#103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu ơi, dậy thôi nào!!" Kim Taehyung cười rạng rỡ kéo rèm khiến cho căn phòng đang tối đen bỗng chốc sáng choang. 

Seokjin đang chìm trong cõi mộng yên bình tự nhiên bị ánh sáng bên ngoài làm khó chịu. Anh rên rỉ vài tiếng trong cổ họng rồi kéo chăn kín đầu.

Taehyung biết chắc chắn con người này lại thức khuya chơi game đến sáng mới chịu ngủ, cậu cười nham hiểm leo lên giường anh rồi lọ mọ chui vào trong chăn. Seokjin bị làm phiền giấc ngủ, anh nhăn nhó than vãn: "Hiếm lắm mới có được kỳ nghỉ, cho anh ngủ thêm chút nữa đi"

"11h trưa rồi, dậy ăn sáng thôi bé" Taehyung bò lên nằm đối diện anh, chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt phụng phịu đang lim dim. 

Seokjin vẫn ư ử trong cổ họng cố chấp không chịu xuống giường, anh cố gắng banh mắt ra hướng Taehyung năn nỉ: "Ngủ thêm chút nữa thôi, 5' nữa thôi"

Taehyung không nhịn được mà nhào tới ôm Seokjin chặt cứng, hôn tới tấp lên cái mỏ đang chu ra, cậu thầm thì: "Tình yêu của ai mà đáng yêu thế không biết!!"

"...Tình yêu của Taehyung..." Seokjin mơ màng đáp.

Taehyung gật gù hài lòng, cậu có dịp được nhìn rõ hơn từng đường nét trên khuôn mặt anh, cảm thán trong lòng không ngừng.

Đưa tay lên chạm vào bọng mắt của người lớn hơn, cậu lo lắng hỏi han dù biết Kim Seokjin chắc chắn bị làm phiền muốn chết luôn rồi: "Bé có ngủ đủ giấc không đấy? Hay là cứ thích làm cú đêm thế?"

Seokjin bĩu môi khàn khàn trả lời: "Có ngủ mà..."

"Bọng mắt lớn thế này mà bảo có, nói dối là xấu đó nha Seokjinie ~~" Taehyung trách móc, sẵn tiện lợi dụng nhéo má anh.

Đến đây Seokjin không chịu nổi nữa, anh bật dậy hướng Taehyung lườm nguýt. Anh cắn môi bức xúc, cả người run lên như đang rất tức giận. 

Taehyung thì lại không biết điều mà dừng lại, cậu cười nhăn nhở tiếp tục chọc: "Không ngủ đủ giấc mặt sẽ đầy mụn đó nha, lúc đó bé xấu xí là không ai thương bé nữa đâu"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cái gối bay thẳng mặt Taehyung rồi rơi xuống đùi cậu. Lực ném có chút mạnh khiến Taehyung bất ngờ. Cậu nhìn người đối diện mặt đã ửng hồng tự lúc nào, môi bị cắn đến mức sắp bật máu, điều tồi tệ hơn là hai bên khóe mắt đã rưng rưng chuẩn bị dâng trào một trận đại hồng thủy nước mắt.

"...Em quá đáng lắm..."

...Tiêu rồi.

"Bởi vì không ngủ đủ giấc nên anh mới đang cố gắng ngủ bù lại này. Bởi vì biết rằng thức khuya rất có hại nên anh đã cố gắng tiết chế lại thời gian chơi game của mình... Em đã làm phiền anh thì chớ, đã khiến anh ngủ không đủ thì chớ, em lại còn bồi thêm câu sẽ không ai thương anh. Ý em là... anh xấu xí thì em sẽ hết thương anh đúng không? Sẽ hết yêu Kim Seokjin đúng không?" Seokjin chính thức lệ tràn mi, anh uất ức nức nở rồi vùi mặt vào gối trong tư thế nằm sấp.

Taehyung hoảng hốt, cậu bối rối lại gần rồi cố gắng lật Seokjin lên. Nhưng dường như người lớn hơn đã dính chặt vào giường, có làm cách nào anh vẫn không chịu nằm ngửa lên.

"Bé ơi, đừng như thế mà. Là lỗi do em, do em tất. Em xin lỗi, em không nên như vậy" Taehyung quỳ trên giường, mặt mũi ỉu xìu cố gắng dỗ dành người yêu.

Seokjin không nói gì, anh vẫn sụt sịt không ngớt. Taehyung mếu máo khổ sở tiếp tục dỗ ngọt: "Jinie của em sao có thể xấu xí? Jinie của em là người đẹp nhất, đáng yêu nhất mới đúng. Em yêu bé còn chưa đủ, sao mà có thể hết thương được. Bé à, nhìn em đi, nhìn em này"

Seokjin không đáp lại, anh mơ màng định bụng sẽ ngủ luôn một thể nhưng rồi ngoài ý muốn lại bị phá đám lần nữa. Taehyung kéo tay anh ngồi dậy khiến Seokjin mềm oặt trong vòng tay cậu. Anh tựa cằm vào vai người nhỏ hơn, vừa mới ngừng khóc một chút rồi giờ nước mắt lại lần nữa lăn dài.

Anh chỉ muốn ngủ thôi mà, tại sao chỉ có chuyện ngủ thôi cũng không được an ổn vậy? Bộ muốn một giấc ngủ 8 tiếng nó khó khăn đến vậy sao?????

"Sao lại khóc nữa rồi, nín đi nào. Em thương, em thương mà..." Taehyung xoa lưng, đầu vùi vào hõm cổ anh.

Bên ngoài, các thành viên đang rất sốt ruột, Hoseok thì ôm bụng rỗng cằn nhằn: "Bảo thằng Tae vào gọi Jin hyung dậy mà nó vào đấy ngủ luôn hay gì?"

"Jimin vào gọi hai người đó đi" Yoongi hướng Jimin yêu cầu.

Nhưng cậu út lại tự nguyện giơ tay phấn khởi nói lớn: "Để em, em đi gọi hai người đó cho"

Jungkook đã có kế hoạch để kéo được hai con sâu ngủ đấy ra khỏi phòng, nhưng ngoài suy nghĩ, đập vào mắt cậu khi mở cánh cửa phòng ra thì lại phải chứng kiến một cảnh tượng éo le đến không ngờ. Anh cả Kim Seokjin thì sụt sùi trong làn nước mắt, hai má ửng hồng, còn Kim Taehyung thì hát ru, lại còn xoa lưng cho người kia.

"...Haha, chúng ta ăn trước thôi mấy anh" Jungkook gượng cười rồi đóng sầm cửa phòng lại.

Những người bên ngoài có chút hóng hớt vì những gì cậu út nhìn thấy nhưng rồi vẫn là cái bụng rỗng tuếch đã chiến thắng trí tò mò. Cả 5 nhào vào bàn ăn rồi đánh chén no nê, mặc cho đôi chim cu nào đó người khóc lóc đến mệt mỏi, người stress nặng vì dỗ dành cả buổi. Vậy là lại cùng nhau ngủ thật say, yên bình mà đánh thêm giấc nữa đến tận chiều tối.

End #103.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro