#126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinie ơi? Bé yêu của em đâu rồi?" Taehyung đã tìm Seokjin được một lúc rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Đang trong trạng thái bối rối, bất chợt tiếng động náo loạn bên ngoài đã thu hút cậu và thành công kéo Taehyung về phía sân sau nhà.

Khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc cùng nụ cười thân thương, cậu mới thở phào vì đã tìm được người yêu. Nhưng chỉ giây lát, nét mặt Taehyung bất chợt đanh lại, cậu khàn khàn cất tiếng: "Mấy ông biến người yêu tôi thành ra cái dạng gì kia?"

Giọng nói chứa toàn sát khí ấy đã khiến cho các thành viên run rấy vì sợ hãi.

"...L-Làm gì căng thế? Namjoon rủ bọn anh ra làm vườn rồi định trêu ghẹo nhau nên mới nghịch đất cát tí thôi mà" Hoseok trốn sau lưng Seokjin, lên tiếng giải thích.

"M-Mày cất ánh mắt đấy vào đi, a-anh cũng biết sợ mà thằng quỷ" Namjoon né tránh ánh nhìn đầy nguy hiểm đang hướng trực diện về phía mình.

Jungkook gượng gạo bao biện: "Công chúa cũng cần phải trải nghiệm cuộc sống của dân thường đúng không? Lấm bẩn một tí không vấn đề gì mà anh. Hơn nữa nhìn Jin hyung vẫn rất xinh đẹp tuyệt vời còn gì"

"...Mặt mũi, quần áo tèm nhem thế kia mà bảo bẩn một tí? Mày nhìn tổng thể Jinie xem có giống công chúa không?" Taehyung đi dép vào rồi ra phía ngoài, rút ra một chiếc khăn tay trong túi quần, lau đi vết bẩn lấm lem trên khuôn mặt người yêu.

"Anh cũng không phải bị ưa sạch sẽ, bẩn chút không sao mà. T-Tí nữa anh đi tắm táp thơm tho rồi sẽ vào ôm em nha" Seokjin nhắm tịt mắt lại để im cho người nhỏ hơn làm loạn trên mặt mình.

Công chúa sao? Anh là công chúa sao?? 

Mặc cho Seokjin đang khó hiểu cùng dòng suy nghĩ của mình, Taehyung thì lại chẳng vui vẻ hơn được bao nhiêu dù nghe được những lời dỗ dành ấy, cậu phàn nàn: "Em đâu có nói gì nào. Em không có ý kiến nếu bé cảm thấy buồn chán và muốn kiếm niềm vui, nhưng đất cát chứa bao nhiêu vi khuẩn chứ? Nhỡ bé không cẩn thận để rơi trúng miệng thì sao? Đến lúc đấy súc bao nhiêu chai nước muối cũng không vừa đâu, em sẽ đưa Jinie đi khám đấy"

Những người còn lại nghe được lời này thì đột nhiên nuốt nước miếng chột dạ. H-Hình như vừa nãy có lỡ ăn chút đất thì phải?

"...T-Taehyung nói đúng đấy, chúng ta nên dừng lại thôi" Namjoon muốn ôm lấy cái bồn cầu ngay bây giờ.

Hoseok bụm miệng để không nôn ra, cùng trưởng nhóm và cậu út 'chạy đua' vào WC.

Dù đứng ở ngoài, Taehyung và Seokjin vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi cọ của 3 con người ấy.

"Ơ vãi, mày tránh ra coi, tao xí chỗ trước mà"

"Nói vớ vẩn, chân tao chạm trước, tao đi trước"

"Các anh nhường em đi!! Em nghĩ em sắp nôn ra đây rồi"

"Anh thì không chắc?? Đ*t mẹ người anh em Kim Namjoon, nhường tao đi, không tao sẽ phải vào viện thật đấy"

"Đ*o ai chơi cái trò lấy thịt đè người nhé cu Jeon. Mày xê ra coi, trời ơi tao nôn mất!!"

Và sau một tràng cãi vã đó, một tiếng hét thất thanh đã vang lên, và vẫn là những con người ấy đang gào thét trong tuyệt vọng.

"Đ*T MẸ MÀY NÔN THẬT ĐẤY À EM?? TỪ TỪ, T-TAO NÔN THEO MẤT" Namjoon nhìn bãi nôn đầy tạp nham trên sàn mà hoa mắt chóng mặt, đến mức phải quay sang chỗ khác để bảo vệ con mắt.

"TRỜI ƠI CU JEON HI SINH RỒI!! N-NHÀ VỆ SINH, CẦN NHÀ VỆ SINH" Hoseok định lay cậu út dậy nhưng rồi bản thân cũng chẳng chịu nổi nữa mà chạy tới ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Còn Jeon Jungkook thì đang chật vật không thôi, thều thào cầu xin: "G-Gọi em cái xe... xe cứu thương. Cu Jeon... s-sắp phải lên bàn thờ hưởng nhang rồi"

Một màn này dù không được thấy trực tiếp nhưng Taehyung cũng có thể tưởng tượng ra nó hài hước đến mức nào.

Cậu bật cười mặc cho những náo loạn trong nhà, hướng Seokjin tiếp tục giúp anh lau đi đất cát dính đầy mặt.

"...Thật là, cứ làm quá lên. Sao mà chết dễ thế được, bé thấy đúng không?"

Mà anh cũng gật gù cười xòa: "Em dọa như thế lại chả khiến mấy đứa đấy sợ. Gì chứ, Hoseok thì anh không nói nhưng Namjoon với Jungkook cũng nhát gan phết đấy. Với những vấn đề liên quan đến tính mạng sẽ khiến mấy đứa nó rén ngay thôi"

Chứng kiến nụ cười của người lớn hơn, Taehyung chợt thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu vươn tay ôm lấy Seokjin đầy yêu thương.

"Ơ, bẩn mà..." Anh bối rối vì hành động này của người kia, định đẩy ra nhưng bất thành.

"Không bẩn. Công chúa của em không hề bẩn" 

Seokjin đỏ mặt. Thật là, cứ gọi công chúa mãi thôi... xấu hổ chết đi được!!

"... Anh là công chúa từ bao giờ vậy?"

Taehyung sững lại giây lát, sau đó ngả ngớ trêu chọc: "Không công chúa thì người đẹp nhé? Thế nào, người đẹp?"

Seokjin đẩy cậu ra, quyết liệt từ chối: "Càng không được..."

Taehyung biết đã làm cho người yêu xấu hổ, cậu nắm lấy tay anh vỗ về: "Jinie không thích thì em sẽ không gọi như thế nữa. Chỉ là... đối với em, nếu gọi bé như vậy, em lại càng cảm thấy có trách nhiệm hơn với người mình yêu. Bởi là công chúa mà, đương nhiên sẽ khiến cho người khác cảm thấy phải thật trân quý. Bé là công chúa của em, điều đó sẽ nhắc nhở em rằng Kim Taehyung cần trân trọng và yêu thương Kim Seokjin thật chân thành và bằng tất cả tấm lòng của mình"

Seokjin mở to mắt nhìn người nhỏ hơn. Đối với em ấy, mình đáng quý tới nhường nào vậy chứ?

"...Anh yêu em"

Taehyung chớp chớp mắt bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ rạng rỡ đáp lại: "Awww, em cũng yêu bé, yêu nhất trên đời ~~"

Bên ngoài vườn người tình tứ là thế, còn bên trong nhà tình trạng hỗn loạn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

"Vẫn chưa xong nữa sao?" Seokjin bất lực nhìn các thành viên đang cãi cọ chưa chịu ngừng. Jungkook vẫn nằm dưới sàn, nhưng có thể chắc chắn cậu út đã tỉnh rồi. Có lẽ để trốn tránh trách nhiệm, cu Jeon vẫn kiên quyết 'giả chết' .

"Chắc lại đùn đẩy nhau dọn bãi chiến trường dưới sàn ấy mà. Bé đừng quan tâm mà mau đi tắm rửa đi. A, bé ăn gì không, em sẽ chiêu đãi bé nhé ~~" Taehyung không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cậu vui vẻ hỏi han người yêu.

"Vậy thì... công chúa muốn ăn mì hải sản"

"Tuân lệnh!!"

End #126.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro