Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tư Hiền là con gái duy nhất của ông đồ Thạch, nhà ở ngay đầu làng, gia cảnh tuy có phần không bề thế song chữ tín của nhà cô phải gọi là chẳng ai bì được. Gọi là ông đồ, đương nhiên chữ của lão Thạch phải gọi là đẹp nứt tiếng, vì thế cũng chẳng có gì lạ khi dân trong làng này, hay thậm chí là làng bên đều mong muốn gửi con cho ông luyện chữ.

Sinh ra trong một gia đình nề nếp như thế, đương nhiên phong thái của cô Tư sẽ dịu dàng, thục nữ của một cô gái vừa đượm tuổi trăng tròn.

Một người như cô, đẹp người, đẹp nết, luôn là khao khát của bao trai làng chân chất, trong đó có cậu Ba Kim là con của địa chủ giàu có nhất xứ. Cậu đẹp trai, tài giỏi, lại lãng tử và cậu Ba thương cô Tư vô cùng. Ấy vậy mà cô nào có biết? Tâm tư của cậu đều đặt nơi cô cả, mà cô có thấy được chút nào không?

.

Nắng chiều vàng ngập hết cả con đường nhỏ, dịu dàng ôm lấy dáng người mảnh mai của cô và cậu.

"Cậu...cậu Ba!", cô Tư bị cậu níu tay, ngập ngừng gọi tên cậu.

"Cô Tư! Bộ cô hổng hiểu được chút nào sao cô? Tui thương cô Tư đến vậy mà?", cậu Ba chợt khốn đốn trước đôi mắt ấy. Cậu phải làm sao đây?

.

Họ nói cô Tư chảnh, cô Tư làm kiêu, chờ tới khi cậu Lý chán rồi thì có mà ở giá. Nhưng họ biết đâu người cô Tư ưng là cậu Ba nhà họ Kim, cậu bảo cậu lên thành đô học hành, thành danh rồi thì về đón cô làm mợ Cả đó.

"Nhưng cũng đã hai năm rồi, sao cậu còn chưa về đa?"

__________________________________________________

Văn án có một phần góp sức của @AN_XoXo_61<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro