#84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, Kim Seokjin"

Lần đó Kim Taehyung đã lấy hết dũng khí và tâm tư tình cảm của bản thân để tỏ bày. Cậu thừa biết chứ, rằng bản thân chẳng có chút hi vọng này cho đoạn tình này. Không phải vì người ấy, cũng không phải vì bản thân, mà là do vận mệnh.

Vốn dĩ thời gian bên nhau không có khoảng cách xa vời là bao....nhưng vì cớ gì, Jeon Jungkook lại có được trái tim của người ấy, còn cậu lại trở thành kẻ đến sau.

Nhưng cho dù có đau khổ như nào đi chăng nữa, cũng không thể cứ mãi im lặng được. Nếu cứ mãi giữ trong lòng, đau đớn sẽ ngày càng nhân lên và khi đạt đến cực hạn, Kim Taehyung chắc chắn sẽ chết tâm mất.

Cậu nhớ như in, lần đó...Seokjin chỉ lặng thinh và trân trân nhìn mình. Anh ấy run rẩy, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói: "A-Anh...xin lỗi. Anh thích Jungkook, t-thích em ấy. Thật sự xin lỗi"

Quả thật rất đau khi phải nghe những lời đó, nhưng có lẽ vẫn có chút gì đó nhẹ nhõm. Bởi ít ra Seokjin đã chịu nói thẳng với mình, không úp mở, cũng không trốn tránh.

Thật ra Taehyung biết chứ, ngay từ đầu mình đã chẳng có cơ hội. Jeon Jungkook đã yêu thầm Seokjin còn lâu hơn cậu, anh ấy lại luôn chỉ để tâm mỗi mình tên nhóc đó. Cậu đâu có thể chen chân vào chuyện tình của họ.

Kim Taehyung là người hiếu thắng. Trong mắt mọi người, chỉ có mình Jungkook là kẻ giỏi nhất, điều đó khiến cậu muốn phát điên mà hét lớn rằng: "Mẹ nó, tại sao không chịu nhìn nhận tôi? Tại sao chỉ có mình Jeon Jungkook có được mọi thứ nó muốn? Tại sao đến cả anh ấy cũng là của thằng nhóc đó? Tôi chỉ muốn được để mắt đến dù chỉ một chút, không phải mong muốn cao xa gì...Tôi chỉ muốn có được người mà bản thân yêu thôi mà, chẳng lẽ là quá khó hay sao?"

Cậu không hề ghét Jungkook, trái lại rất yêu thương thằng bé. Chỉ là...bởi bản thân thua kém quá nhiều so với người kia khiến cho cậu cảm thấy bực bội và không phục mà thôi. Ngay cả chuyện tình cảm, Taehyung cũng là kẻ thua cuộc. Chẳng phải phải quá thảm hại hay sao?

Nhưng Seokjin lại chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Chẳng mong bản thân lại trở thành kẻ đáng thương, phải để người mình yêu thương cảm đến mức khóc thay như này, Taehyung vùi đầu vào bờ vai anh, thầm thì: "Chỉ một chút thôi...Jinie"

Bản thân sẽ luôn là kẻ đến sau, kẻ thua cuộc. Sẽ không thể được đâu, không thể có được người ấy.

"Ngay từ đầu em đã biết...sẽ không được mà"

Seokjin dùng lực đẩy cậu ra và nghẹn ngào lắc đầu: "Không phải là Taehyung thì 'không được' . Em sai rồi, hoàn toàn không"

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, môi nở nụ cười dịu dàng nhất: 'Chính vì anh là người như vậy nên em...mới thích Jinie đấy'

Sau khi chính bản thân từ chối lời tỏ tình, Seokjin vẫn chưa thể ngừng khóc. Thở dài đưa anh khăn lau, Taehyung trêu chọc: "Seokjin đúng là đồ mít ướt"

"D-Dù em có nói thế nào đi nữa anh cũng không cách nào nín được...Kể từ khi sinh ra tới tận giờ phút này, đây là lần đầu tiên. Anh thật sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì mới là đúng nhất cả. Cũng là lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình nữa"

...Lần đầu tiên?

"...Jungkook không phải người đầu tiên sao?" Vốn dĩ thằng nhóc đó phải là người đầu tiên của Seokjin mới đúng chứ?

"Là anh...anh là người tỏ tình. Jungkook là đứa nhóc thế nào em cũng biết mà. Thằng bé sẽ không bao giờ là người chủ động trong chuyện tình cảm đâu" Seokjin sụt sùi trả lời.

Mình là người đầu tiên...là mình?

"Lần đầu...em là người đầu tiên?" Taehyung có chút kích động cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy?"

Ra vậy, Kim Taehyung là người đầu tiên. Vốn dĩ luôn tưởng rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ đứng đầu được, sẽ mãi làm kẻ thua cuộc. Nhưng...

"Vậy sao...Vậy thì tốt rồi!!" Nở nụ cười rạng rỡ, mái tóc Taehyung tung bay trong gió, cậu đút tay vào túi áo, thỏa mãn đáp lời.

Lần đầu tiên bản thân trở thành kẻ chiến thắng, ở phương diện mà chính mình cũng không ngờ tới. Với Seokjin, cậu chính là người đầu tiên tỏ tình với anh, là người đầu tiên.

Xem ra...Kim Taehyung cũng không hẳn là kẻ thua cuộc. Thật tốt, tốt quá rồi.

End #84.

Chap này tặng cho @sylvia210623. Thật sự xin lỗi cô, vốn dĩ cô comment ở chap 83 nên đáng lẽ tôi phải tặng cô chap 84 mới phải. Nhưng tôi lại quên mất, cho nên mới tag cô vào chap 85 nè 😭

Mong cô sẽ tận hưởng món quà này nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro