Đừng giận nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm đó cô lại càng tránh mặt anh nhiều hơn, anh vừa bước vào studio là cô kiếm cớ đi về, anh muốn cô nghe thử nhạc thì cô nói mệt. Yoongi đã không thể chịu nổi nữa, hôm nay anh nhất quyết hỏi rõ

_ Cô đi đâu vậy_ anh bước vào studio thì thấy cô đang đeo balo

_ Về

_ Ở lại đi, tôi có chuyện muốn nói

_ Nó liên quan công việc_ cô hỏi

_ Không

_ Không thì tôi về, tôi đang bận

Cô đang chuẩn bị bước ra thì anh giơ tay ra sau khoá trái cửa phòng, bật luôn khoá tự động

_ Anh muốn gì_ cô nhìn chăm chăm anh hỏi

_ Tôi bảo muốn nói chuyện

_ Okay, nói đi_ cô ngồi xuống nói

_ Tại sao cô tránh mặt tôi

_ Đơn giản vì không muốn gặp anh

_ Lý do

_ Không có, tôi buồn ngủ. Tôi muốn về

_ Không_ anh trả lời rồi tới sofa mở ra, giờ 1 cái giường nhỏ đang xuất hiện trước mặt cô

_ Ngủ đi

_ Tôi muốn về_ cô bước ra đẩy mạnh cửa nhưng không được

_ Cô biết đều ngu ngốc nhất là gì không

_ Chọc giận anh

_ Vậy sao cô lại muốn chọc giận tôi

Anh vừa nói xong thì kéo tay cô ngồi lên chiếc giường, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai của cô

_ Đừng cắt tóc nữa

_ Tóc tôi, quyền của tôi

Cô vừa dứt tiếng nói thì môi cảm thấy mềm mềm, xung quanh bị bao bởi toàn bộ hơi thở và mùi hương của anh. Yoongi mở đôi mắt ra nhìn cô, môi vẫn đặt lên môi cô miết nhẹ, nhìn đôi mắt mở to của cô anh khẽ mỉm cười

_ Đây là hình phạt nho nhỏ, ngoan ngoãn ngủ đi_ anh nói rồi đứng dậy tới chiếc bàn của
mình ngồi xuống

Cô thất thần nhìn bóng lưng anh, sờ nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương hơi thở của anh, bất giác mỉm cười nhẹ, tên đáng ghét, lúc nào cũng làm cô không kiểm soát nổi cảm xúc, cô ngoan ngoãn nằm xuống giường ngủ mà không hay biết gương mặt ai kia cũng đang đỏ bường vì ngại, khuôn miệng vẽ nên nụ cười dịu dàng của người đang yêu

------------

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn thì không thấy anh trong phòng nữa, có lẽ anh đi đâu đó do túi của anh vẫn ở đây, bỗng dưng có tiếng điện thoại reo nhưng không phải của cô, nhìn xung quanh mới thấy là điện thoại của anh, RapMon đnag gọi anh, cô chần chừ không biết nên bắt máy không thì cửa phòng đột nhiên mở ra, cô xoay người lại là anh, mùi cafe toả ra khắp căn phòng

_ Sao không bắt máy

_ Điện thoại của anh

_ Lúc trước cô toàn bắt mà_ anh đặt ly cafe vào tay cô sau đó bắt máy

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhìn anh nghe điện thoại, từng cử chỉ của anh lúc nào cũng mê hoặc cô như thế, ánh sáng căn phòng vừa đủ để nhìn thấy 1 nửa khuôn mặt trắng của anh, sóng mũi cao, làn môi mỏng hơi nhếch, đang nhìn anh chăm chú bỗng cặp mắt anh khẽ liếc vào cô, cô liền dời cặp mắt sang hướng khác, uống 1 ngụm lớn cafe để trấn tĩnh mình lại

_ Ừ lúc nãy anh ra ngoài nên khoá cửa_ anh nói với Rapmon

_ Mọi người tới đó trước đi, anh tới sau_ nói rồi anh tắt điện thoại rồi như đang suy tính gì đó, anh cầm ly cafe từ tay cô lên uống

_ Nè, của tôi_ cô giật mình nói

_ Ai bảo của cô, tôi mua cho tôi chỉ là lúc nãy nhờ cô cầm giúp thôi, ai mượn cô uống_ anh đặt môi vào nơi còn dính vết son của cô mà uống

_ Sao anh không bảo, với anh có thích uống ngọt thế đâu_ cô hất nhẹ mặt nói

_ Tôi thích, mà giờ thì ngọt hơn rồi_ anh nói rồi hôn chụt lên đôi môi đang dẫu của cô, chưa đầy 1s thì anh đã dứt ra nhìn cô cười lưu manh

_ Ngọt đấy chứ, nhưng tôi không ghét. Giờ đi ăn, mọi người đang đợi_ anh đeo balo cho cô, kéo cô đi trong khi cô vẫn đang ngơ ngác với nụ hôn của anh

Bước vào thang máy cô mới định thần, quay qua định nói thì bỗng anh lên tiếng

_ Suri, chúng ta đừng giận nhau nữa

Nghe anh nói thì cô nuốt ngược vào trong, cô vẫn im lặng không trả lời

_ Khó chịu lắm, cậu giận mình nữa sau này mỗi ngày mình đều cưỡng hôn cậu_ anh hùng hồn tuyên bố

_ Đồ ngốc_ cô bật cười với quyết định trẻ con của anh

_ Hết giận nha_ anh nói xong thì cửa thang máy cũng bật mở, anh nở nụ cười tươi tắn nắm chặt lấy tay cô bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro