1. Câu chuyện bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng vào một ngày thu đầy gió, cậu Ba Kim con ông Hội đồng Kim lừng danh vừa từ Sài Thành về, ngồi trên con ô tô long trọng tiến vào miền quê nhỏ. 

Cậu Ba Kim tên đầy đủ là Kim Thái Hanh, là đứa con thứ hai trong số năm anh chị em trong nhà. Cậu Ba Kim được người đời biết đến cũng bởi vì gương mặt đẹp trai của cậu. Ta nói, mấy cô ngoài thị trấn ngày nào cũng gửi thư cho cậu đó!

Cậu Ba cũng giỏi nữa, học hẳn Đốc-tờ trên Sài Thành luôn đó đa, mỗi tháng cậu về nhà hai lần, một lần về tầm bốn năm ngày lận, nên mấy cô xinh xinh ngoài thị trấn cứ canh dịp cậu về là gửi quà gửi thơ cho tụi người ở nó mang vào, chồng chất trong thư phòng của cậu á.

Mà cậu Ba bỏ mấy chuyện đó ở đâu á, tâm trí cậu bây giờ chỉ có cô Tư Hiền con ông đồ Thạch thôi. Cậu mê mẩn cái đôi mắt phượng của cô lắm, có dạo cậu Ba giả vờ đi ra huyện để được đi ngang nhà cô Tư, chụp lấy vài tấm ảnh có chưa đôi mắt đẹp vô ngần của cô đó nha!

Cậu còn thương luôn cả mái tóc dài mà cô hay búi lên cùng với cái má lúm của cô nữa. Ta nói, cô Tư vừa đẹp người đẹp nết, con nhà gia giáo nữa, cậu Ba không mê mới lạ đó.

Thôi tui đi nấu cơm, chứ ngồi đây tán dóc với bà tác giả một hồi là cậu Hai Trân la tui chết.

-.-

Thôi thì để tác giả kể tiếp câu chuyện vậy. 

Hồi dạo đó, cậu Ba nào biết yêu là gì đâu, cậu chỉ đơn thuần nghĩ, yêu một người đối với cậu mà nói, nó chỉ là chuyện hư vô thôi.

Và kể từ khi cậu nhìn thấy cô, con tim cậu mới thật sự biết yêu là gì...

.

Đó là một buổi chiều đầy nắng và gió, khi cậu Ba vừa từ thị trấn định quay về thì bắt gặp cô đang đứng trước hàng mực Tàu, vừa cầm đồ trên tay, vừa trò chuyện vui vẻ với bà chủ hàng. "Mực này là hàng tốt đó đa. Cô cứ dùng thử đi. Haizzzz, phải chi tui có đứa con dâu như cô, là thân già đây đỡ khổ rồi đó đa."

"Dì khéo đùa, con còn nhỏ lắm, chưa tính chuyện đó vội đâu dì. Thôi con về trước, về trễ tía rày tội con. Con đi nha dì!", cô Tư cười híp cả mắt, sau đó cầm túi mực Tàu vừa mua cất bước đi về làng.

Câu Ba đứng tần ngần hồi lâu ở hiệu sách cũ, sau đó đưa sách cho tài xế mang về nhà trước, còn cậu thì đi bộ theo sau lưng cô, giống như một người đang đi dạo vẩn vơ, hoàn toàn không hề có chủ đích.

Trên con đường làng rộng lớn, men theo lối bờ ruộng là những bụi cỏ dại đang ra hoa, những cánh hoa li ti màu trắng đầy ngọt ngào. 

Đường làng buổi chiều gió lộng, chiếc khăn quấn tóc của cô bị gió cuốn, vô tình lại rơi xuống ngay chỗ cậu Ba. Mà cô Tư này cũng hồn nhiên quá nha, khăn trên tóc cô bay rồi kìa, cớ sao cô lại vờ như không thấy thế?

Tại vì cô Tư cũng mến cậu Ba mà, đâu phải lúc nào cậu Ba cũng đi theo sau lưng cô như vậy đâu đa.

"Cô gì ơi! Khăn cô làm rơi!", cậu Ba đuổi theo cô, chủ ý muốn đưa lại chiếc khăn ấy.

"Cậu...câu Ba.", cô gật đầu chào cậu một tiếng, sau đó cầm lấy chiếc khăn mà cậu đưa, "Tui cảm ơn cậu."

"Cho tui mạo phạm hỏi cô vài câu được không?", cậu Ba thấy cô toan rời đi, liền vội vàng nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

"Cậu...cậu Ba, ngoài đường ngoài xá, cậu Ba mần vậy kì lắm đó đa. Người ta thấy, người ta quở chết tui.", cô Tư giật mình như chạm phải lửa, liền đứng cách ra xa cậu Ba Kim.

Cậu Ba lúng túng nhìn cô, sau đó cất giọng, "Cô thứ mấy? Tui hỏi đặng tui dễ xưng hô."

"Dạ tui thứ tư, cậu cứ gọi tui là Tư Hiền là được. Hổng biết cậu Ba có chuyện gì cần hỏi?"

"Cô nhà nào? Con ai?", cậu Ba nhìn đôi gò má ửng hồng kia, cư nhiên không kìm lòng được mà trêu ghẹo.

"Tui nhà Ngô, con ông đồ Thạch đó đa. Mà sao cậu Ba hỏi tui như hỏi tội phạm vậy đa? Bộ tui làm gì sai mạo phạm đến cậu hả?", cô ngước đôi mắt xinh đẹp ấy lên nhìn cậu Ba, dôi mắt trong trẻo chưa vướng bụi trần.

"À không, tại tui thấy cô lạ quá, hóa ra là người quen với nhau cả", cậu Ba gật gù.

"Cậu Ba còn chi không? Tui còn về cơm tối, chứ đứng đây với cậu Ba cả buổi, tía tui la chết."

Thấy cậu Ba lắc đầu, cô Tư vội đem mấy thỏi mực Tàu đi một mạch về nhà, để lại cậu Ba Kim cùng với những tâm tình tương tư còn đang vương vấn ngổn ngang.

Hí hí, vậy là cậu Ba yêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro