16○ Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

[Phủ Jung Vương gia]

-Bẩm Vương gia, Seo tiểu thư có gửi thư đến cho người - Một tên nô tài của phủ Hoseok hớt hải chạy đến, trên tay cầm một lá thư.

Hoseok đang luyện đao kiếm, vừa nghe người hầu nói đã hóa vui mừng, nhưng trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh ngày đó, cậu khẽ chau mày, cho kiếm vào bao rồi điềm tĩnh ngồi vào bàn. Tay nâng chiếc ấm, rót một tách trà nóng vẫn còn màn khói bay lên cao, phất tay bảo:

-Viết gì nào? Ngươi đọc ta nghe xem!

Tên nô tài giật mình, chẳng phải trước đây Jung Vương gia vừa nghe tin Mihae tiểu thư là đã nhảy cẩn lên ăn mừng hay sao, sao bây giờ lại thản nhiên đến lạnh lùng như thế??

10 vạn câu hỏi Vì sao xoay quanh trong đầu hắn...

-Sao nào? Không đọc à? - Hoseok nhấp môi tách trà ấm trên tay, nhướng mắt hỏi tên nô tài đang ra vẻ nghĩ ngợi.

Dù Jung Hoseok mang vẻ ngoài điềm tĩnh là thế nhưng bên trong cậu lại vui sướng nhường nào...dù rằng chính cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy rồi nhưng...biết làm sao được, ai bảo tình yêu là một thứ gì đó quá khốn nạn, dù biết sai vẫn cứ đâm đầu vào, không thể thoát ra...

-Ơ...ơ..dạ dạ. Nô tài đọc ngay...

"Gửi chàng Hoseok - người thiếp yêu
Chẳng biết vì sao dạo gần đây chàng lại không đến thăm thiếp, phải chăng vì việc triều chính quá bận. Ngoại ô và Hoàng Cung xa xôi cách trở, thiếp cũng không cách nào để vào Phủ chăm sóc chàng, chàng biết không, thiếp đã cố gắng nài nỉ các lính gác cổng Cung, bọn họ bảo rằng phải là Vương phi có lệnh bài mới được vào, còn thiếp chỉ là phận tình nhân nhỏ bé của chàng, cố cấp mấy cũng không vào được. Khó khăn lắm thiếp mới có thể nhờ bọn họ gửi thư vào cho chàng, thiếp nhớ chàng lắm. Chàng hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, nếu nhận được thư này hãy gửi lại hồi âm cho thiếp nhé! Mong sớm được gặp chàng, thiếp yêu chàng, Hoseok à.
Bông hoa nhỏ của chàng - Seo Mihae"

...

-Bẩm Vương gia, nô tài đã đọc xong bức thư rồi ạ, xin hỏi Vương gia còn gì căn dặn? - Tên nô tài sau khi đọc xong nội dung lá thư kia thì mặt mũi đã hoàn toàn biến sắc, hắn khẽ rùng mình nhưng vẫn dè chừng, tránh để Hoseok nhìn thấy. Chuyện là trong lúc đọc hắn đã nổi da gà da vịt không biết bao nhiêu lần rồi, ớn chết được...thì ra mấy người khi yêu đều viết thư cho nhau kiểu này sao...phận người hầu ế chổng ế chơ như hắn thì thật là đáng thương mà~

-Chuẩn bị ngựa cho ta! - Hoseok đứng dậy, đi gấp gáp vào phòng trong để thay y phục.

◎●○

[Thư Phòng]

-Này Jimin, ta nghĩ đã đến lúc đệ nên tìm một vị tiểu thư nào đó để kết hôn rồi! - Yoongi chăm chú soạn tấu chương, nhưng vẫn khẽ liếc mắt nhìn người đang đứng phía đối diện.

-Mục đích huynh gọi đệ vào chỉ có vậy thôi? Nếu thế thì không có gì để nói nữa, đệ xin phép cáo lui! - Jimin nhăn nhó khó chịu, thật sự là mỗi khi Hoàng huynh của cậu nhắc đến vấn đề này đều khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng là đang lấy cậu ra làm "bia đỡ đạn" đây mà...

-Đệ đứng lại! - Yoongi cuối cùng cũng hạ bút, bước ra khỏi bàn phê chuẩn, điềm tĩnh tiến đến bộ bàn ghế khảm ngọc mà nơi Vua thường hay ngồi nghỉ ngơi, uống nước.

Yoongi ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ý bảo Jimin ngồi, Jimin dù không vui nhưng cũng phải làm theo, cậu ngồi xuống, Yoongi rót một tách trà hoa thơm dịu, đưa về phía cậu. Jimin không thể kiên nhẫn hơn được nữa, gan to nói lớn:

-Có chuyện gì thì huynh nói mau đi, đệ không rảnh ngồi ở đây kể chuyện phiếm với huynh đâu.

Yoongi nghiến chặt răng, mây đen che khuất mắt nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười. Nếu không phải vì bị ép đến bước đường cùng, hắn hà tất gì phải ngoài vui trong giận với tên tiểu đệ thối này.

-Đệ cũng biết mẫu hậu luôn gây khó dễ cho ta và Hyojin thế nào, hiện giờ nàng ấy vừa khỏe lại, không thể gấp gáp chuyện có con, thế nhưng mẫu hậu bà ấy cứ giục ta, thậm chí còn bảo rằng trong tháng sau nếu không có dấu hiệu của thai nhi...thì sẽ nạp phi...

-Thế thì sao? - Jimin hờ hững uống trà, xem như không có chuyện gì. Đừng có bắt chuyện huynh mà đệ gánh như vậy, Jimin đây không dám nhận đâu.

Yoongi đã phải nén cơn giận xuống đến nhường nào để không đấm vào cái mồm còn đang nhấp nhi uống nước kia. Đứa em mà hắn chăm lớn, bây giờ lại dám ngang nhiên nói chuyện với hắn như vậy...tức chết Hoàng Thượng hắn rồi!

-Chỉ còn cách nhờ hỉ sự từ đệ mới có thể giúp huynh...

-Tại sao chỉ có mỗi đệ?! - Jimin bâng quơ nói mà không biết rằng mình đang nói gì. Nói xong câu thì mới hốt hoảng nhìn Hoàng huynh, miệng còn đơ giật.

-Không phải, ý đệ là...e hèm...trịnh trọng thông báo cho huynh biết, Jimin đệ đây đã có người mình thương rồi, huynh cũng đừng suốt ngày mang mấy cô tiểu thư hào nhoáng kia ra trước mặt đệ nữa. Ở trong cung từ bé, mấy thứ xa hoa lấp lánh đó chúng ta đều đã thấy hết cả rồi, ngán tận cổ rồi đây này, có đúng không?...Nếu không thì Hoàng huynh đã không lấy đại tẩu rồi - Jimin nhếch mép.

Phải rồi, Jimin nói đúng, vinh hoa phú quý huynh đệ bọn họ đều chẳng cần, chỉ là mẹ của bọn họ lại xem trọng hơn bất cứ thứ gì! Sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ còn đang mênh mông trong đầu, Yoongi đưa tay sờ cằm thắc mắc:

-Thế ý đệ là...người đệ thương ắt không phải thuộc gia đình giàu có?

Đáp lại chỉ là cái gật đầu chắc nịch của Jimin, Yoongi mỉm cười, hắn thật muốn khóc, tầng nước mờ ươn ướt đôi mi, sống mũi lại cay đến kì lạ...thì ra thằng em trai của hắn đã trưởng thành như vậy rồi sao, thật giống với hắn trước kia...

Jimin khẽ liếc Yoongi, thấy ông anh Hoàng Thượng của mình sụt sùi nên cũng động lòng thương, cậu ngoan ngoãn rót trà vào tách của Yoongi, nhưng vẫn kiêu căng nói:

-Đến nước này rồi thì đệ không thể làm "bia đỡ" cho huynh được nữa, tuy người đã có nhưng không thể manh động mang về phủ :) huynh ủng hộ đệ mà đúng không? Sau này còn nhờ cậy huynh chỉ giáo đệ rồi! Còn việc của huynh, tiểu nha đầu ParkHwa có thể không :)))?

-Nhưng mấy lần trước kia ta đề cập đến thì muội ấy đều giận dỗi bỏ đi...

(*tội Yoongi, làm Vua mà hông được miếng tiếng nói nào luôn :>>)

-Hỏi thêm lần nữa xem sao, với lại con bé lại chẳng thích ai - Jimin nhếch miệng, cậu đứng dậy, trước khi đi còn ghé tai vào Yoongi nói nhỏ:

-Nó không thích mềm thì huynh làm cứng với nó vậy!

Nói rồi cậu thong thả bỏ đi. Quận chúa ParkHwa luôn được cưng chiều mà biết được chính miệng anh nó nói thế thì chắc sẽ khóc ngất mất. Đến Yoongi khi nãy còn rùng mình nữa mà!

Cũng không trách được Jimin, người đời bảo đúng, khi yêu thì tâm tình trở nên khác lạ hoàn toàn...và đáng sợ nhất là lúc bị người ấy cho 'ăn bơ, ăn giấm' =))

Cái tên nô tài cỏn con gì đấy sáng nào cũng đến quét lá, tưới hoa cùng HeoJi, Jimin chạy ra la lối thì bị "dọng" cho nguyên 'cây bơ' to đùng, còn tên oắt kia thì vẫn cứ bám HeoJi của hắn như sam, HeoJi cũng ân cần vui vẻ nói chuyện với tên oắt con đó, cậu vờ lướt ngang thì HeoJi cho cậu lướt ngang luôn, chớ thèm gọi lại...Tức, tức, tức quá đi mất!!!!

Lại còn cái tên Taehyung thì ngày đêm đã 'đóng đinh' trên người cậu luôn rồi, ngoài mặt tốt lắm, bảo là đi theo xem mặt "bạn dâu tương lai", giúp Jimin cưa cẩm nàng ấy, nhưng trên thực tế là cả tuần qua chưa thấy Taehyung giúp lần nào, chỉ toàn phá đám, chọc quê là hết mình. Lúc quái nào rỗi miệng cũng đều nhắc "AhnYeon, AhnYeon, AhnYeon". Một tiếng cũng AhnYeon, hai tiếng cũng bảo "Sao AhnYeon chưa về ?!" Jimin chỉ biết ngán ngẫm nhìn trời, vì đã quá đau tay, mỏi mồm để 'đi đường quyền' với tên hách dịch Kim Taehyung rồi =))

Lại gặp chuyện sáng nay, Yoongi hỏi thế lại khiến tâm tình hắn trở nên khó chịu hơn, nên là..."ParkHwa à, có chuyện gì muội cũng đừng giận huynh nhé :>"

-------------^-^------------
Vote cho mình xin động lực ạ ★

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro