Chap 3: Cuộc sống của Junghwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là dành cho Junghwa thôi nha :)))

- Mọi người tập hợp đầy đủ chưa?_Kris.
- Hình như thiếu cặp ChanBaek_Suho.
- Để tụi em đi gọi 2 anh xuống_JK nói xong cùng Jimin với D.O đi lên lầu.

Trong lúc đó đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn còn đang tham gia trận chiến sinh tử giành giường ngủ. Đang vật lộn nhau, không may Bún nhà ta bị vấp té lấy tay quơ quơ tiềm thứ để vịn ai ngờ lại nắm áo của anh làm hai người cùng té. Ai ya, cái tư thế đầy ám muội luôn nha, anh công của chúng ta đang nằm đè lên bé thụ cu te. Xui xẻo cho bọn họ rồi, mới té cuống cũng là lúc mấy đứa nhỏ mở cửa ra thấy cảnh này làm tụi nó mặt thộn ra luôn.
-*Tách, tách, tách* Ai yo, Baekie hyung à~ anh ăn ảnh lắm đó nha_JK nhanh tay lấy điện thoại ra chụp sau đó đưa điện thoại lên cho hai người trên giường thấy được tấm ảnh (Au: Kookie ngây thơ của ta đâu?).

Mặt D.O đỏ bừng lên, cậu liền nhận ra quay mặt đi chạy xuống dưới lầu
-Mãi kh...không thấy hai anh xuống nên e..em lên đ...đây gọi, XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN HAI ANH Ạ_ JM nói xong cũng chạy theo xuống lầu.Thấy 2 đứa bạn đã đi JK lại quay sang nhìn hai người 1 trên 1 dưới kia cười đểu
-Hai anh tính nằm vậy đến khi nào?*Tách*_JK đưa ra câu hỏi chọc ghẹo, lại tiếp tục chụp thêm 1 tấm liền quay người nhanh chân chạy đi.
-*Bốp* ngươi còn tính nằm trên người ông đến khi nào? Nặng quá cút coi, THẰNG SƯ ĐỆ THỐI KIA MÀY MAU ĐỨNG LẠI CHO ÔNG, XOÁ NÓ NGAY !!!!_ Baek dơ chân lên đạp Chanyeol ra không thương tiếc, chạy ra khỏi phòng rượt theo JK. Chanyeol đi theo sau ôm cái bụng mới lĩnh nguyên cú đạp của Baek đi xuống lầu.
Hiện giờ mọi người đang trố mắt không hiểu có chuyện gì mà hai thằng điên cứ rượt đuổi nhau vòng vòng trong nhà chẳng khác gì Tom&Jerry.
-nè mày làm gì mà cứ rượt theo Kookie vậy_ Xiumin thấy thằng em chạy mà mồ hôi nhễ nhãi khokng nhịn được đành túm cổ Baek lại tra hỏi.
- Thằng nhóc đó đang giữ ảnh c....._Baek đang nói thì liền ngậm miệng, tất nhiên là sao anh dám nói ra chứ đảm bảo sẽ bị thằng em với anh trai chọc ghẹo cho coi.
- Ảnh gì?_ XM.
Baek nhớ lại chuyện hồi nãy mà đỏ mặt đầu thì bóc khói, cậu nhanh tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại rồi  liếc nhìn JK, vẫn là cái nụ cười đó làm cho sắc mặt của Baek từ trái cà chua chuyển sang màu đen.
- Mấy tấm ảnh này hả ?_ JK vừa cười vừa dơ điện thoại lên.
-*Bốp* A!!!_chưa kịp đưa ra đã ăn cú cốc mạnh vào đầu của Chanyeol.
Anh cầm điện thoại của cậu lên bấm vào hình ảnh tiềm mấy tấm hồi nãy xoá không thương tiếc.
- Vậy là xong rồi nhá_ CY cười khinh nhìn JK.
- Anh nghĩ em ngu đến thế sao ? Trong lúc chạy thoát Baekie hyung em đã gửi sang cho Jimin yêu vấu của anh ngay cả D.O cũng đã nhận xong rồi, MUAHAHA_ JK vừa ôm đầu vừa cười nói với anh.
Jimin với D.O nghe JK nói vậy liền móc điện thoại ra kiểm tra quả nhiên là có thật. Mọi người cũng bu lại 1 chỗ xem ảnh, đơ trong vài giây rồi nhìn cặp đôi kia với ánh mắt khinh miệt và cười đểu.
- Chuyện kh...không ph..phải là v..vậy đâu, mọi người đừng hiểu lầm_ CY & BH đồng thanh tập 1.
- Do bị té thôi_ đồng thanh tập 2. Quay sang nhìn JK với ánh mắt hình viên ' kẹo'.
"JK mi hãy đợi đó"_CY & BH pov.
- Taehyung, Jimin anh trai của hai người sắp làm thịt tui rồi kìa_ JK chạy lại núp sau lưng V ra giọng nũng nịu + với ánh mắt cún con cầu cứu được học từ sư phụ Bún làm tim của V trật 1 nhịp.
- Không hổ danh là em tôi_ JH xoa đầu JK cười.
Mấy người còn lại cũng đồng loạt giơ tay bật ngón cá lên về phía JK ( Au: Bó tay với lũ này rồi)

- Mọi người ơi, tụi em nấu ăn xong rồi, mọi người vào bàn ngồi đi_ Junghwa.
- Ok_đồng thanh.

- Đồ ăn đến rồi đây_ Jin bưng đồ ăn ra.
- Ngon thế, món cá là ai làm vậy hyung ?_ Lay.
- Là Junghwa đó, ăn thử đi ngon lắm là đồ Trung đó_ Jin.
- Món ăn Trung sao?_ Luhan ngạc nhiên hỏi.
- Em biết nấu à, đã vậy còn là món Trung_Tao cũng chẳng khác Luhan.
- Vâng em biết nấu vì bố mẹ mất sớm nên em mới phải tự lực cánh sinh, còn món Trung là do em sống ở Trung Quốc trước khi được các chủ tịch và phu nhân mang về_ Junghwa.
- Junghwa nè, nếu em không thích thì cũng không cần trả lời đâu ha, em có thể kể cho tụi anh nghe cuộc sống của em trước khi qua Hàn không?_Chen.
-...... Em đã từng rất hạnh phúc, cùng bố mẹ sống trong 1 ngôi nhà ngày nào cũng được ngồi trong lòng ba, nghe mẹ hát ru, cùng nhau ăn cơm trò chuyện dù ba em là chủ tịch nên thường xuyên vắng nhà nhưng em vẫn cảm thấy quãng thời gian đó rất vui. Ba muốn sau này em lên quản công ty nên em đã cố gắng học rất giỏi lúc nào cũng đạt hạng nhất. Nhưng không chỉ 1 mình em còn rất nhiều người trong gia tộc muốn lấy nên ba đã cho em học võ để bảo vệ bản thân nó cũng không phải là võ nữa nó trong giống những thứ cần thiết để tạo ra 1 con quái vật hơn. Cho đến 1 ngày, em nghe ba mẹ cãi nhau, em đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện mà họ nói, em gần như tuyệt vọng ngồi thụp xuống hai hàng nước mắt nóng hổi cứ chảy dài xuống hai bên má, đúng em không hề nghe lầm em chỉ là đứa con riêng thôi, "người phụ nữ bên cạnh là vợ của ba ư? Vậy đối với ba mẹ là gì? Vậy con được sinh ra để làm gì? Kế bên cô gái đó còn có đứa nhỏ nào vậy? Hai người đã có con, vậy là ba không cần con nữa sao? Ba đang làm tổn thương mẹ sao? Người phụ nữ đó đang nhìn mình, bà ta đang cười, không ba ơi đừng nghe bà ta nói đừng đi theo bà ta, A ông ta nhìn thấy mình rồi, nhưng sao ông lại nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi đó" Ba đang đi lại chỗ em mở cửa ra miệng ông lấm bấp nói:
- Con th.. thấy hê...hết ồi s..sao? Không phải như con thấy đâu, nghe lời ba đi lên phòng nào, con là on gái ngoan của bố mà....
Lúc đó, em hoàn toàn không hề nghe ông ta nói con mắt của emchi nhìn vào mẹ thôi cái người đang ngồi dưới đất ôm 1 bên má của mình khóc nức nở trước 1 người phụ nữ đang nhìn bà với ánh mắt khinh thường. Ông ta thấy em không hề nhìn nên đã nắm tay kéo em đi trong đầu em lúc đó là 1 dòng chữ
" Ông già này phiền quá nên loại bỏ ông ta đầu tiên vì ông ta mà mẹ phải chịu khổ"-- Nói tới đây tay của Junghwa bắt đầu run lên nắm chặt vào gấu váy-- Em đã cầm bình hoa bên cạnh đnag được để trên bàn đạp thẳng vào đầu ông, ông ta ôm đầu cắn răng nhìn em một dòng máu đỏ tươi từ đầu ông ta chảy xuống, phải khuông mặt ông ta trắng bệch nhìn em với ánh mắt lo sợ nhưng ông ta đang cười miệng thì nói:
-Đúng là không hổ danh bao nhiêu năm ta dạy con bây giờ kiệt tác của ta đã hoàn thành rồi, HAHAHA.
"Tôi là kiệt tác của ông"
-Ông thật phiền phức.
Rồi chạy nhanh đi lấy con dao trên bàn đi nhanh dần về phía ông nhưng em đã bị mẹ ôm lại, hạ tay xuống nhìn vào mẹ, bên má của bà đã sưng lên con mắt của em dời sang nhìn người đàn bà đang nhìn mình lo sợ. Đẩy mẹ ra em đi từ từ về phía người đàn bà kia trong tay vẫn cầm con dao nhọn hoắc ấy
-Vì bà mà mẹ tôi đau, vì bà mà mẹ tôi phải khóc, bà còn cướp luôn cả bố tôi đi... VÀ CŨNG VÌ BÀ MÀ TÔI TRỞ THÀNH NHƯ THẾ NÀY!!!!!
-JUNGHWA, mẹ xin con đừng làm điều dại dột.
- Nhưng bà ta làm mẹ đau khổ nếu không phải bà ta vậy là ông già kia à. Hết nhìn bà ta em liền hất đầu về phía ông nói.
Bắt lấy thời cơ bà ta sợ hãi dẫn theo đứa bé kia chạy ra nhà, còn mẹ em thì chạy ra chỗ ông ta xem vết thương. Từ đó em cũng không bước ra khỏi phòng cũng không hề tiếp xúc hay nói chuyện với ai đi học thì bị bạn bè bắt nạt. Cho đến khi em nghime tin ba em bị người khác hại đã qua đời, mẹ thì không thể chịu nỗi sữ dày vò của người trong gia tộc bà cũng tự tữ. Người đàn bà kia cũng lấy chồng mới, vì ba em mất nên bà ta lấy được Lee thị, đã vậy chồng bà ta là chủ tịch Choi. Bà ta đưa em về gia tộc Lee ở, bán căn nhà của ba mẹ để lại cho em. Mỗi ngày trôi qua ở đó chẳng khác gì địa ngục, sự tuyệt vọng của em càng ngày càng tăng nhưng em phải sống vì ba phải lấy lại những gì mình đã mất và trả thù cho mẹ, phải em đã mất tất cả nên em phải lấy lại em cũng chẳng còn nơi nào gọi là nhà cả.

Nói đến đây nước mắt cô rơi lã chã Chen chạy lại ôm cô vỗ đầu an ủi, mọi người nhìn cô cảm thông.
-Junghwa nè_ Suho.
- Vâng ạ_Junghwa.
- Em có thể xem đây là nhà mình cũng được_Suho.
- Được sao ạ_Junghwa nhìn anh với ánh mắt sáng rỡ.
- Tất nhiên là được rồi_ đồng thanh.
- Em cảm ơn mọi người_Junghwa lại khóc rồi nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc của cô.
- Chào mừng noona/em về nhà_ đồng thanh.
- Vậy bây giờ em đi thay đồ đi- Suga.
- Sao vậy ạ_Junghwa.
- Bây giờ em không còn là hầu gái nữa, em là em gái của bọn anh là chị gái của mấy đứa nhóc nhà này rồi_Suga.
-Vậy em đi thay đồ đây, à nhớ chừa phần cho em đó cấm ăn hết nhá_ Junghwa vui mừng chạy đi chợt nhớ đến gì liền quay lại cảnh báo mọi người.
- Chị ấy tiếp thu nhanh thật không hổ danh là người thông minh, chắc mẹ chị ấy đẹp lắm nhỉ nhìn chị ấy xinh đẹp thế mà_ Kai.
- Xong rồi đây_Junghwa.
- Vào bàn ăn đi noona_JM.
- Ok_Junghwa.
- Mà khoan, ăn xong ai rữa chén ?_Lay lỡ buộc miệng buông ra 1 câu đánh bay bầu không khí vui vẻ (Au: Sao anh lại đưa họ vào cuộc chiến sống còn rồi).
- Trừ Jin hyung với Junghwa  ra vì họ đã có công nấu ăn rồi, chỉ còn lại chúng ta_ Mon.
- Kéo, búa, bao!!!!_ đồng thanh.

Sau 1 trận chiến kéo dài hết 10 phút chọn ra người rữa chén, cuối cùng họ cũng có thể ngồi ăn cơm tiếp nhưng trong đó có 3 người trên đầu xuất hiện 3 vạch dài.

Ăn xong bọn họ đều tập trung ra phòng khach trừ 3 con người đang rữa chén là Sehun quý sì tộc, V đao và Kris sừ. Mặt thằng nào thằng đó nhăn như mặt khỉ vậy.

-Mọi người tụ tập đầy đủ hết chưa?_Suho.
-Rồi_ đồng thanh.
- Vậy Bar Danger thẳng tiến_Chen.

Cặp đầu tiên ChanBaek đi chung chiếc ferrari màu đỏ.
VKook đi lamborghini màu đen.
HunHan đi lamborghini màu vàng.
HopeMin đi ferrari màu bạc.
XiuChenKaiSoo đi roll-royce màu xanh dương.
KrisTao đi veyron màu đen vàng.
SuLay, YoongiJunghwa đi con roll-royce màu trắng.

Từng chiếc siêu xe nối đuôi nhau rời khỏi căn biệt thự to lớn hướng tới quán bar lớn nhất của thành phố Seol.

Bình chọn cho ta nha mấy nàng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro