2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa năm làm việc điên cuồng với lượng công việc chất cao như núi, Hybe cuối cùng cũng rộng lượng cho BTS một tuần nghỉ ngơi thoả thích. Các thành viên đều chọn ở lại kí túc xá, riêng Yoongi về thăm gia đình 3 ngày.

Sáng hôm sau, 3 người Jimin, Seokjin cùng với Hoseok cùng nhau đi dạo phố mua sắm, còn Namjoon, Taehyung và Jungkook ở lại kí túc xá. Lúc cả ba người đi ra ngoài thì Namjoon với Jungkook còn chưa dậy, chỉ có mình Taehyung dậy sớm khiến người bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Mọi khi Taehyung là người ham ngủ nhất nhóm, mỗi lần gọi anh dậy chính là một cực khổ trần gian. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ Taehyung bây giờ phải đang nằm trên giường đến tận chiều mới dậy nhưng ngoài dự đoán đúng 7 giờ sáng đã thấy bóng dáng xuất hiện trong phòng bếp, thậm chí còn sớm hơn bất cứ thành viên nào trong nhóm, điều này khiến anh cả Seokjin sốc nặng tới mức còn tưởng mình bị mộng du. Lúc hỏi thì Taehyung chỉ trả lời là không ngủ được, Seokjin nghi ngờ nhưng cũng không nói gì, anh nhanh chóng sửa soạn rồi cùng hai cậu em ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Seokjin cẩn thận dặn dò cậu em áp út

"Taehyungie, anh với Jimin và Hoseok đi có lẽ đến tối mới về. Trưa nay em với hai đứa kia nếu không tự nấu được thì gọi đồ ăn về nhé, đừng có phá cái bếp yêu dấu của anh đấy."

"Anh yên tâm."

Jimin từ ngoài cửa ló đầu vào trong nói lớn

"Tae, mình với Hoseokie hyung và Seokjinie hyung sẽ mua quà về cho cậu. Ở nhà chơi với Jungkookie vui vẻ nhé."

Taehyung nở nụ cười, nhưng không hiểu sao Jimin lại cảm nhận được có điều gì đó không bình thường trong ánh mắt của anh

"Ừm Jiminie, mình với Jungkook sẽ chơi vui lắm. Tạm biệt mọi người."

Taehyung nhìn cánh cửa đóng sập lại, gương mặt lập tức biến đổi, một nụ cười ranh ma xuất hiện. Taehyung đã đợi ngày này lâu lắm rồi, kế hoạch anh ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng được thực hiện. 

............................

Jungkook đang ngủ say sưa bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt mềm mềm đang làm loạn trên ngực trái của mình, cậu mở mắt ra và chỉ mất đúng vài giây để nhận ra được tình hình. Cái chăn trên người không biết từ lúc nào đã nằm yên vị trên nền nhà, quần boxer đen cũng yên vị dưới đất cùng với cái chăn, và Jungkook không hiểu tại sao hai tay hai chân của mình lại đang bị sợi vải (có lẽ là cà vạt của Taehyung) trói chặt vào chân giường. Còn Taehyung chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng oversize cùng quần boxer đen bó sát làm nổi bật lên đường cong mê người, anh ngồi khóa trên eo Jungkook, cái lưỡi đỏ hồng đang say mê đùa nghịch đầu ngực nâu bóng của cậu. Buổi sáng là thời điểm mà đàn ông sung sức nhất, và Jungkook cũng vậy, vừa mới tỉnh dậy đã thấy người thương ăn mặc quyến rũ ngồi trên người mình, cậu em bên dưới nhanh chóng dựng đứng lên, cọ xát vào mông Taehyung.

Taehyung cảm nhận được sự cứng rắn cùng sức nóng vô cùng quen thuộc đang chà xát trên cánh mông của mình, anh dừng lại, trao cho Jungkook một ánh nhìn vô cùng gợi cảm 

"Bé thỏ của anh dậy rồi sao? Em ngủ ngon chứ?" 

"Anh đang làm gì vậy Taehyung? Cởi trói cho em."

Taehyung làm như không nghe thấy yêu cầu của Jungkook, anh yên lặng trườn xuống phía dưới bất ngờ trong một hơi đã ngậm thật sâu cự vật của Jungkook khiến cậu không nhịn được rên lên một tiếng. Mặc dù đã cố gắng mở to miệng ra hết cỡ nhưng Taehyung chỉ ngậm được hơn nửa chiều dài, trong lòng anh nổi lên chút bất mãn nho nhỏ. Taehyung cắn nhẹ lên cự vật thô to trong miệng, thành công khiến cơ hông của Jungkook nảy lên một cái. 

Có trời mới biết hiện tại Jungkook đang muốn giật nát những cái cà vạt đáng ghét này để đẩy cự vật của mình vào sâu trong khoang miệng nóng ấm kia. Taehyung hôm nay thật đúng là khiến người khác phải bực mình, anh cố ý chỉ ngậm được một nửa rồi căn đúng lúc Jungkook đang chìm trong đê mê thì nhả ra, cái cảm giác đang lâng lâng trên thiên đường rồi đột ngột rớt xuống như này thật con mẹ nó chẳng sung sướng chút nào. Mấy lần Jungkook thử dùng hết sức giật mạnh nhưng mấy cái cà vạt chết tiệt ấy vẫn chẳng hề hấn gì, ngược lại chúng càng thít chặt cổ tay cậu hơn.  Còn Taehyung từ trên nhìn xuống dáng vẻ chật vật của Jungkook trong lòng không khỏi thỏa mãn

"Ngoan ngoãn nào Kookie, em không thoát được đâu, mấy cái cà vạt đó đều là loại đắt tiền nhất của anh đấy và chất lượng của chúng không tệ đâu. Anh sẽ rất buồn nều em làm rách chúng đấy."

Đến lúc này Jungkook không thể nào còn ngây ngô chưa hiểu tình hình, cậu càng dùng sức giật mạnh cà vạt hòng muốn thoát

"Taehyung, mau cởi trói cho em, nếu không anh đừng trách em vô tình."

Thật lòng thì giọng nói lạnh lẽo của Jungkook đã khiến anh lưỡng lự một lúc, nói thẳng ra là sợ hãi, anh thừa biết rằng một khi tức giận thì Jungkook sẽ trở nên đáng sợ đến nhường nào. Nhưng cái tôi cao ngạo không cho phép Taehyung được run sợ 

"Kookie, em nhường anh một lần này thôi được không? Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà. Anh cũng đã tìm hiểu đầy đủ rồi, yên tâm không làm em đau đâu."

"Có khi sau này lại còn thích ấy chứ."

Câu cuối cùng Taehyung chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Jungkook nghe Taehyung nói càng điên tiết hơn, càng dồn sức giật mạnh hai cái cà vạt 

"Em không thích, thả em ra nhanh, Taehyung." 

Taehyung biết bản thân không thể khuất phục được con thỏ to xác này đành mặc kệ, dù sao thì mấy chiếc cà vạt đắt tiền kia độ bền không phải dạng vừa, có giật đến ngày mai cũng chẳng đứt nổi. Lúc chuẩn bị làm đến bước tiền diễm, Taehyung mới nhận ra mình quên mất không cầm theo lọ bôi trơn cùng bao cao su. Dù sao đây cũng là lần đầu của Jungkook và việc dùng bao có thể làm giảm đau đớn khi ma sát. Đó, thấy chưa, Taehyung là một con người tinh tế vậy đấy. Trước khi đi, Taehyung không quên để lại một nụ hôn nhẹ trên trán Jungkook

"Đợi anh một chút, anh đi lấy đồ rồi quay lại ngay." 

Qủa thật chưa đến 5 phút sau, Taehyung đã quay trở lại cùng với một lọ bôi trơn và mấy cái bao cao su trên tay. Trái ngược với dự đoán, Jungkook không còn phản kháng nữa, cậu nằm im một chỗ, đầu nghiêng về phía đối diện, mái tóc dài rủ xuống che đi nửa gương mặt, nhìn phá lệ đáng thương. Tâm Taehyung lại một lần nữa rung động nhưng anh mạnh mẽ đem chút thương xót đó gạt xuống, đã đâm lao thì phải theo lao, cứ làm xong đã rồi gánh hậu quả. 

Taehyung tiến tới ngồi lên giường, anh đưa tay vén phần tóc mái dài lên, Jungkook không có khóc như anh nghĩ. Gương mặt cậu thoạt nhìn lạnh lẽo không một tia cảm xúc, đôi mắt tinh nghịch thường ngày giờ đây lại chẳng còn nhìn về phía anh. Không phải là Taehyung không thấy áy náy nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng: em ấy đã đè mình thì giờ mình đè lại, vậy là công bằng, chỉ có Jungkook cứ làm quá mọi chuyện lên. Nhưng Taehyung đã quên mất một điều, trong một mối quan hệ vốn dĩ chuyện ai trên ai dưới không quan trọng, miễn là đối phương tự nguyện. Jungkook vốn là một kẻ cao ngạo, hiếu thắng, cậu không bao giờ chấp nhận chuyện bản thân ở dưới người khác, còn Taehyung ngay từ đầu đã tự nguyện nằm dưới, việc cưỡng bức như vậy chỉ càng làm mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi. 

Ngay cả khi Taehyung nâng hai chân của Jungkook lên, cậu cũng không buồn phản kháng lại, cũng chẳng hề liếc mắt lấy một cái. Taehyung cắn môi, đổ dầu bôi trơn ra tay. 

"Anh vào đ-....Ah..."

Đương lúc một ngón tay chuẩn bị tiến vào, Taehyung bất ngờ bị một lực mạnh kéo ngược về phía sau, một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy Taehyung, hai cổ tay của anh bị bàn tay to lớn ôm gọn. Chuyện đại sự đột nhiên bị phá hỏng, cơn tức giận trong Taehyung bùng nổ gọi thẳng tên kẻ phá hoại mà quên luôn việc dùng kính ngữ

"Kim Namjoon!!!!"

....................................

Namjoon đang ở trong phòng suy nghĩ lời bài hát mới thì nhận được tin nhắn từ Jungkook chỉ với một dãy số: "505". Namjoon ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, nhắn lại một dấu hỏi chấm, và nhận được một câu trả lời: "Phòng em." Namjoon vẫn chưa hiểu rốt cuộc Jungkook đang dở chứng cái gì nhưng anh vẫn dừng bút sang phòng cậu em út. Và khi nhìn thấy khung cảnh diễn ra trong phòng, lúc này Namjoon đã hoàn toàn hiểu được lời cầu cứu của người kia. Nếu phải lựa chọn giữa Taehyung và Jungkook thì chắc chắn Namjoon sẽ chọn Taehyung, nhưng trường hợp này là ngoại lệ. Namjoon thừa biết được mục đích của Taehyung, vì vậy tốt nhất là nên cùng với Jungkook dạy dỗ đứa em này một bài học nhớ đời.

Taehyung bị ôm chặt cứng trong vòng tay mạnh mẽ của Namjoon, dù anh có dồn sức phản kháng cũng chẳng hề hấn gì với sức mạnh của vị trưởng nhóm nghiện tập gym. Taehyung cáu tiết trừng mắt nhìn Namjoon

"Kim Namjoon, anh mau buông em ra."

Đáp lại ánh mắt giận dữ của Taehyung, Namjoon chỉ nở một nụ cười lúm đồng tiền quen thuộc 

"Ngoan nào Taehyung, em làm như vậy là không được đâu." 

"Liên quan gì đến anh chứ? Mau thả em ra."

Jungkook lúc này mới dám thở phào một hơi. Vừa nãy nhân lúc Taehyung ra ngoài lấy đồ, Jungkook dùng hết sức mới lấy được chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường vội vã nhắn mấy dòng cho Namjoon hyung cầu cứu. Lúc Taehyung bước vào cậu còn cố ý tỏ vẻ đáng thương mong anh mủi lòng nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá anh quá thấp, Taehyung thậm chí còn chẳng buồn lưỡng lự lấy 1 giây. 

"Namjoon hyung, cởi trói giúp em."

Namjoon một tay vẫn ôm chặt lấy Taehyung, một tay bước tới cởi trói cho Jungkook. Taehyung nhìn tình hình trước mắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, anh cắn mạnh lên cánh tay của Namjoon khiến hắn đau mà nới lỏng lực tay, Taehyung chớp thời cơ chạy trốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc Taehyung vừa chạm vào tay nắm cửa thì một lực đạo mãnh liệt nhấc bổng anh lên như một bao gạo đi kèm với một cái tát vang trời vào cánh mông, giọng nói Jungkook lạnh lẽo đến cực điểm

"Taehyung, anh đã có gan gây chuyện thì cũng phải có gan chịu trách nhiệm chứ." 

"Ah...không, anh xin lỗi mà Jungkookie, anh hứa lần sau không tái phạm nữa đâu."

Taehyung biết mình không còn đường trốn, chỉ còn cách xuống nước cầu xin sự rộng lượng từ con thỏ cơ bắp, anh không cầu xin sự tha thứ mà chỉ mong Jungkook nhẹ tay. Jungkook cười lạnh bỏ ngoài tai giọng nói nũng nịu cùng lời xin xỏ của Taehyung, lần này cậu nhất định phải dạy dỗ anh một trận ra hồn. 

Jungkook ném mạnh cái bao gạo trên vai xuống giường khiến người kia kêu lên một tiếng. Taehyung nhìn vẻ mặt lạnh tanh của con thỏ kia thầm nuốt nước miếng một cái, nếu không lung lay được Jungkook thì đành đổi kế hoạch. Namjoon đang ung dung cởi chiếc áo phông đen trên người, khoe trọn cơ bụng 8 múi săn chắc cùng bắp tay cuồn cuộn cơ bắp. Taehyung không nói trước bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy Namjoon, đôi mắt cún con ngước lên nhìn hắn 

"Namjoon hyung, anh có thể nói giúp em được không? Đi mà!!!" 

Namjoon cảm nhận được một luồng ám khí cực lớn tỏa ra từ phía cậu em út, hắn mỉm cười rồi luồn tay xuống dưới mông Taehyung nhẹ nhàng nhấc bổng đứa em kém 1 tuổi lên một cách nhẹ nhàng. Taehyung bị bế lên đột ngột vội vàng ôm chặt lấy cổ Namjoon, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông vị trưởng nhóm theo quán tính. Namjoon cứ như vậy bưới tới dịu dàng đặt Taehyung xuống giường, giọng nói cũng ôn nhu không kém nhưng lại khiến Taehyung nổi da gà

"Taehyungie à, lần này đến anh cũng không cứu nổi em đâu, tốt nhất thì em nên ngoan ngoãn chuộc tội đi." 

Jungkook không biết từ lúc nào đã bước tới phía sau rải từng nụ hôn lên tấm lưng non mịn của Taehyung và thú thật thì bây giờ anh đang thực sự cảm thấy sợ hãi rồi. Cực chẳng đã, Taehyung cắn môi van nài Namjoon lần cuối cùng

"Namjoonie hyung, anh giúp em với, chẳng nhẽ anh không muốn cùng em đổi khẩu vị thử một lần s-....Ah, đau quá Kookie."

Khỏi phải nói khi nghe được ý định của Taehyung càng điên tiết hơn nữa, cậu cắn mạnh lên bả vai anh khiến Taehyung đau đến chảy nước mắt. Namjoon bật cười, hắn nâng cằm Taehyung lên nhìn thẳng vào mắt anh

"Taehyungie à, em biết không, loài sói sẽ chẳng bao giờ ăn thịt đồng loại của mình đâu." 

Rồi không để cho Taehyung kịp nói thêm điều gì nữa, Namjoon lập tức cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi hồng nhuận mềm mại kia, trong một lần đã thành công chen lưỡi vào trong trong khoang miệng ngọt ngào ấy. Jimin đã từng nói: "Một khi hôn cùng Namjoon cậu chắc chắn sẽ quên hết tất cả mọi chuyện và chìm trong cảm xúc đê mê từ cái lưỡi điêu luyện khốn kiếp đó, thậm chí cậu còn có thể ra chỉ bằng việc hôn thôi đấy."  Nghe thì có vẻ phóng đại nhưng sự thật thì đúng là như vậy, hiện giờ đầu óc Taehyung đang hoàn toàn bị Namjoon làm cho mụ mị, anh cứ vô thức đáp lại từng cái đưa đẩy và thả hồn trong tiếng nước ướt át đầy xấu hổ, thỉnh thoảng cuống họng lại ngâm vài tiếng khe khẽ như mèo con.

Jungkook ở phía đằng sau nhìn một màn diễm tình trước mắt không khỏi khó chịu, cậu thực sự muốn đá ngay vị trưởng nhóm gian xảo kia ra khỏi phòng để độc chiếm Taehyung nhưng không thể. Thay vào đó, Jungkook bắt đầu luồn tay xuống phía dưới Taehyung, chẳng báo trước cũng chẳng có bôi trơn, hai ngón tay thô to cứ vậy mà đâm vào cửa huyệt nhỏ hẹp. Taehyung đang chìm trong cảm giác lâng lâng đột nhiên cảm nhận được cơn đau quen thuộc ở hậu huyệt, anh giật nảy lên và vô tình cắn vào lưỡi Namjoon khiến hắn nhíu mày lui ra. 

"Không, từ từ đã Kookie, anh đau."

Jungkook làm như không nghe thấy gì, hai ngón tay tàn nhẫn ấn sâu vào trong, chẳng mất bao lâu đã tìm được điểm ngọt ngào quen thuộc, cố ý chơi xấu liên tục nhằm thẳng vào chỗ đó. Khoái cảm tựa như triều dâng len lỏi qua từng sợi dây thần kinh khiến Taehyung không kiềm chế được run lên không ngừng, những tiếng rên vụn vặt phát ra từ cuống họng. 

"Dừng...dừng lại một chút." 

Trong khi đó, Namjoon cũng không để bản thân chịu thua Jungkook, hắn nhắm thẳng nụ hoa ngon lành kia mà cắn xuống với lực vừa đủ khiến Taehyung hét lên một tiếng, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà lần xuống vật nhỏ kia trượt lên xuống. Ba điểm chí mạng đều được người chăm sóc, khoái cảm nhân đôi khoái cảm, Taehyung bị tình dục làm lu mờ trí óc, phía sau thít chặt dần thả lỏng bắt đầu co rút. Chút biến đổi nhỏ nhoi này sao qua được mắt Jungkook, hậu huyệt cũng đã được nới lỏng đầy đủ, thậm chí nó còn tự động tiết ra dịch nhờn mà chẳng cần đến bôi trơn. Ngay lúc Jungkook chuẩn bị tiến vào bên trong huyệt nhỏ mê người kia thì một cánh tay xuất hiện chặn ngay hành động đó lại, Namjoon cười cười với lúm đồng tiền quen thuộc mà tự dưng Jungkook thấy nó thật ngứa mắt làm sao

"Anh trước." 

"Không, hyung đợi lượt sau đi." 

"Đừng quên chú còn đang nợ anh một lần đấy." 

Jungkook cắn mạnh phần thịt má trong như thể đang kiềm chế cơn giận dữ của mình, cuối cùng cậu đành thỏa hiệp. Taehyung bị kẹp ở giữa đang mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy trời đất bị đảo lộn một cách mạnh mẽ, đến lúc định thần lại thì nhận ra bản thân đang mặt đối mặt với gương mặt cau có như mất sổ gạo của người nào đó. Jungkook thô bạo cúi xuống cắn mạnh lên môi Taehyung khiến anh đau muốn khóc, bàn tay mạnh mẽ tách mở khớp hàm, cái lưỡi điêu luyện tiến vào càn quấy. Cùng lúc đó Namjoon không nói tiếng nào, trong một lần nhấp hông đã vào lút cán. Hắn vẫn như mọi khi mở đầu bằng những cú thúc nhẹ nhàng nhưng đều nhắm trúng vào điểm nhạy cảm. Nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt của Taehyung đều bị Jungkook hôn sạch sẽ không sót một giọt. 

Namjoon ở đằng sau bắt đầu tăng nhanh tốc độ, vòng eo hữu lực đưa đẩy liên hồi. Jungkook hôn chán chê liền nắm lấy mái đầu đen mềm thô lỗ ấn mặt Taehyung vào hạ bộ của mình, giọng nói lạnh lẽo cực điểm 

"Ngậm vào." 

Taehyung run rẩy le lưỡi liếm nhẹ phần đỉnh cự vật, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị bàn tay kia ấn xuống, đồng thời hông Jungkook cũng phối hợp thúc nhẹ một cái, cả căn dương vật liền nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt kia. Jungkook thở hắt một tiếng còn Taehyung bị nghẹn khóc rấm rức trông đáng thương vô cùng. Cũng chẳng đợi thêm giây phút nào, Jungkook bắt đầu nắm đầu anh chuyển động lên xuống, Taehyung đành cố gắng dùng môi bọc răng lại để tránh làm đau người kia, chiếc lưỡi non mềm hoạt động liên tục quanh thân cự vật gân guốc. Trong khi cái miệng phía trên chăm chỉ hoạt động thì phía bên dưới cũng bận rộn không kém.  Lỗ nhỏ của Taehyung theo từng đợt thúc vào mà thít chặt khiến Namjoon nhịn không được vỗ vào bờ mông căng mẩy kia mấy phát

"Đừng chặt như vậy chứ Tae, tập trung vào đây nào." 

Namjoon bị cậu em út lườm cho cháy mặt nhưng hắn nào có quan tâm. Jungkook nhìn thái độ cợt nhả của Namjoon không khỏi cáu bẳn

"Namjoon hyung, anh đừng cợt nhả nữa mà làm nhanh lên đi. Em sắp con mẹ nó mất kiên nhẫn rồi." 

Namjoon cười cười một cái như thể đã biết lỗi, hắn thôi không đùa cợt nữa mà tập trung vào công việc chính đang làm. Chẳng biết qua bao lâu rồi, có thể là 15 phút, 30 phút hoặc có thể đã là một thế kỉ trôi qua mà hai tên đàn ông chết tiệt kia vẫn chẳng chịu xuất ra trong khi Taehyung đã ra 2 lần rồi. Vì ngậm khúc thịt ngoại cỡ của Jungkook trong một thời gian dài mà quai hàm anh đã mỏi nhừ, nếu trong vòng 5 phút nữa mà Jungkook vẫn chưa chịu xuất ra thì chắc chắn hôm sau Dispatch sẽ có một tiêu đề hot trên trang báo của mình: Nam idol tên T thuộc nhóm nhạc B nhập viện vì lệch quai hàm. Taehyung không khỏi rùng mình khi nghĩ đến điều đó, anh đành phải cắn một cái lên cự vật trong miệng bằng một lực khá mạnh nhưng vẫn trong mức chấp nhận chấp được, nó sẽ chỉ nhói một lúc thôi. Jungkook đang chìm trong cơn đê mê thì cảm giác nhói đau khó tả xuất hiện khiến cậu giật mình không kiểm soát được mà xuất ra ngay trong miệng người kia. Namjoon thấy vậy cũng đẩy nhanh tốc độ rồi mạnh mẽ xuất ra.

Taehyung bị sặc cúi người ho liên tục, Namjoon có chút lo lắng nhưng Jungkook vẫn thản nhiên nắm chặt cằm anh nâng lên, ngón tay cái quét vết tinh dịch trắng còn vương trên khóe môi sưng đỏ ấn vào trong miệng anh

"Nuốt xuống." 

Taehyung sợ hãi lầm bầm vài tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt hết chỗ dịch trắng tanh nồng đó xuống bụng. Namjoon đã lui ra ngoài từ lúc nào, hắn tháo chiếc bao cao su căng phồng trên thân dương vật buộc chặt lại rồi ném vào thùng rác gần đó. Namjoon thỏa mãn nhặt quần áo dưới đất mặc lại vào người rồi bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Taehyung lúc này đã mệt muốn lả đi nhưng Jungkook chẳng đời nào cho phép anh có quyền được nghỉ ngơi trong khi cậu vẫn còn chưa trừng phạt đủ. Trong cơn mơ màng Taehyung đột nhiên bị một lực thô lỗ kéo dậy, anh cảm thấy muốn khóc tới nơi

"Anh xin lỗi mà Kookie, anh mệt lắm rồi, em tha cho anh đi. Anh hứa...à không, anh thề là lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu." 

Jungkook ôm Taehyung vào lòng tặng cho anh một dấu hickey đỏ chói ở cần cổ non mịn có lẽ phải mất hơn một tuần mới tan, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ phải từng hơi thở nóng bỏng vào tai anh 

"Ồ thôi nào Taehyungie, anh nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi sau những gì anh định làm với em sao? Dù sao thì đến giờ mọi người về vẫn còn lâu lắm." 

Và Taehyung đã khóc thật. 

______________________________________________

3858 từ :) 

Thực ra mình định đăng chương này hai ngày trước rồi (sinh nhật của mình) nhưng vì có vài chuyện bất ngờ xảy ra nên đành dời lại. Mình định viết tiếp phần của Taehyung và Jungkook nhưng mà cạn kiệt ý tưởng rồi nên là....... mình stop tại đó ha :>. 

Fic này giống như một tổng hợp các oneshot H ấy, nên là nội dung nó không có gắn liền với nhau đâu. Nhưng nhìn chung thì tất cả các oneshot đều là real-life và sẽ không có OOC nha. 

Mọi người muốn cảnh H của couple nào tiếp theo nào :D? 























































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro