#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa sẽ diễn cùng nhau nhé, Taehyung, Seokjin?" Đạo diễn cầm hai tờ kịch bản đưa cho TaeJin, vỗ vai cả hai rồi cười đầy ẩn ý.

"Em và Taehyung ấy ạ?" Seokjin ngạc nhiên hỏi lại. 

Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của đạo diễn, Seokjin có chút bất ngờ. Riêng Taehyung thì lại cao hứng bừng bừng gào lên: "PHẢI THẾ CHỨ!!"

Đạo diễn chắc mẩm chuyện này làm cho Taehyung rất vui, ông đương nhiên biết rõ về tình cảm của hai đứa trẻ này rồi, không phải quá lộ liễu hay sao chứ?

"Jinie! Jinie! Em và bé sẽ diễn cùng nhau đấy!!" Taehyung ôm eo Seokjin, vui vẻ nói.

Seokjin không nói gì, anh nhìn tới khuôn mặt hào hứng của người yêu thì cũng vui lây. Dù cho có chút nghi hoặc về kịch bản nhưng thôi, Taehyung vui là được, dù sao hôm diễn tại Mama cũng là sinh nhật thằng bé mà.

Seokjin để mặc cho Taehyung đu bám lên người mình, anh đọc thử kịch bản. Đột nhiên mắt anh mở lớn rồi chạy ra chỗ đạo diễn, hốt hoảng nói: "Sao lại có cảnh này vậy đạo diễn?"

"Hửm?" Không hiểu câu hỏi của Seokjin, ông nhướn mày.

"S-Sao lại ôm em từ phía sau? S-sau đó còn sờ mó lên người, lại còn..." Seokjin đỏ mặt nói.

"Ồ, ra là em xấu hổ sao?" 

"E-em không...Nhưng em không thể diễn được cảnh này đâu. Em muốn rút!!" Seokjin lên tông giọng, khiến cho Taehyung đang ở xa tò mò thì mở to mắt, không thể tin được vào tai mình.

Rút, rút sao? Jinie muốn rút? Tại sao, tại sao lại muốn rút cơ chứ? K-Không muốn diễn cùng mình hay ...

Đạo diễn có chút không hài lòng vì những lời của Seokjin, ông đánh mắt sang phía Taehyung đằng sau... Thằng bé giận rồi.

"Seokjin, anh không biết lý do tại sao em lại muốn rút. Nhưng bởi hai đứa đã có sẵn mối liên kết trong theory rồi, nên chỉ có em mới hợp để diễn cùng Taehyung thôi. Với lại, em không nghĩ sẽ khiến cho thằng bé tổn thương hay sao?"

"D-dạ?" Seokjin có chút nghi hoặc, hỏi.

"Taehyung... có vẻ giận lắm đấy" Ông hếch cằm về phía sau Seokjin, anh quay ra thì đã thấy Taehyung đang rất giận dữ mà bước nhanh về phía mình.

Cậu bắt lấy cánh tay của anh, nói với đạo diễn: "Em xin phép chút. Jinie, ra đây với em"

Nói rồi kéo Seokjin đi một mạch ra khỏi phòng tập, mặc cho anh hoang mang, lo lắng: "Tae, chuyện gì...?"

Đằng sau đạo diễn còn cố gắng nói thật to: "Đừng mạnh bạo quá đấy nhé!!"

Chỉ còn lại một mình, ông vui vẻ nghĩ ngợi rồi tự nhủ: 'Aigoo, tuổi trẻ ~~'

Về phía TaeJin, Taehyung cứ thế kéo Seokjin đi khỏi phòng tập, mặc cho có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hai người.

Đột nhiên ngay lúc đấy bắt gặp cậu út Jungkook đang đi ngược hướng mình, Taehyung không thèm bận tâm cứ thế mà lướt qua, còn Seokjin thì hướng mắt về phía út cầu cứu: "Cứu anh..."

Nghe được tiếng lí nhí sợ hãi của người lớn hơn, Taehyung càng không vui hướng Jungkook đang ngơ ngác, đe dọa: "Khôn hồn đừng xen vào, Kook..."

Rồi một mạch kéo anh đi. Jungkook bị bỏ lại, nhăn nhó: 'Cái quái gì??'

Căn phòng anh bị kéo vào là phòng nghỉ của BTS, hiện tại thì không có ai trong phòng.

Là chuyện tốt với Taehyung, đổi lại là điều rất xấu với Seokjin, bởi Taehyung khi tức giận sẽ rất đáng sợ, cộng với thằng bé còn khóa cửa nữa chứ...

"T-Tae..." Seokjin bị dồn vào chân tường, anh run rấy mở to mắt nhìn người đối diện đang từng bước tiếp về phía mình.

"Bảo bối..." Taehyung nở nụ cười ôn nhu mà cậu luôn chỉ dành cho mình Seokjin. Nhưng trong hoàn cảnh này, nụ cười đó lại thập phần đáng sợ, khiến cho trái tim anh đập điên loạn, không trình tự.

"Em...em sao vậy?" 

"Jinie, bé ghét em sao?" Taehyung giam anh trong lòng mình, một tay ôm eo Seokjin, tay còn lại nâng cằm người kia bắt anh phải nhìn mình.

"...Sao lại nghĩ như vậy, anh kh...ưm..." Vốn dĩ định phủ nhận nhưng lời chưa kịp hoàn thành đã bị từng cái động chạm ở eo bởi tay Taehyung làm cho mềm nhũn, Seokjin khó khăn trả lời.

"Hửm? Sao nào, nói em nghe." Taehyung vùi đầu vào hõm cổ Seokjin, cậu hài lòng với phản ứng của anh.

Ha, cho dù có ghét em ra mặt đi nữa, nhưng cơ thể Jinie đâu thể từ chối em, đúng không?

"T-Tae, anh không g...hưmm...ghét em mà..." Bấu chặt vào lưng áo của người nhỏ hơn, Seokjin rơi lệ. Tại sao, tại sao lại tức giận với anh, lại còn làm như vậy nữa chứ?

"...Sao lại khóc rồi?" Đau lòng lau đi những giọt nước mắt của người yêu, Taehyung an ủi vỗ về.

"Hức...anh không có ghét em mà. Sao lại tức giận với anh, sao lại cư xử đáng sợ như vậy?" Đến lúc này thì Seokjin đã chính thức lệ tràn mi, nước mắt anh lã chã rơi, như là đã chịu rất nhiều ủy khuất và giờ chỉ muốn xả hết ra.

"Em...em biết rồi. Em xin lỗi, bé không ghét em là được rồi. Thôi nào, em biết lỗi rồi, nín đi nào. Nếu cứ khóc như vậy, em không biết tiếp theo mình sẽ làm gì đâu. Nhỡ như bé khóc nhiều hơn thì..." Nghe được những lời này của Taehyung, Seokjin lập tức nín. Ai mà biết được thằng bé sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ, anh sợ lắm.

"Ta-Tại sao Taehyung lại tức giận như vậy? Anh làm gì sai sao?" Sau khi nín khóc, Taehyung đặt Seokjin ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ người lớn hơn. Còn anh thì mới nhớ tới chuyện mà mình đã thắc mắc từ đầu đến giờ, anh hỏi.

"...Jinie" Nghe được câu hỏi của anh, Taehyung mới nhớ ra nguyên do mà mình lại kéo Seokjin vào đây, hơn nữa còn làm bảo bối khóc.

"Ơi?"

"Sao bé...Thật ra thì...bé không muốn diễn cùng em sao?" Taehyung ngập ngừng hỏi.

Ra là lý do đó sao? Quả nhiên lúc đó mình nên hạ tông giọng xuống. Seokjin thầm nhủ.

"Tae...không phải là anh không muốn diễn cùng em. Anh còn rất muốn có cơ hội để được cùng Taehyung diễn xuất nữa mà. Chỉ là..." Seokjin đỏ mặt lí nhí giải thích.

"Chỉ là...?" Taehyung rất muốn nghe được câu trả lời của anh. Cậu thật sự đã rất đau lòng khi nghe thấy rằng Seokjin muốn rút, sẽ không cùng cậu diễn nữa, thậm chí còn muốn nháo loạn một trận.

"Kịch bản có cảnh chúng ta diễn...Và cả hai, chắc chắn sẽ phải động chạm thân thể khá nhiều..." Càng nói volume giọng của Seokjin càng bé, Taehyung phải dí sát tai vào anh mới có thể nghe thấy.

"Gì...?"

Taehyung trố mắt ngạc nhiên, sau đó là một tràng cười sằng sặc khiến Seokjin bối rối: "Đừng cười, anh nói thật đấy. Động chạm thân thể ngay trên sân khấu, trước bao con mắt như vậy...Anh cảm thấy xấu hổ lắm..."

"Ra đó là lý do mà bé muốn rút sao? Aigooo, sao bảo bối của em lại dễ thương như vậy cơ chứ!!" Taehyung lấy sức ôm anh chặt hơn khiến Seokjin khó khăn thoát ra.

"Anh không có đùa mà. Kim Taehyung, em không cảm thấy xấu hổ sao?" 

"Sao phải xấu hổ? Kịch bản có gì chúng ta làm nấy thôi. Hơn nữa, có phải lúc nào cũng có dịp được gần gũi với bé công khai một cách chính đáng như vậy đâu. Em còn đang mong được nhanh diễn tập và lên sân khấu đây này." 

"Đừng đắc ý như vậy chứ..." Cái thằng! Rõ là mặt dày mà.

"Thật là! Nếu giờ bé rút, rồi đạo diễn đồng ý, em diễn cùng người khác, động chạm thân thể với người khác...bé có chấp nhận được không?" Phải chặn cái ý định sai lệch này ngay tức khắc, không thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh nếu mình sờ mò Namjoon hyung hay Yoongi hyung...Nghĩ thôi đã thấy ớn rồi.

"...Anh..." Seokjin lưỡng lự.

"Hửm, nói em nghe."

"Không cho làm như vậy với người khác." Seokjin ôm chặt cứng Taehyung, co tròn người lại trong lòng cậu khiến cho đáy lòng người nhỏ hơn được một bữa tiệc pháo hoa tưng bừng, rộn rã.

"Vậy thì bé không được rút. Sẽ diễn cùng em, sẽ cùng em lên sâu khấu, trở thành của em, nhé?" Nâng cằm anh lên, Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vế cuối...không liên quan..." Cái gì mà 'trở thành của em' chứ?

"Không thể thành của em sao?"

"Anh từ lâu đã luôn là của Taehyung rồi " Seokjin chắc nịch trả lời.

"Tất nhiên!" Taehyung sau khi nhận được đáp án mình mong muốn, cậu hài lòng mà kéo Seokjin vào một nụ hôn đằm thắm, kéo dài rất lâu.

Những ngày sau này, chắc chắn sẽ rất thú vị đấy, bảo bối à ~~

End #67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro