Chap 2: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 tiếng dài dằng dẵng từ Los Angeles đến Hàn Quốc.

Ba cậu ấm ngủ mê mệt trên chiếc máy bay mà không hề hay biết xung quanh là những cặp mắt của các cô gái đang nhìn đắm đuối nhan sắc của ba chàng.

- Đẹp trai quá à!

- Anh tóc bạch kim đẹp trai ghê!

- Anh tóc xanh sẫm dễ thương hơn!

- Không đâu! Nhìn kìa, nhìn kìa! Anh tóc nâu light hồng mới là đẹp trai dễ thương nhất!

- "Không mà/Phải mà/ Anh kia/ Không anh kia..."- Cãi nhau um sùm vì vẻ đẹp của các anh.

- Tụi bây nghe gì chưa! Tao đẹp trai, dễ thương nhất nha! - Mắt vẫn còn nhắm mà miệng thì cứ nói.

- Mày tưởng có mình mày được khen hả? Tao cũng được nói là dễ thương đó nha! - Nhắm mắt và miệng nói tập 2.

- 2 tụi bây tưởng có mình 2 đứa bây là được hả? Tao đẹp trai nè, nghe rõ chưa! - Vẫn không mở mắt và miệng thì cũng cứ nói tập 3.

- Bỏ vụ này qua bên đi! Tao đói rồi!- Ngồi bật dậy.

- Mày không ngưng ăn được hả JungKook? - Yugyeom nhìn JungKook bằng ánh mắt "không còn gì để nói".

- Mới ăn nãy mà, giờ còn ăn nữa là sao?

- Mày có bị gì không Sehun? Nãy cả đám leo lên máy bay luôn có kịp ăn gì đâu! - 2 đứa bạn thân nhìn Sehun cười như chưa từng được cười.

- Ủa, vậy là nãy ba đứa mình chưa ăn gì hả?- Gãi gãi đầu cùng nụ cười "móm" xí hổ với 2 thằng bạn.

- Á há há, tao không ngờ Oh Sehun mày cũng có ngày lú như vậy!- Cười như được mùa.

- Quý khách có cần dùng gì không ạ?- Chị tiếp viên đến hàng ghế của 3 anh hỏi.

- À chị cho em 3 suất cơm hải sản, 3 ly mocha, 3 tiramisu và 1 hộp mochi nha!- Mắt sáng rực gọi đồ ăn.

Chị tiếp viên ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn cậu trai Jeon JungKook.

- Ê mày, đây là máy bay bình thường chứ có phải là máy bay riêng đâu mà gọi mấy món đó!- Yugyeom nói nhỏ vào tai JungKook.

- Chị cho tụi em 3 phần mì Ý là được rồi ạ!- Sehun nhanh chóng gọi lại món.

- Dạ, quý khách chờ 1 chút, sẽ có ngay ạ!- Chị tiếp viên cười tươi nhận thực đơn của Sehun.

Những ánh mắt lại nhìn về phía 3 cậu trai, nhưng lần này không phải là vẻ đẹp của 3 chàng mà nhìn vì cậu trai kì lạ Jeon JungKook.

- Thật mất mặt khi có thằng bạn như mày!- Mái tóc bạch kim che mặt lắc đầu.

- Tao cũng không dám ngước lên vì mày đó JungKook!- Xanh sẫm đặt tay lên đầu, ngán ngẩm kêu la.

- Ừ thế à~ - Nâu light hồng không quan tâm 2 đứa bạn thân đang nói gì mà chỉ quan tâm đến thức ăn vừa được đưa lên.

- Bởi vậy, nói chuyện với m...Êeee, mày ăn hết phần tao rồi kìa!- Yugyeom vẫn đang luyên thuyên về JungKook thì la lên vì thấy thằng bạn ăn gần hết dĩa mì.

Máy bay tiếp đất khi bầu trời vừa rạng sáng.

6 giờ sáng đã có người đến đón 3 anh chàng từ L.A về.

- Đâu rồi ta, sao chưa thấy ra nữa?- Bồn chồn.

- Ah, thấy rồi! JUNGKOOKIE!- Kêu lớn, vẫy vẫy tay.

Ba người hớn hở chạy lại chỗ người thanh niên đó.

- JIMIN HYUNG!- Cả ba cùng nhau vẫy tay chào.

- Ah~ Lâu quá không gặp em, JungKookie!- Jimin ôm chặt cậu em nhỏ.

- Ba đứa lên xe đi, chúng ta sẽ tới chỗ của bác trai, bác gái.

Thời khắc quan trọng bắt đầu, ba cậu trai hồi hộp, tim đập như đánh trống. Cả 3 chàng đều diện những bộ đồ hàng hiệu về thăm ông bà Jeon.

Cậu út của Jeon gia diện chiếc áo T-Shirt của Farfetch, quần âu bo ống, đôi giày cổ cao đen hãng Burberry cùng chiếc đồng hồ Rolex sang chảnh. Con nhất của nhà họ Kim- Yugyeom mặc chiếc áo cổ lọ đen, áo khoác long coat cùng màu, quần jean rách khỏe khoắn và đôi giày thể thao chất lừ. Anh chàng lạnh lùng Oh Sehun chưng diện quần âu kẻ caro kết hợp với áo thun tay dài đen và đôi giày lười lịch lãm cùng về biệt thự của Jeon gia thăm ba mẹ JungKook.

Chiếc Lamborghini Veneno Roadster đen sang trọng dừng lại trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự nguy nga. Ba cậu trẻ bước xuống siêu xe cùng vẻ mặt miệng chữ O mắt chữ A hướng về căn biệt thự kia.

- Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà!- Bác quản lí vui vẻ chào đón cậu chủ nhỏ lâu năm mới về.

- Mời 2 cậu vào trong!- Mặt bác rạng rỡ khi gặp lại 2 cậu thiếu gia nhà họ Kim và Oh gia.

- JungKook! Tao nhớ nhà mày có phải vậy đâu! Sao giờ nó khác dữ vậy?- 2 anh chàng sau khi chào hỏi bác quản lí thì Yugyeom ngỡ ngàng hỏi cậu chủ căn biệt thự.

- Tao cũng có biết đâu! Lần đầu thấy nó tao cũng bất ngờ có khác gì mày với thằng Sehun đâu!

- Haha thằng Hun nó đứng hình luôn rồi mày!- Yugyeom chỉ qua cậu thanh niên đang đứng như trời chồng kia.

- Á há há, SeHun! Mày làm gì mà đứng 1 đống đó vậy?

- Haaa, tao không tin đây là nơi tụi mình từng chơi đùa lúc 10 tuổi!- Cậu trai Oh gia không khỏi ngạc nhiên trước nơi mà cậu và 2 người bạn cùng ở lúc nhỏ.

Đang đứng ngắm nhìn xung quanh thì bà vú của JungKook hớn hở chạy ra.

- Thiếu gia!- Bà vui vẻ gọi cậu.

- Ah, vú nuôi!- Mắt JungKook mở to, cười rất tươi làm hàm răng thỏ đáng yêu lộ ra.

JungKook ôm chặt bà vú- người đã chăm cho cậu từ khi cậu còn nhỏ.

- Thiếu gia nay cao lớn, đẹp trai quá!- Bà cưng nựng, vuốt ve thiếu gia nhỏ.

- Vú gọi con là Kookie như hồi bé là được rồi ạ!- Cậu dịu dàng nói.

- A....Kookie của vú, vú nhớ con lắm đấy!

- Con cũng nhớ vú nhiều lắm!

- Ba mẹ con có nhà không vú?

- Ông bà chủ biết nay con về nên đợi con trong đó đấy!

- Dạ, vậy để con vào trong chào ba mẹ, xíu nữa con sẽ nói chuyện với vú sau nha!

- Đi tụi bây!

Sau khi hẹn vú nuôi 1 buổi nói chuyện khác thì JungKook và 2 cậu bạn cùng vào trong để gặp ông bà Jeon.

--------------^3^-------------

_End chap 2.

( Nay mọi chuyện đều do con Bắp làm hết. * Một tràng pháo tay dành cho con Bắp *. Hí hí. Con Cải nay làm biếq nên giao cho Bắp làm 1 mình. Thứ lỗi cho t nha Bắp. 😢😢 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro