#55(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ghét rượu. Cậu chả biết nó có cái sức hấp dẫn quái gì mà già trẻ gái trai ai cũng thích như vậy. 

Căn bản là vì mùi vị của rượu khiến Taehyung khó chịu, tửu lượng cũng kém, cho nên cậu thành ra chả ưa gì rượu chè.

Tuy nhiên trái ngược với cậu, Kim Seokjin lại siêu thích nhậu nhẹt. Cứ rảnh rang là lại rủ cả bọn đi nhậu. Taehyung nghĩ ngoài câu cá ra, anh người yêu mình cuồng ăn nhậu nhất luôn.

Tự nhiên không đâu lại đi nói với người yêu ngay trước mặt là: "Người yêu anh là Kim Taehyung đó" , thử hỏi xem có thằng nào không điên lên. Cơ mà người yêu được nói đến chính là Kim Taehyung hàng thật rồi nhá, cho nên cậu chỉ cảm thấy Seokjin khi say thật khó hiểu mà thôi, chứ không điên tiết hay giận dữ gì cả. 

"...Ồ, vậy sao?" Chống cằm nhìn Seokjin say bét nhè, Taehyung phấn chấn hưởng ứng lại.

Nhận được tín hiệu hóng hớt từ cậu, Seokjin lại càng khí thế bắt đầu nói một tràng dài.

"Taehyungie ý... Đẹp trai nà, ngầu lòi nà, dễ thương nữa nà... Gì nữa nhỉ? A, ấm áp nà, còn cả yêu anh nhứt nữa" Khi say, xu hướng chung của người người là bộc lộ ra tất cả những cảm xúc giấu kín trong lòng. Rượu khiến cho con người ta trở nên thật thà với bản thân hơn, cũng khiến cho một số trở nên dễ thương siêu cấp. Seokjin chính là một trong số đó. Anh khi say sẽ bám người, mè nheo, có khi còn bày trò nhõng nhẽo, nụng nịu. Nhưng có một điều kỳ lạ là, chỉ khi có Taehyung ở bên, Seokjin mới trở nên như vậy. Còn nếu bên cạnh là người khác, anh chỉ ngồi im re và bĩu môi khó hiểu thôi. Lạ lùng nhỉ, nhưng cũng đáng yêu đúng không?

"Taehyungie của anh hoàn hảo đến mức đấy sao? Anh chắc không? Nhỡ em tốt hơn cậu ta gấp trăm nghìn lần thì sao?" Nựng cằm anh đầy ái muội, Taehyung muốn thử lòng Seokjin xem nếu có người tự nhận mình tốt hơn người yêu anh gấp trăm vạn lần, anh sẽ phản ứng ra sao.

"Không ai tốt bằng Taehyungie cả. Taehyungie của anh là tốt nhất. Không được nói vậy, không cho giỏi hơn Tae của anh ~~" Đập bàn không đồng tình, Seokjin kích động rít lên.

Taehyung như nở một rừng hoa trong lòng, cậu dịu dàng ngắm Seokjin đang căm phẫn nhìn mình.

Nhìn đồng hồ để ý rằng đã muộn, có chút vội vã hấp tấp muốn về, Taehyung lay nhẹ Seokjin gục đầu xuống bàn không biết đã ngủ hay chưa?

"Ưm... Hông dậy đâu, ngủ thêm cơ" Seokjin khua khua tay định đẩy cánh tay đang lay anh ra, nhưng với mãi mà không tới, bực bội ngẩng mặt lên định nháo loạn một trận.

"Sao vậy bé cưng?" Nhìn tới bộ dạng có chút lôi thôi của anh, đầu tóc bù xù, hai má đỏ ửng, khóe mắt vương chút nước vì ngáp từ nãy tới giờ mà cứ bị quấy rầy không cho ngủ, Taehyung yêu thương hỏi.

Nghe thấy giọng nói thân quen ngọt ngào, Seokjin từ mode đanh đá về lại mode dễ cưng. Anh ôm gối, đung đưa trái phải nói: "Chuyển lời của anh đến Taehyungie nhá" 

...Nếu như cứ đang nói về một Taehyungie nào đó ở đẩu tận đâu thế này thì rốt cuộc hiện tại Jinie đang nhìn mình thành thằng quái nào vậy?

"..."

"Chuyển nha nha ~~" Đung đưa kịch liệt hơn, Seokjin lại rít lên.

Rốt cuộc vẫn không thể chối từ bất cứ thứ gì anh yêu cầu, Taehyung thỏa hiệp gật đầu.

Hài lòng nhìn đối phương, anh dựa cằm vào hai đầu gối, thầm thì: "Chuyển lời tới Tae rằng anh yêu em ấy nhiều lắm, yêu... đến... oáppp.... chết mất"

Mơ mơ màng màng dựa người vào bức tường đằng sau, Seokjin vẫn giữ nguyên tư thế bó gối mà đi vào cõi mộng mơ.

Tim Taehyung đang đập điên loạn, không theo một trình tự nào cả. Cậu vuốt vuốt ngực cố gắng làm dịu đi trái tim đập loạn xạ bên trong, nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh Seokjin, kéo đầu anh lại gần mình, ôn nhu mà cụng trán với anh.

Cậu để anh dựa hẳn vào người mình, yêu thương hôn lên hai cánh môi xinh, thủ thỉ: "Vậy thì Jinie cũng giúp em chuyển lời tới bé cưng của em rằng.... em cũng yêu anh ấy nhiều lắm, yêu đến điên dại luôn rồi"

End #55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro