𝟹● "Dám lấy họ Vua?!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, trước khi vào truyện mình muốn hỏi mọi người là mình có nên đổi bìa truyện hay rút gọn tên fic lại không ạ?

Nếu có thì bạn nào có thể hãy des giúp mình bìa được không ah~ Mình rất dở việc design ㅠ~ㅠ

Giờ thì mời mọi người vào truyện nào !!!

___________^____^___________

[Nô gia Phủ hầu]

-Thức dậy, thức dậy mau. Các ngươi lại làm biếng đấy à?

Tiếng ồn làm Hani thức tỉnh, khẽ mở đôi mắt sắc sảo ra, cảm nhận ngay bây giờ là toàn thân ê nhức, mỏi mệt vô cùng. Lấy lại ý thức, trước mặt Hani bây giờ là cả đám nữ nhân đang đứng nhìn cô, họ đều mặc những bộ hanbok đơn giản nhưng đường nét thiết kế, màu sắc giống hệt nhau hoàn toàn. Hani khó hiểu chau mày nhìn.

-Nhìn cái gì mà nhìn, mau kêu ả tiện nhân nằm kế ngươi thức dậy làm việc.

Đám nữ nhân vẫn tiếp tục ồn ào. Mà kể ra cũng lạ, hôm nay là ngày lễ gì mà họ phải mặc hanbok...? Còn nữa, cách xưng hô này...thật chẳng giống bình thường chút nào.

"Cơ mà...tiện nhân nằm kế mình?" - Hani chau mày thầm nghĩ.

Ahhhh, bây giờ Hani mới để ý, có sức nặng từ đâu đó đè hẳn lên người cô, mới khiến toàn thân đau nhức như vậy. Hani quay sang nhìn...không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to tròn...là Solji unnie của cô đây mà.

Hani vội lay mạnh Solji dậy, thật kì lạ, cả cô và Solji đều mặc hanbok...y hệt như đám nữ nhân kia. Mặt mũi của Solji lại dính đầy than lọ, bọn cô lại đang nằm trên đống rơm củi, nhìn khung cảnh xung quanh, thật sự rất giống nhà bếp trong phim cổ trang mà cô từng xem trên ti vi á nha!

Solji bị làm phiền, khó chịu he hé mắt. Cô nàng nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài bất chợt ập đến. Nhưng Solji nhà ta vẫn còn rất mê ngủ nha, miệng cười lẩm bẩm:

-Choco, đừng phiền mẹ...còn sớm mà, cho mẹ ngủ tí nữa...

(Dành cho những bạn không biết: Choco là chú chó của Solji á nha~)

-Sáng sớm của nhà ngươi đấy hả? Đã là trưa rồi, còn không mau dậy làm việc! - Đám nữ nhân tiếp tục nạt nộ.

Hani hốt hoảng lay mạnh Solji.

-Solji unnie, mau dậy đi. Em là Hani đây, em không biết họ là ai...nhưng có khi nào chúng ta đã xuyên không rồi chăng? - Hani bối rối, lắc mạnh vai Solji, nói nhỏ.

Solji nghe vậy liền tỉnh hẳn. Mắt trợn tròng, 'xuyên không' ư? Chẳng phải cái thể loại truyện mà cô vẫn thường hay đọc sao? Woa, không ngờ nó lại có thật đấy, Solji bất ngờ vui vẻ.

Nhưng...hình như vui mừng lúc này có gì đó sai sai...Aaaaa! Sao nó lại xảy ra với cô chứ?!

-Có chuyện gì ồn ào vậy? - Một người phụ nữ trung niên bước vào, chắc khoảng trên 40 tuổi gì đó. Bà ta mặc hanbok đơn giản, nhưng màu sắc và kiểu dáng cách điệu ít nhiều gì cũng đẹp hơn của bọn cô.

-Nô tì thỉnh an Yoo mama! - Đám nữ nhân đồng loạt cuối chào.

-HeoJi, AhnYeon tại sao 2 ngươi lại còn nằm ngủ như vậy hả? - Yoo mama.

"HeoJi? AhnYeon?" - 2 nàng khó hiểu nhìn nhau.

Hani bối rối, nhưng cũng nhờ cô học ngành Sử nên mới biết cách nói chuyện sao cho đúng phép tắc, lễ nghĩa thời xưa. Cô nhanh trí nói:

-Thưa mama, chúng nô có lỗi, xin người rộng lòng bỏ qua cho!

Yoo mama chỉ gật đầu cười. Nói thật, đây là 2 đứa trẻ mà bà tin tưởng giao phó công việc nhất. Vừa tốt tính, hiền lành, lại chăm chỉ làm việc, làm sao bà nỡ trách phạt được chứ. Có nhiều lúc, đám nữ tì kia lại ghen ăn tức ở vì 2 cô được bà quý mến, thương yêu hơn.

Hani nhanh chóng nắm tay Solji kéo dậy, họ chạy ra ngoài làm việc. Mỗi người được phát trên tay 1 cây chổi để quét khuôn viên Cung Đài.

◎●○

[Cung Đài]

"Hưmmm...khung cảnh ở đây rất đẹp nha, hoa hoa đua nhau nở, nước trong hồ lại xanh văn vắt, không khí mát mẻ, trong lành. Chả bù cho cái gian bếp củi khi nãy, rất nóng nực ah~" - Solji và Hani nghĩ thầm than thở.

Quét lá ở nơi phong cảnh hữu tình như vậy cũng khiến tâm trạng 2 cô tốt lên hẳn. Bấy giờ, Hani mới lên tiếng:

-Unnie, mọi chuyện đã diễn ra rất rõ ràng trước mắt chúng ta nên đây chắc chắn không phải là mơ. Em nghĩ chúng ta phải mau chóng thích nghi với hoàn cảnh này rồi sau đó tìm kiếm mọi người.

-Ý em là mọi người cũng bị xuyên không vào đây cùng với chúng ta? - Solji gật gù hỏi.

-Vâng, em nghĩ thế. Ahhh, em vừa nhớ ra chuyện này. Lúc ở nhà Hyerin, bé Jjong đã nói câu...Aissss, là câu gì ấy nhỉ? Sao lại quên thế này. Aisss, thật là. Tuổi già đãng trí quá rồi - Hani cau có tự mắng chửi bản thân.

Và dĩ nhiên Solji làm gì có chú tâm vào sự nghiệp đọc truyện đến hóa rồ của mấy đứa em đâu mà biết câu nói của Jeonghwa là gì. Cô chỉ lườm nhẹ Hani khi nghe đến chữ 'già', cảm giác như đang đá xéo bà chị già nhất ở đây vậy =)) Nhưng rồi Solji cũng nhanh chóng đổi đề tài để con em đừng quá bi oan mà tự trách.

-Hani à, nhìn kìa, hoa ở đây thật đẹp ha, chim chóc hót nghe hay quá này~

Hani nghe vậy cũng chú tâm nhìn theo, thưởng thức cảnh đẹp, tâm tình cũng dần dần tốt lên.

Thế là 2 nàng quên mất công việc của mình mà vui vẻ đùa giỡn, đưa tay hái hoa bắt bướm, cùng nhau ngồi trên đám cỏ xanh mà tựa vai nhau ngắm tuyệt cảnh thế gian này nữa chớ.

Suốt buổi rong chơi, đều là do Solji nhiều chuyện mà nói nhiều nhất. Mấy cái việc ngắt bông, bắt bướm, ngồi trên thảm cỏ,... cũng 1 tay Solji bày ra. Hani vì cao hứng nên làm theo.

-NÈ...TẠI SAO ĐÁM NÔ TÌ CÁC NGƯƠI CẢ GAN KHÔNG LÀM VIỆC MÀ Ở ĐÓ TÁN GẪU VẬY? - Một giọng nam quát lớn.

Hướng mắt theo nơi phát ra giọng nói, hưmmm...người này cao ráo, mặt mũi cũng được đấy, hắn cũng mặc hanbok, nhưng nhìn khá đắt tiền :)) Trên giày còn có đính ngọc bội. Tính khí thế này thì rất là nóng nảy ah!

2 nàng giật mình, lụi hụi đứng dậy cúi gập đầu nhận tội.

-Nô tì xin lỗi công tử! - Solji lo sợ nói. Những gì cô biết nói hiện giờ là chỉ có vậy thôi. Còn không biết cách dùng tư và xưng hô đã đúng chưa nữa.

Nam nhân đó vốn dĩ không chú tâm đến lời nói của Solji, hắn chỉ dùng vài giây lao đi với tốc độ ánh sáng đến bên cạnh những khóm hoa mà hắn nâng niu trồng ở ven bờ hồ. Nào là hoa hồng, hoa đỗ quyên, hoa hướng dương,...tất cả những bông hoa tươi nhất, xinh đẹp nhất đều nằm lác đác trên thảm cỏ.

Người đó đen mặt, tức tối, quay sang quát to:

-Ai đã làm chuyện này?

-Dạ là nô tì - Solji dù sợ nhưng vẫn phải cúi đầu nhận lỗi. Dù gì mấy trò này cũng do cô bày nên mà, không liên quan tới Hani.

Hani thấy vậy rất bối rối, cô cũng tính cúi đầu nhận tội cùng thì người nam nhân kia đã hằng giọng hỏi:

-Ngươi tên họ là gì?

Solji toát mồ hôi hột, tự dưng hắn hỏi tên họ. Có phải là sắp bẩm báo nhà Vua xử trảm cô vì cái tội nhiều chuyện, tội bẻ bông bẻ hoa trong cung không nhỉ ? Huhu ㅠㅠ đời cô tàn thật rồi.

Cơ mà...cô tên họ là gì? Cả cô còn không rõ nữa mà =((

-Là HeoJi - Hani đứng bên cạnh nhắc nhỏ nhưng cũng đủ làm lỗ tai thính của ai đó nghe. Hắn cười khinh bỉ:

-Cả họ tên mình cũng không nhớ nữa sao?

Solji chợt nhớ ra lúc còn chưa xuyên không, Hani, Hyelin và Jeonghwa đã đọc quyển truyện về nhà Min. Vậy thì dễ rồi! Solji hớn hở nói:

-Nô tì tên họ là Min HeoJi !

Vừa dứt lời đã thấy đao kề cận cổ. Cả 2 nàng đều hốt hoảng, nhất là Solji.

-Hỗn láo! Dám lấy họ nhà Vua! - Hắn trừng mắt.

Bây giờ Hani mới hiểu ra chuyện. Lúc cô đọc truyện ấy có việt rằng hoàng cung nhà Min không ai được phép mang họ trùng với Vua. Riêng con cháu và những quan thần làm nên kì tích mới được Vua ban họ thôi. Nhưng biết chuyện ấy bây giờ cũng vô ích, làm sao để cứu được Solji đây!

-Biểu ca, huynh đang làm gì đấy? - Một cậu thanh niên hớn hở chạy đến.

Đó chính là Jimin - Nhị Vương gia.

-Hiền đệ, ta đang xử ả tiện nhân này!

Ánh mắt của Solji và Hani đều nhìn Jimin rất ư là mong đợi. Nhìn cái tên 'hiền đệ' này có vẻ là người tốt đây. Hai má phúng phính, biểu cảm lại rất vui vẻ, đáng yêu, không xấu tính như người cầm đao này...nên có thể nhớ hắn cứu giúp các cô được chứ?

Jimin nhìn thấy tình cảnh này thì có chút e ngại. Nhưng cậu không phải người thấy chết không cứu, huống hồ chi họ còn là cung nữ. Jimin đưa tay ngăn cản:

-Biểu ca, có gì bình tĩnh nói, huynh bỏ vũ khí xuống đi.

Hoseok nghe vậy hơi khó chịu nhưng vẫn hạ đao. Nóng giận nói:

-Ả tiện nhân này dám hái hết hoa của ta để chơi đùa, không lo làm việc, lại còn dám lấy họ Vua, đệ xem ta có thể giết ả được chưa?

Về cái lý do này thà tự kết liễu đời mình thì tuyệt vời ôi thôi khỏi nói rồi!

Jimin khó xử.

Một bên là người anh làm theo quy định, chính nghĩa. Hơn nữa, cả Hoàng Cung này, ai mà chẳng biết Hoseok Vương gia là 1 người nổi tiếng quý trọng những bông hoa này. Sỡ dĩ Hoseok tự tay trồng hoa là vì người con gái hắn yêu rất thích hoa thôi. Số hoa này dĩ nhiên sẽ được mang đến tặng cho bạn gái hắn, nghe đâu nàng ta ở ngoại thành và ngày nào Hoseok cũng mang đến nàng ta 1 bó hoa. Thật là 1 cô gái tốt số.

Còn 2 kẻ bên này lại nhìn Jimin với ánh mắt long lanh mong chờ, tin tưởng đến lạ thường =)) làm cậu suýt giật mình vì vô tình đón nhận phải ánh mắt ấy.

-E hèm...đệ nghĩ 2 ả này là cung nữ mới vào. Chắc chưa quen với việc bản thân đã đổi họ. Còn nữa, đám hoa này chắc bọn tì nữ đây thấy có sâu nên mới nóng lòng hái xuống như vậy. Có thể thấy bọn họ cũng yêu hoa không kém gì huynh đâu - Jimin liếc mắt ra hiệu nhìn Solji và Hani.

-Vâng, vâng ạ. Là có sâu nên nô tì mới tự ý hái đi để tránh lây sang những cây khác.

Hoseok hoài nghi...Sâu sao? Hắn nhặt những cành hoa rơi lả tả dưới đất lên xem. Thời khắc quả tim ngừng đập đã tới...Nhưng mà, ôi mẹ ơi, quả thật là có sâu kìa!

Jimin nói bừa vậy mà cũng trúng. Cả 3 thở phào nhẹ nhỏm. Solji vô cùng cảm kích, quay sang nháy mắt, ra hiệu, aegyo lia lịa như muốn bày tỏ lời cảm ơn đến người đã cứu lấy cái mạng quèn này của cô. Loạt hành động đó cũng đủ làm tim của ai kia lệch đi vài nhịp đập.

-Huynh không nên khắt khe như vậy làm gì, tổn hại đến tinh thần, thân thể và càng không nên ra tay giết bọn họ, sẽ làm bẩn thanh đao chói lóe này của huynh.

(Jimin dẻo miệng lên sàn :> )

Cậu nói tiếp:

-Đệ nghĩ như vầy, huynh nên để 2 nha đầu này trong coi vườn hoa của huynh, thấy bọn họ rất am hiểu về hoa lại còn rất yêu chúng nên mới hành động nóng vội như vậy, để họ trông coi chúng không chừng sẽ ổn đấy - Jimin lên tiếng đề nghị.

Hoseok ban đầu nghe vẫn chưa thấy thuyết phục, nhưng nghĩ lại, vũ khí vừa mới được rèn, không thể 'khai trương' với ả nô tì thấp hèn này được. Dù gì hắn cũng bận rộn việc quân sự cả ngày, những khóm hoa này cần người chăm sóc sẽ tốt hơn. Hoseok nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý.

Sỡ dĩ Jimin đề xuất việc trong coi hoa vì anh nghĩ dù gì 2 cô gái này đã làm chuyện phá hoại vậy mà lại được thông qua một cách dễ dàng thì thật không phải. Bọn họ sẽ ỷ lại và luôn làm những hành động tự ý như vậy mất. Nên để bọn họ có tí trách nhiệm với lỗi lầm của bản thân.

Solji và Hani không nghĩ gì nhiều, chỉ biết vui mừng nắm chặt tay nhau như muốn òa lên khóc.

Ôi giời, không ngờ ông trời lại thương bọn cô đến thế.

Đã làm việc sai trái mà giờ nó lại biến thành cái tốt đẹp với người ta. Hạnh phúc quá đi mà. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày sẽ được làm việc ở nơi tuyệt vời thế này đã khiến tâm tình cũng 2 kẻ lười biếng cũng cảm thấy tốt hơn vạn lần so với cái nhà củi nóng nực kia.

Mãn nguyện thật, haha~

______________________

Chap này có vẻ hơi dài nhở?? Dù sao thì mọi người nhớ ủng hộ mình nha~

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro