Phần 1 : Về Nước Và Câu Chuyện Cũ (s1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hãy đi đi , tránh xa tôi ra , chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi " nói xong cô chợt chạy đi.
" Kang Hae Ji à " anh gọi cô nhưng cô đã đi thật rồi , anh ngồi sụp xuống sàn thẫn thờ nhìn cô
" chúng ta thực sự đã hết rồi sao ? do em không còn yêu anh hay do chúng ta vốn không thuộc về nhau đây ? " anh tự hỏi bản thân mình , nước mắt liên tục chảy ra theo từng câu hỏi ...
--------------------
Câu chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên sau khi cô về nước

" Xin chào mọi người , tôi tên là Kang Hae Ji , hiện tại đang làm ở công ty MJ tập đoàn lớn bên Mỹ , hôm trước tôi đã được chuyển công tác về đây và được yêu cầu bởi cấp trên , tôi sẽ quản lý của mọi người , tôi có nguyên tắc riêng cho nên mọi người hãy tôn trọng nguyên tắc của tôi , dù gì mọi người là người Hàn Quốc sẽ theo phong cách của Hàn hơn nhưng tôi sẽ áp dụng thêm các phương pháp quản lý của bên Mỹ để cải thiện hơn . " cô mới về từ Mỹ được 3 ngày và hôm nay cô chuẩn bị đi làm buổi đầu tiên .

-quay ngược thời gian về 3 ngày trước-
" tại sao ạ ? , chẳng phải tôi đang làm rất tốt công việc ở đây sao ?" Giọng Hae Ji vang khắp phòng làm việc
" đúng vậy , cô làm tốt nên tôi mới chuyển cô về đó , không phải ở Hàn cũng tốt sao ? Mà cũng lâu rồi cô chưa về nhà nhỉ ? Coi như đây là cơ hội để cô có thể thoải mái hơn , hãy nghỉ ngơi một chút , ở đây cô cũng gắng sức quá rồi , cứ vậy nhé , nhóm nhạc đó hiện cũng đang nổi tiếng  " giọng giám đốc nhẹ nhàng như khuyên bảo cô chứ không phải ra lệnh nữa rồi .
Cô suy nghĩ một hồi thì nhận lời " được rồi , tôi sẽ về đó , nhưng tôi muốn biết mình sẽ nhận nhóm nhạc nào ..." Cô khó chịu trong lòng , mặc dù chưa biết cô sẽ quản lý ai nhưng cô thấy rất khó chịu với nhóm đó , mặc kệ họ nổi tiếng hay thế nào đi nữa thì cô vẫn có vẻ ghét họ , có lẽ lần này họ không xong với cô rồi .Giám đốc nói " Về đó tôi sẽ gửi tài liệu qua , vé máy bay đây , cô cứ nghỉ ngơi đi , hai ngày nữa bay rồi " có vẻ cô mải suy nghĩ mà không để ý lời giám đốc nói .

Cô không muốn về là vì những chuyện năm xưa ( lại hồi tưởng sâu )

Mẹ cô ghét bỏ cô , bố dượng luôn muốn cưỡng hiếp cô, nhưng may cô có thể tránh được là nhờ anh luôn bảo vệ cô , còn một đứa em gái một nửa dòng máu luôn tìm cách lập mưu với bố nó để vu oan hãm hại cô , đó là điều cô ghét nhất , bố ruột cô thì mất trong một vụ tai nạn và người gây ra điều đó là tên bố dượng khốn nạn đó , cô kinh tởm con người ấy , cô học cách mạnh mẽ , luôn sống tự lập từ nhỏ , mặc dù 10 tuổi nhưng đâu ai biết được tâm hồn đứa trẻ như cô bị biến dạng thế nào , biết hung thủ giết bố ruột mà bị bắt buộc phải gọi bố dượng và còn ở với người mẹ ruột tiếp tay hãm hại chồng của mình, để cướp tài sản và sống với kẻ đó , thật kinh tởm . Lúc đưa tang bố , cô đã không đến , cho tới lúc kết thúc , cô trốn ở góc tường viết một lá thư gửi bố , cho chúng vào sau tấm ảnh  của bố , chẳng ai biết được điều đó ngoài cô và bố . Khi mọi người về hết , tang lễ đã kết thúc , cô tới bên mộ của bố khóc nức nở , sau lần đó chẳng ai thấy cô khóc lần nào cả , đến nay cũng được gần 10 năm rồi , cô 19 tuổi , lúc cha mất là năm cô10 tuổi . Hàng năm , cô luôn làm lễ giỗ bố một mình , thỉnh thoảng lại về thăm mộ bố một lần , những bức ảnh trong tủ kính ấy , chỉ có hai bố con , còn một người nữa là mẹ cô nhưng năm đó chính tay cô cắt nó ra vì cô coi mình không có người mẹ này , nhiều lúc bận việc không về giỗ bố được nhưng cô vẫn nhờ dì giúp việc năm đó làm hộ , mặc dù muộn nhưng cô vẫn về thăm bố , cô bay lúc sáng về rồi tới trưa hôm sau phải có mặt tại Mỹ luôn , dù có ít , rất ít thời gian nhưng cô không quên gặp bố mình  . Năm đó công ty bố rất lớn , nhà rất to , cô sống như một công chúa nhỏ tưởng chừng như rất hạnh phúc , đúng cô rất hạnh phúc nhưng sau khi bố mất cô lại rất hối hận về quãng thời gian đó , vì nó xuất hiện cái kẻ cô hận nhất . Tự hỏi vì sao đêm nào cô thức giấc cũng không thấy mẹ đâu , câu trả lời là do mẹ đang gian díu với kẻ đó , rồi mẹ mang về đứa trẻ khác , cha biết nhưng vẫn nuôi nó , cha rất nhân từ nhưng là do bà ta không biết điều , nhằm chiếm đoạt tài sản của cha và giết cha , ngay cả bà ta cũng không ngờ rằng cha đã biết hết mọi việc và chuyển nhượng tất cả tài sản sang tên của cô , năm đó cô được cha đưa cho một tập giấy , yêu cầu cô ấn dấu vân tay vào và nói cô phải giữ cẩn thận , khi nào cô đủ 18 tuổi thì hãy mang đến công ty của cha . Lúc đó không hiểu nhưng đến bây giờ cô đã hiểu rõ rồi ,cô hiện tại đã giải quyết xong việc này từ trước nhờ có một người ,đó là thư kí của ba , người đó đến giờ vẫn luôn giữ vững công ty và phát triển nó thật lớn , lớn hơn so với ngày xưa rất nhiều . Ngoài người đó ra , không ai biết được người nắm quyền thực sự là cô , nhiều năm cô vẫn học kinh doanh , cho tới năm 18 tuổi gần đây ,cô bắt đầu giải quyết mọi chuyện về việc tài sản , cái gia đình chết tiệt kia bị cô đuổi ra ngoài ,họ chuyển đến căn nhà thuê tồi tàn , cô đã cho họ ở nhờ từng ấy năm thì nên biết điều đi chứ , mọi chi tiêu của họ cũng luôn bị thư kí của cha quản lí theo lời cha, còn cô thì đã quản lí công ty , cô luôn theo dõi và quản lí nó thật chặt , dự án bên Mỹ cũng là do cô chỉ đạo , nó lớn mạnh lắm rồi nhưng cô không muốn ra mặt , cô muốn cuộc sống bình thường một chút, đi làm mỗi ngày , trở về là lại chuẩn bị cho công ty , trên vai cô phải vác rất nhiều thứ , nhưng cô vẫn cố gắng  . Ngay cả nơi cô đang làm bên Mỹ , tập đoàn Giải trí MJ cũng là của cô , chẳng ai biết điều gì về cô cả , cô vẫn như một nhân viên bình thường , nghe theo cấp trên , cô coi mình là nhân viên bình thường khi bước vào MJ, mọi chuyện ở đó ra sao thì cô chẳng quan tâm , vì một nhân viên bình thường như cô cũng như những nhân viên bình thường khác thôi .Một cuộc sống bình thường . Những chuyện này đều cùng một lí do tất cả là vì Bố của cô ...  

----về hiện tại - kết thúc -------
__________
180312
-180313-
180427

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro