trai như soái ca nam thần mà cô vẫn hay mơ tưởng đã đập thẳng vào đôi mắt cô, chắc chắn là không phải mơ rồi! Trong tiềm thức, Hyerin có cảm nhận rằng mình đã từng gặp tên này trước đây, nhưng không ngờ cận cảnh zoom x10000 lần ngay bây giờ lại làm rõ nét khôi ngô tuấn tú của hắn đến vậy nha~ Thật khiến cho người ta đói bụng mà :>>

Nhất thời, Hyerin cũng quên nghĩ tới việc nơi đây là đâu, người này là thế nào, mà chỉ tập trung ngắm nhìn anh đẹp giai đối diện thôi, mặc kệ cho nước mắt hắn cứ rơi mãi trên khuôn mặt cô...Nhưng giờ mới để ý lại, khoảng cách này có phải là quá gần rồi không chứ?! Hyerin ngại chín mặt, vội dùng sức khẽ nhích người lên thật nhẹ nhàng để người kia không để ý. Bỗng dưng có sự đau nhói truyền thẳng đến mu bàn tay Hyerin khiến cơ thể cô bủn rủn. Hyerin mỏi mệt, hoàn toàn bỏ cuộc với việc di chuyển khó khăn này...

Thấy thân thể người nhỏ xíu bên dưới mình động đậy thì càng khiến Jung Hoseok xúc động hơn, phải rồi, hắn tưởng đây là Seo Mihae của hắn mà...Hoseok đưa gương mặt lại gần...

10cm...

7cm...

3cm...

...gần quá rồi...mà Seo Hyerin hiện giờ lại không còn sức để kháng cự nữa, chỉ có thể trợn to con mắt lên nhìn người đối diện, miệng không ngừng mắng chửi với ý bảo người kia dừng lại. Tuy rằng cái vẻ đẹp của hắn làm cô mê đắm thật...nhưng không nhất thiết phải thế này chứ? Cô vẫn chưa sẵn sàng, cô còn không biết hắn ta là ai mà...

"Ông trời ơi ㅠㅠ..." - Hyerin thầm kêu.

0cm...

Môi chạm môi.

Một nụ hôn thật nhẹ nhàng và trong sáng nhưng cũng đủ khiến Hyerin mang nhiều cảm xúc hỗn độn...

'Bịch...'

Chưa đầy 2s, Jung Hoseok đã lăn đùng ra và ngủ trên người cô...

"Ông trời ơiiiiiiii..." - Lần thứ 2 trong ngày Hyerin kêu trời gọi đất, nhưng lần này mang vẻ tức giận hơn thì phải :>>

------------------------------------

Mọi người thấy truyện thế nào? Hãy để lại lời bình để mình biết nha. Thanks!

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro