7. Con Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Nhi vốn xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, sau đó vì tô thuế nhà nước quá cao nên ba mẹ nó mới gắn nó vào nhà ông Hội đồng Kim để trả bớt nợ. Về sau này không rõ là ba mẹ nó đã đi đâu mà lâu lắm rồi không thấy ở cái xứ này nữa.

Ông bà Hội đồng tuy nói là gán nợ, mà vào đây con Nhi không những có cơm ăn mà còn có áo mặc, sống một cuộc sống giống như một cô gái tuổi trăng tròn vô tư lự. Cứ thế, con Nhi lớn lên trong vòng tay của ông bà Hội đồng Kim.

Nó về đây ở từ năm nó vừa lên tám, nay cũng đã gần mười sáu. Nhiều khi bà muốn gả nó đi cho nó yên bề gia thất, cho bằng bạn bằng bè, mà năm lần bảy lượt hỏi ý nó thì nó bảo: "Dạ thôi bà, con có phước ở với bà là vui rồi, cần chi tới lấy chồng lận. Bà đừng gả con đi nghe bà", nghe mà tội nó.

Bà nghe nói nó thế thì cũng không đành gặng ép nó nữa, đợi khi nào nó mở lời thì bà xem xét coi sao. Rồi tới một ngày cả bà và ông Hội đồng đều thấy, thằng Tư bế con Nhi vừa té trẹo chân ở ngoài vườn vào.

Tánh thằng con bà, bà rõ. Đó giờ ngoại bà ra, nó có thèm đụng vào đứa nào đâu đa? Mà nay nó bế thẳng con Nhi xuống nhà sau, nắn lại cái chân cho nó, hỏi han đủ điều. Bà nhìn ông, ông nhìn bà, giữa hai người có sự ăn ý khó tả lắm.

.

Hôm đó là rằm, con Nhi, cậu Tư theo bà Hội đồng lên chùa, còn ông Hội lại có chuyện trên tỉnh,  phải lên đó vài ngày.

Lúc ở trong chùa, thấy con Nhi chắp tay trước tượng Phật lâu lắm đa, nên là cậu bèn đứng ra đằng sau lưng nó, lén nghe xem nó đang cầu xin cái gì. "Mẹ Quan Âm! Con tên là Ngọc Nhi, ở đợ nhà bà Hội đồng Kim. Con xin mẹ phù hộ cho gia đình bà Hội đồng, phù hộ cho cậu Tư..."

"Nhà cậu có bao nhiêu người, sao con cầu cho có mình cậu zậy?", cậu Tư cất giọng hỏi, làm con Nhi điếng hồn. "Hay là..."

"Cậu...cậu Tư đừng có nói năng lung tung, bà đánh con chết đó đa. Con lạy cậu.", con Nhi hốt hoảng bịt miệng cậu Tư lại, kéo ra một góc mà bà Hội đồng không thấy. 

(Bà Hội đồng: "Ủa? Tao đẻ ra bây dưa sức đó đa, mần dị mà đừng tưởng tao không biết nghen.

Con Nhi: "Huhu, bà Hội, tha cho con."

Cậu Tư: "Má ơi là má! Cho dù má có biết thì má cũng đừng có nói chớ? Nói vậy sao mà con cho con Nhi mần mợ cả được?"

Bà Hội: *Hai đứa bây ăn hiếp tao*

Tác giả: "Thôi quằn quá, tui biết mấy người iu thưn nhao gòi, dô truyện tiếp nè!")

Cậu Tư thấy con Nhi cứ ngoái đầu ra sau canh chừng bà Hội, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cung nhỏ. Cậu Tư có cảm giác đặc biệt với nó, hay nói trắng ra là thích nó.

Cậu Tư thích nó vì nó ngây thơ, lém lỉnh nhưng cũng đặng thật thà, chả lừa dối ai bao giờ đó đa.

Cậu Tư thích nó vì nó ở nhà cậu từ hồi nó còn nhỏ, tánh nó ra sao cậu cũng không cần phải tìm hiểu.

Cậu Tư thích nó vì mỗi lần có chỗ nào không hiểu, nó liền bẽn lẽn kéo tay con Châm đi chung đến trường cậu dạy đặng hỏi, chớ nó nào dám đi một mình đâu.

Cậu Tư còn ti tỉ lý do để cậu thích con Nhi, nhưng có lẽ, chỉ vì nó đơn thuần là nó thôi.

Cậu im lặng nghe nó nài nỉ cậu mà cậu thấy thương đó đa. Nhìn mặt nó tội quá, cậu đành hứa: "Thôi được rồi, vậy thì cậu không hé nửa lời. Nhưng mà cũng phải có điều kiện chứ? Hứa không như vậy cậu lỗ mất!"

"Cái gì cũng được, chỉ cần cậu hứa thôi", lúc này là con Nhi nó phát hoảng luôn rồi, cậu Tư chơi trò đánh tâm lí giỏi lắm, làm sao mà qua cậu được.

"Bây chỉ cần gấp đủ cho cậu một nghìn con hạc giấy, đặng mốt cậu đi tặng cho mợ Cả bây. Cho bây ba tháng, bây không làm xong là cậu méc. Giấy gấp thì để cậu nhờ cậu Ba mang về cho bây", cậu Tư thấy bà Hội đang tiến lại gần, bèn đút hai tay vào túi quần, gằn giọng xuống, "Tao dặn bây rồi đó đa."

.

Thế là từ hôm đó trở đi, hễ có thời gian rảnh là nó lấy giấy ra gấp, nó sợ bị cậu Tư méc cho bà Hội đồng hay lắm đó đa.

Nó gấp miệt mài lắm, đến nỗi có mấy chỗ trong tác phẩm mà cậu Tư dạy mà nó không hiểu, nó cũng chẳng buồn hỏi lại cậu luôn.

Mỗi lần cậu Tư thấy nó, nếu nó không nấu cơm, nấu cám thì nó là đang gấp hạc cho cậu đó đa. Ha! Xem ra con Nhi nó sợ cậu méc thật rồi. Nhỏ này thấy vậy mà dễ dụ ghê ta ơi!

Thật ra hôm ở trên chùa, cậu Tư nghe hết những lời con Nhi nó cầu, "Mẹ Quan Âm! Con tên là Ngọc Nhi, ở đợ nhà bà Hội đồng Kim. Con xin mẹ phù hộ cho gia đình bà Hội đồng, phù hộ cho cậu Tư sớm có ý trung nhân. Chứ con là con thương cậu lắm. Tại cậu dễ tính, cậu không có ăn hiếp con nhiều như cậu Ba, cậu Hai. Có gì Mẹ phù hộ cho cậu Tư Kim nữa nghen!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro