#131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng có quyền được biết người hợp tác với mình là ai chứ anh?" Kim Seokjin ngồi hàng ghế sau, anh bất bình phân bua.

Người ngồi ở vị trí tài xế đáp lại: "Là người em rất quen thuộc thôi, không phải ai xa lạ đâu"

"Em quen thuộc với bao nhiêu người? Anh nói thế cũng bằng thừa. Đến cả chuyện này mà cũng giữ bí mật, đạo diễn yêu cầu như vậy sao?"

"Là người đó đề nghị. Đó là điều kiện để được người đó đồng ý hợp tác"

Seokjin cau mày, anh nghĩ ngợi mãi cũng không thể đoán được 'người đó' mà vị quản lý nói.

"...Có vẻ là một kẻ kênh kiệu. Làm việc với thể loại đó sẽ khó khăn lắm đây" Seokjin dựa hẳn người vào ghế, anh thở dài nhẩm đếm số lần bản thân sẽ phải kiềm chế trong lần hợp tác này.

Quản lý gượng cười, nhủ thầm: 'Đứa nhóc đó chắc sẽ não nề lắm nếu nghe được em nói vậy cho xem'

Khi Seokjin bước ra khỏi xe, thì cũng là lúc anh được diện kiến 'người đó' - kẻ đang đứng nghiêm trang trước mặt mình, trông rất biết điều và lịch sự.

"...Người quen thuộc là em sao?" Seokjin giật giật khóe môi khi nhìn thấy được khuôn mặt rạng rỡ của người đối diện.

"Ngạc nhiên chưa~~~"

Anh thì thầm với quản lý cạnh bên: "Em còn tưởng nhân vật nào mà anh phải tỏ vẻ bí ẩn như vậy. Chỉ là Kim Taehyung thôi mà, sao anh không nói thẳng ra?"

"Nói ra rồi em sẽ không bất ngờ như vừa nãy đâu. Taehyung muốn chứng kiến vẻ bất ngờ của em mà"

Taehyung ôm lấy anh từ đằng sau, hớn hở nói: "Em được làm việc riêng với bé đó. Quá là đúng ý Taehyung luôn"

"... Mấy đứa ở nhà có biết chuyện này không?" Seokjin nhàm chán đặt câu hỏi.

"Biết để tranh suất của em hay gì? Không, chẳng ai biết cả" Taehyung bĩu môi đáp.

Đúng lúc này, người nhỏ hơn được bộ phận trang điểm gọi vào. Cậu quyến luyến buông anh ra, sau đó bước lùi về phía phòng trang điểm. Gương mặt chứa đầy không nỡ nhìn về phía Seokjin.

"Anh... tại sao trong số tất cả thì lại là Taehyung chứ? Làm việc với em, thằng nhóc đó sẽ không tập trung được đâu" Seokjin thở dài hoài nghi với quản lý.

"Anh lại nghĩ khác. Có em ở đây, em uốn nắn thằng bé sẽ khiến nó tiến bộ hơn ấy chứ. Hơn nữa, đạo diễn cảm thấy lần chụp hình này em và Taehyung sẽ rất ăn ý nên mới muốn nhất định phải là hai đứa"

Seokjin chẳng thấy hợp lý một chút nào. Mỗi lần ở cạnh nhau, Taehyung chỉ muốn dính chặt lấy anh không buông, mọi người rất khó để có thể hoàn thành xong công việc với cái tính ương bướng này của cậu.

"Em không thích sao? Taehyung thích thú, hớn hở ra mặt bao nhiêu thì em lại chán nản và bài xích bấy nhiêu"

Seokjin lắc đầu không đồng tình: "Em sao có thể không thích... Dù sao thì, em với Taehyung cũng là người yêu mà. Chỉ là anh cũng biết đấy, đạo diễn lần này rất khó tính. Em sợ em ấy sẽ bị cho vào tầm ngắm thôi. Với cái tính cách đó, anh nghĩ nó có thể giữ nổi bình tĩnh sao? Cu cậu mà khóc thì đến em cũng không dỗ nổi đâu"

Quản lý bật cười: "Ra đó là lý do của em hả? Em sẽ để Taehyung chịu ủy khuất sao? Anh còn đang lo không biết em có gây gổ với đạo diễn không nữa này"

Seokjin cũng mỉm cười, anh đút tay vào túi quần, thở ra một hơi dài rồi nhìn tới con người đang chuyên chú đọc lại kịch bản.

"Anh nói xem... nếu em cãi tay đôi với đạo diễn, em có bị chủ tịch chất vấn không? Tháng này em cảm thấy mình nghèo đi vài phần rồi, còn thiếu tiền nạp game nữa chứ"

Người kia nhún vai đáp: "Em chưa đủ giàu hay gì? Hơn nữa, đây cũng là do ông ấy mời chứ bên mình cũng chỉ là đáp ứng theo thôi. Nghệ sĩ bị gây khó dễ, em nghĩ công ty sẽ để yên được sao?"

"Đừng làm quá lên anh à, không mọi người lại nghĩ chúng ta quá bảo bọc nghệ sĩ mà không cho họ tự trải nghiệm sự khắc nghiệt"

"Đó không phải quá đà, đó là trách nhiệm" Quản lý sửa lại.

Seokjin gật gù hiểu ý, anh trêu chọc: "Nếu đã coi là trách nhiệm thì mọi người còn rất nhiều chuyện phải giải quyết với đống tin đồn dạo này đấy ~~"

"... Đang cố gắng mà, trời ạ!!"

Taehyung thì đang đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo. Cậu ngoái ra sau thì thấy người lớn hơn đang chuyên chú nhìn mình. Để đáp lại anh, cậu giơ tay lên ra sức vẫy, hớn hở nói lớn: "Em đẹp trai không? Bé ơi!!!"

"... Có một số chuyện không thể nói rõ, nhưng anh đã đúng một phần" Seokjin đột ngột lên tiếng.

"Hửm? Chuyện gì?"

Anh giơ một tay lên, bật ngón cái hướng về phía Taehyung. Và hành động này đã khiến cho cậu Kim chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy anh người yêu vào lòng.

"Em sẽ không để Taehyung chịu ủy khuất đâu"

End #131.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro