𝟷𝟹● Bạn đồng niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-WOW !!! Thì ra đây chính là Kinh thành à?

3 người thiếu nữ với 3 túi bao nãi lớn trên tay, không khỏi bất ngờ thích thú trước khung cảnh nhộn nhịp của chợ tỉnh ngay trước mắt.

-Nhìn kìa unnie, kẹo hồ lô!! - Jeonghwa hớn hở chỉ vào một người đàn ông ở góc chợ, tay bê một chiếc khay đồng chứa đầy những xâu kẹo. Kẹo hồ lô là thứ kẹo mà các cô nàng ở thế giới hiện đại đây đều rất muốn nếm thử mỗi khi xem phim cổ đại trên tivi nha.

Thế là không nói không rằng, các cô gái đã rất nhanh chóng có trên tay mỗi người một xâu kẹo ngọt thơm lừng. Họ một bên vai vác bao nãi, một bên tay cầm que kẹo, quần áo cũng cực kì giản dị, những vòng ngọc trang sức đắt đỏ thường ngày trên người Quận chúa cũng được tháo gỡ, chỉ còn lại 3 nữ nhi với những bộ "đồng phục" hanbok nâu cũ như mọi người dân đen khác trong chợ.

3 người bọn cô sau khi thử qua nhiều loại đồ ăn thức uống "xưa cổ nhưng mới lạ" của chợ Kinh thì trời cũng đã ngã màu sụp tối, họ vác cái bụng căng tròn đi tìm chỗ ở qua đêm. Hani, Hyerin và Jeonghwa rẽ vào một quán trọ bình dân nhưng nằm ngay trung tâm chợ tỉnh để nghỉ ngơi.

Vì quá mệt mỏi với quãng đường cuốc bộ xa xôi, phải xuất phát từ tận sáng đến giữa chiều mới đến "đích", nên sau khi nhận phòng xong xuôi, cả 3 cô nàng đã lăn đùng ra ngủ mặc kệ trời trăng mây đất xoay chuyển đùng đùng...

Sáng hôm sau, Hani là người mở mắt tỉnh dậy đầu tiên, vì suốt những tuần qua, cô và Solji luôn bị gọi dậy từ lúc tờ mờ sáng giờ Dần (từ 3h đến 5h sáng) để làm việc, thành ra đã quen giấc rồi...cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục nhắm mắt ngủ được nữa.

Thấy 2 đứa em vẫn còn say nồng giấc mộng, Hani đàng lặng lẽ thay y phục rồi rời khỏi phòng, để lại một mẫu giấy nhỏ trên bàn: "Chị đi sang quán nước bên cạnh - Hani"

Vốn dĩ là lúc tối hôm qua, khi bọn cô vào đây mướn phòng trọ thì Hani đã để ý thấy một tiệm rượu nhỏ kế bên quán trọ, bây giờ lại chẳng có việc gì để làm, Hani muốn tranh thủ vào quán nước đó để tham khảo phong cách bày trí ngày xưa. Vì từ bé đến lớn, Hani đã và đang ấp ủ một dự định rằng sẽ mở một cửa tiệm ăn uống vặt vãnh, dĩ nhiên là phải sau khi cô trở về thế giới hiện đại của bọn cô...nhắc đến đây lại khiến tim Hani trùng đi một nhịp, chẳng biết đến bao giờ bọn cô mới có thể trở về nữa...hoặc là không thể trở về chăng??

Càng nghĩ càng rối rắm, cô gái mạnh mẽ - Hani cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, bắt đầu nở một nụ cười lạc quan trên môi để đi sang hàng nước bên cạnh, mục đích đơn giản là chỉ muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói đang cồn cào của cô thôi.

Vừa bước chân vào quán nước, Hani phải giật mình khi nghe tiếng la lối, chửi rủa từ bàn khách của một góc quán vang lên.

-Cậu còn không mau trả tiền? Không có tiền cũng bày đặt vào đây uống rượu à? Nè, nè, dậy đi!!! - Bà chủ quán tức giận quát tháo cậu thanh niên đang ụp mặt xuống bàn vì say xỉn.

Vốn có tính nghĩa hiệp lại hay thương người, Hani vội chạy lại bảo:

-Bà chủ, bao nhiêu tiền, ta trả!

Cuối cùng thì một xâu tiền hôm qua Jeonghwa mới đưa cho cô cũng đã tan biến...chỉ để trả tiền rượu cho người ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao tên này uống nhiều vậy chứ, toàn là bình rượu với bình rượu, trên bàn lẫn cả dưới chân. Là một ma men sao? Hani cười trong đau khổ, cũng gáng ậm ừ gọi ly trà, chén nước và vài chiếc bánh bao để bỏ bụng.

Đồ ăn và nước uống được mang ra, Hani ủ rủ ngồi vào bàn của tên say rượu mà mình vừa cứu giúp kia, đang gặm nhấm chiếc bánh bao, đột nhiên tên đó hất mặt lên giọng:

-Ta...ta...là trạng nguyên.

Đang nằm im tự dưng lên tiếng, khiến Hani ngồi đối diện hắn phải giật mình, suýt nữa thì đã sặc cả nhân bánh vào cổ họng rồi.

Hani quan sát kĩ lại thì tên này trông mặt mũi cũng được phết, quần áo cũng không tệ, xem ra cũng phải là con cháu của nhà giàu, nhưng xem kìa, nếu không nghèo thì cớ gì uống rượu không mang theo tiền trả chứ?? Lại còn nhậu say bí tỉ như vậy, lúc nãy bà chủ quán còn bảo tên thanh niên này đã bắt đầu uống rượu từ tối hôm qua rồi, lại chẳng chịu về nhà, cứ nằm lì ở đấy uống mãi, À mà hắn làm gì có tiền để trả mà nói đến chuyện về nhà. Thật là...

Hani thở dài sầu não, nuốt hết đống bánh trong họng rồi gấp gáp bắt chuyện:

-Ngươi là ai? Tên gì? Nhà ở đâu?

Tên đó mắt nhắm mắt mở nhìn cô, trả lời không rõ chữ:

-Ta...? Ta...tê...n Seok...Jin...nhà ở...quận..Cam.

-HẢ ??? - Hani khó hiểu nhìn hắn hỏi lại.

-Ta...là trạng nguyên... hức

Nói đến đây, tự dưng hắn gục mặt xuống bàn nức nỡ. Hani thấy vậy bối rối vô cùng, vội lay nhẹ vai hắn, hạ giọng nói nhỏ:

-Sao vậy? Có chuyện gì có thể tâm sự với ta...dù gì ta cũng đang rảnh rỗi.

Seokjin ngước mặt lên nhìn Hani, mắt đỏ hoe như sắp khóc, đoạn, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tông giọng bình thường để nói chuyện:

-Ta tên SeokJin, là người đỗ Trạng trẻ nhất từ trước đến nay, gia đình ta thuộc dõi quý tộc làm quan...nhưng ngươi xem...hức, ta lại thích nam nhân...

Quả nhiên là có chuyện buồn nên tên này mới uống nhiều rượu như thế...

Seokjin như vừa tỉnh rượu, nước mắt của cậu chảy thành 2 dòng lệ trên gò má rồi lại rơi xuống mặt bàn, Hani cũng bối rối lay. Cô biết ở thế giới của cô, giới tính thứ 3 đã là một quan niệm gì đó rất thoáng thông rồi, nhưng hiện tại bây giờ, ở thời đại này làm gì có ai chấp nhận nổi việc thích người đồng giới chứ. Cứ như tà ma quấy gọi, như là điều tà ác xấu xa của xã hội, Hani không dự mà cũng rơi nước mắt vì thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của Seokjin.

-Ngươi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy cứ là chính ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc - Hani vỗ vai an ủi cậu.

Seokjin hơi bất ngờ, vì cô không kì thị cậu sao? Đúng vậy, là vì cô không kì thị cậu...không kì thị cậu như những người khác. Ở cái xứ này có ai nghe đến mấy chuyện này lại không xem những thanh niên như cậu là sinh vật lạ chứ...cậu bất giác mím môi mỉm cười, cầm chum rượu của mình giơ lên trước mặt cô, mặt rưng rưng vì cảm động:

-Đa tạ ngươi, sẵn đây, chúng ta có thể làm bạn chứ?

-Được thôi! - AhnYeon vui vẻ nâng tách trà của mình "cụng" vào chum rượu của cậu.

-Ta tên SeokJin, Kim Seokjin, ta nhị thập hữu tứ (24 tuổi á ^^)

-Vậy sao? Thế chúng ta đồng niên rồi, ta là AhnYeon.

-------------^-^------------
Tình bạn 92-line vẫn tiếp tục ở đây nhe cả nhà ^!^

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro