𝟷● Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Zôôôô...Chúc mừng chúng ta đã đậu hết vào đại học SEOUL !!!

"Cạch cạch" - Tiếng các ly thủy tinh trộn lẫn tiếng reo hò sôi nổi vang lên. Và đâu ai biết được, đó là khung cảnh ăn nhậu tưng bừng của một nhóm 'thiếu nữ'...?

Ăn mừng như thế cũng phải thôi, vì 5 cô gái của chúng ta đã vượt qua kì thi tuyển sinh ở đại học Quốc Gia SEOUL với điểm số cao ngất ngưỡng mà ai cũng phải thèm thuồng.

Mà để đạt được cái điểm số đó đâu phải do may mắn hay gian lận chi đâu. Vốn có gia cảnh nghèo khó nên khi vừa ẳm được trên tay chiếc bằng tốt nghiệp cấp 3, các cô gái đã phải nghỉ học tiếp vì không còn đủ điều kiện về tài chính để theo học Đại học.

Bỏ qua cái thời thanh xuân tươi đẹp ở trường Đại học mà bao thiếu nữ hằng mong ước. Trong khoảng thời gian ấy, các cô đã phải "lăn lộn" ngoài xã hội rộng lớn và vùi đầu vào công việc làm thêm.

Bưng nước bưng mâm, rửa bát, giặt giũ, bartender hay mẫu ảnh, có nghề nào mà 5 nàng chưa đụng phải. Mục đích duy nhất là để kiếm tiền, vì tiền mới có thể khiến cho cuộc sống của họ khá hơn được.

Lúc đấy LE đã dành thời gian để học make-up và xin vào được các nơi trang điểm cô dâu, dự tiệc. Hani đã học pha chế và cô tài giỏi đến mức gánh luôn cả chức 'bartender trưởng' trong quán pub nọ sau 3 tháng đi làm. Nhờ vẻ ngoài cao ráo, xinh đẹp mà Jeonghwa được các shop thời trang "chiêu mộ" về làm mẫu ảnh. Solji có vẻ đỡ áp lực nhất vì cô được ba mẹ góp vốn mở cho một quán ăn nhỏ, đồng ra đồng vào cũng đủ khiến cô thừa sống qua ngày. Còn Hyerin, có lẽ cô là người vất vả nhất chăng? Sáng làm thêm ở quán nước, trưa lại túc trực ở tiệm giặt ủi, chiều chiều đã có mặt tại cửa hàng quần áo, tối đến thì phục vụ ở hàng kem. Thật là một cô bé bận rộn, một cô bé với đầy rẫy những lo toan khi cô đã phải rời xa gia đình, lên thành phố tự lập khi còn quá nhỏ.

Cuối mỗi tuần họ đều hẹn nhau đến thư viện để ôn bài, không cho bản thân rảnh rỗi dù chỉ một giây. Gần đến ngày thi, chồng sách ôn tập còn cao hơn cả người của Hyerin =)), họ đã phải học bán sống bán chết luôn mà!

Phải nói rằng lúc đấy là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, vất vả, nhưng lại là những kí ức ý nghĩa không thể nào quên được.

Sau những năm tháng bương chãi ngoài xã hội kiếm tiền, cuối cùng họ cũng đã gom góp đủ học phí để tự lo liệu cho bản trong suốt mấy năm Đại học "muộn", thế nên họ mới có thể tự tin bước vào ngưỡng cửa Đại học ấy chứ.

Có thể nói các cô đã trở thành những "quý bà" ở trường đại học rồi :>> vì các bạn đồng trang lứa khác bây giờ đã đến năm 4, năm 5, chứ không phải tân sinh viên năm nhất như các cô. Nhưng cũng chẳng làm sao, đam mê của họ đã làm chủ được mọi thứ!

Solji yêu ca hát nên chọn khoa Thanh nhạc.

LE đăng kí ngay vào lớp Sáng tác, thời cấp 2, cấp 3, ai mà chẳng biết LE có tài viết lời bài hát, tuy đối với thầy cô lúc ấy mà nói thì đó là những câu hát "chế lời" đùa vui, nhưng với tính cách của cô nàng thì còn lâu mới thèm để ý những lời chế nhạo đó từ thầy cô và bạn bè. Nói chung là tự cô thích, tự cô thấy hay thì cô chọn thôi.

Hani thì vào khoa Sử học tiếng Anh. Vốn dĩ con bé rất giỏi tiếng Anh, mà trường học lại có quá nhiều ngành Anh ngữ để lựa chọn, thế là nó đành nhắm mắt đăng kí hết tất cả các nguyện vọng ấy, mà môn Anh - Sử học lại là môn đòi hỏi điểm cao nhất, may khiến sao Hani lại thi với con điểm tuyệt đối nên con bé được tuyển thẳng vào đấy luôn.

Jeonghwa vào ngành Thiết kế, cũng không quá lạ so với công việc người mẫu ảnh mà trước đây nó làm.

Cuối cùng là Hyerin, cô bé đa việc, đa nghề đã chọn ngành Điều dưỡng. Cũng không biết vì sao con nhóc này lại chọn ngành đó, mà thôi, vào ngành nào ở Đại học thủ đô mà lại chẳng được =)), ngành nào cũng đều khiến ba mẹ của cô nhóc ở dưới quê tự hào đến ngất xỉu luôn kìa, trước đây mẹ nó còn sợ con nhóc Hyelin này sẽ đi làm giúp việc cho nhà người ta nữa đấy, haizzzz...rõ khổ.

Đỗ đạt vào trường bậc nhất Seoul, 5 cô gái ai nấy cũng đều vui mừng phấn khởi, nhưng vẫn là mỗi người một tâm trạng. Có người khóc lóc, có người cười tươi, có người còn chưa dám tin rằng mình đã trúng tuyển, vân vân và mây mây....

Và hiện bây giờ, địa điểm nhậu nhẹt của đám con gái này là tại phòng trọ của Hyerin. Đơn giản thôi, vì Hyerin biết nấu ăn và phòng của cô bạn nhỏ này cũng khá là sạch sẽ, thoải mái.

Nào là lẩu nấm kimchi, mỳ cay, cơm trộn hay món súp rong biển thơm lừng,...tất cả đều do chính tay Hyerin làm. Cả đám quậy giỡn thỏa thích xong thì đã thấm mệt, xúm xít vào ăn một cách ngon lành.

Ăn xong, ai cũng vui chơi, thư giản xem phim, nghe nhạc, tán gẫu. Chỉ có Hani là cứ mãi chăm chú đọc cuốn truyện tranh lịch sử dày cộm (đúng là dân khoa Sử có khác mà😒)

-Mày làm gì mà cứ ôm cái cuốn đó đọc hoài vậy hả? - LE chướng mắt nhìn Hani.

-Phải đó unnie à, qua xem phim này với tụi em nè! - Jeonghwa lên tiếng.

-Kệ nó đi, mấy cái đó hay ho lắm sao mà đọc miết - Solji tay bưng món bánh mochi ra.

Hani nổi cáu, rõ ràng là truyện rất hay cơ mà.

Cô mang cuốn truyện đến chỗ Hyerin và Jeonghwa. Mở vài trang giấy, kể sơ cốt truyện cho Hyerin và Jeonghwa nghe. Ai ngờ đâu, cả 2 đứa nhóc ấy dần dần bị cuốn theo câu chuyện. Thế là 3 đứa quyết tâm phải đọc đến cái kết mới thôi.

Đang đọc thì Hyerin thắc mắc hỏi:

-Unnie, truyện này chị mua ở đâu thế? Hay quá đi mất!

Hani chỉ trả lời rằng cô đã thấy nó trong túi xách của mình vài hôm trước, không biết ai đã bỏ nó vào. Đúng là kì lạ quá mà phải không mà...!

Cũng chẳng để tâm gì mấy tới sự xuất hiện bất ngờ của quyển truyện này, 3 cô nàng chỉ chăm chú đọc nó mà thôi. Solji và LE cũng đều lắc đầu ngán ngẫm.

...Vài tiếng sau...

-Yahhhhhh...sao cái kết lại buồn đến vậy chứ huhu - 3 nàng đọc xong quyển truyện thì bù lu, bù loa khóc lóc. Hệt như 3 đứa trẻ.

-Nhà Min sao lại sụp đổ một cách thê thảm vậy chứ...huhu - Hyerin khóc thét.

-Tae thiếu gia đẹp trai của tôi...hức hức - Hani cũng gào lên trong đau khổ.

Jeonghwa nằm ôm quyển truyện, buồn hiu nói:

-Ước gì được xuyên vào đây để cứu mọi người nhỉ...híc...

Sau câu nói đó, 1 luồng sáng lóe lên, quyển sách tự động mở ra...và 5 giây sau đó, nó đã trở về trạng thái ban đầu của nó.

Nhưng...không một ai ở lại trong căn trọ nhỏ của Hyerin nữa....

Phải chăng quyển sách ấy đã 'nuốt chửng' hết tất cả 5 nàng...?

__________________________

Mọi người ơi, chap đầu này có vẻ hơi thiếu muối nhưng đừng vội bỏ mình nha, mấy chap sau sẽ hay hơn đó 😉

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro