Special: #100 ~ Eternal sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung của special chap 100 lần này sẽ là tiếp diễn của tam giác tình yêu chap 90 và 93, khi mà Taehyung yêu đơn phương Seokjin, Seokjin lại thầm yêu đơn phương Jungkook, nhưng Jungkook đã phát hiện ra và có ý định chà đạp lên tình cảm của anh. Điều này đã khiến cho Taehyung vô cùng tức giận, vì tất cả những gì mà bản thân làm, chiếm đoạt và giam giữ Seokjin lại, cũng chỉ bởi muốn bảo vệ anh ra khỏi tên nhóc khốn khiếp họ Jeon. Nhưng trong khi cậu đã rất cố gắng để kéo Seokjin ra khỏi đầm lầy đó, anh lại càng lún sâu hơn...khiến bản thân trở nên thảm hại và đáng thương, để rồi khi nhận ra sai lầm của chính mình, tất cả cũng đã quá muộn để vãn hồi lại???

Đại nội dung mọi người có thể tìm về chap 90 và 93 để đọc lại, bởi vì các chap không được liền mạch nên sẽ khó theo dõi, mong mọi người thông cảm nhé. 

____________________________

Taehyung luôn tin tưởng rằng, ánh dương sẽ luôn là vĩnh cửu, mãi mãi không bao giờ vụt tắt hay biến mất. Bởi vậy, khi mà người ấy cùng với ánh dương hòa làm một, khi người ấy trở nên chói lòa và tựa như thiên thần khi được ánh dương chiếu rọi, Taehyung đã luôn giữ trong tâm một vọng tưởng rằng, người sẽ luôn là vĩnh cửu, sẽ mãi cùng với ánh dương bản thân tin tưởng đó tồn tại vĩnh hằng. 

Cho nên, Taehyung không cho phép bất cứ một ai chà đạp lên vọng tưởng của bản thân, nếu khiến cho ánh dương cùng người tan biến, hắn sẽ hủy diệt tất cả. Đối với Kim Taehyung, những gì đẹp đẽ nhất, được quyền tồn tại vĩnh hằng mà không bao giờ biến mất, không gì khác ngoài ánh dương rực rỡ cùng người - tín ngưỡng của hắn. 

"...Xem anh thảm hại tới mức nào đi. Dù tôi cũng hứng thú với khuôn mặt bất mãn này đấy, nhưng tôi không mong anh bày ra biểu hiện này là bởi một thằng khác đâu" Taehyung cười khẩy bắt lấy cằm Seokjin, nhìn anh nheo mày không hợp tác. Trong tâm là cảm giác khó chịu đang chực chờ tuôn trào.

Tôi thật muốn giết chết Jeon Jungkook, thật muốn khiến anh nhận ra thằng khốn đó không có gì tốt đẹp để khiến anh phải yêu thương. Tôi đã từng muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của thằng nhóc đó, nhưng sao tôi có thể đây? Anh sẽ lại khóc, sẽ tổn thương, sẽ gục ngã, hệt như cái cách mà anh thảm hại quay về trong bộ dạng ướt nhẹp vì dính mưa ngày hôm đó, khi nhìn thấy Jungkook đang cùng người khác yêu đương ngọt ngào, nhưng người đó lại không phải anh. 

"Cái gì cậu cũng đã đạt được rồi, đến cả tôi cũng phải khuất phục cậu rồi. Vậy thì cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa?" Seokjin khản đặc lên tiếng, anh để mặc cho Taehyung càn quấy người mình, đôi mắt đã gần như không còn chút cảm xúc nào nữa.

"Nếu như tôi nói, thứ tôi muốn không chỉ là anh, mà còn là trái tim anh, thì sao?" Taehyung cũng quặn thắt khi nhìn tới biểu cảm chán ghét của người kia. Nhưng đau khổ đã thành quen, hắn đã tự biến cái đau đớn đó thành động lực để chứng minh cho Seokjin thấy, chỉ có Kim Taehyung hắn, mới là người yêu thương anh nhất. Giờ đây thứ hắn cần làm không phải là giành giật hay ghen tuông với Jungkook, mà là bằng mọi phương pháp, nhất định phải bảo vệ và kéo Seokjin ra khỏi đầm lầy mà anh đang ngày một lún sâu vào - đầm lầy nguy hiểm mang tên Jeon Jungkook, kẻ nhất định sẽ khiến anh đau khổ, kẻ sẽ dẫm đạp và cười nhạo tình cảm của anh. 

Nhưng tại sao, cứ mỗi khi Taehyung cố gắng nhiều thêm một chút, hắn sẽ lại chỉ nhìn thấy Jungkook bật cười khinh bỉ. Seokjin vẫn cứ nuôi dưỡng cái thứ tình cảm không thấy tương lai ấy, còn hắn thì lại cứ mãi đắm chìm trong sự bảo vệ ngu muội của bản thân, cố gắng vô ích mà không nhận lại được thành quả tốt đẹp gì.

Seokjin thấy vẻ mặt thẫn thờ của người nhỏ hơn, anh thở hắt ra rồi đứng dậy, chậm chạp lê từng bước ra hướng cửa. Taehyung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắn quay sang nhìn bóng lưng gầy, chứa đựng nhiều tổn thương của anh, theo thói quen độc mồm nói ra những lời mà tự thấy bản thân quá mức tồi tệ: "Xem ra anh thật sự ngu đến mức đấy luôn nhỉ? Vốn dĩ biết rằng chính bản thân sẽ không bao giờ có được tình cảm của Jungkook, vậy mà cứ mù quáng đâm đầu vào. Anh có thấy chính mình thảm hại không, Kim Seokjin?"

Seokjin khựng lại, anh không quay đầu lại, chỉ để lại câu rồi khuất sau cánh cửa ra vào: "Chẳng phải cậu cũng mù quáng đâm đầu yêu tôi hay sao? Chúng ta đều giống nhau, Kim Taehyung"

Taehyung sững sờ khi nghe những lời nói đó của người lớn hơn, hắn cười khẩy ngồi phịch xuống sàn. Ôm trán mỏi mệt, Taehyung bực bội nghĩ về ngày hôm đó, cùng với bộ mặt đắc ý và khinh bỉ của Jungkook, chất giọng đã trầm nay còn khản đặc vang lên, khiến căn phòng như tràn ngập sát khí: "Chó má thật..."

Seokjin thở dài nắm lấy cánh tay bị người kia siết chặt đến mức như muốn bóp nát nó, anh thầm thì: "Nếu cứ mãi luẩn quẩn như vậy, mình sẽ bị dày vò đến chết mất..."

Đúng lúc đó, Jungkook cũng từ phía đối diện đi tới, gương mặt không có vẻ gì là thích thú khi nhìn thấy anh, trái lại Seokjin có cảm giác rằng thằng bé có chút gì đó bài xích và chán ghét...Nhưng có lẽ do anh nghĩ quá nhiều rồi.

"Jungkook, em đang định đi đâu à?" Seokjin tiến lại gần người nhỏ hơn, nhưng cứ mỗi bước anh tiến tới, người kia lại lùi một bước.

Có chút khó hiểu vì biểu hiện bất thường của Jungkook, Seokjin lo lắng hỏi han: "Em sao vậy Jungkook? Khó chịu ở đâu sao? Hay anh đã làm gì sai?"

Jungkook đưa mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, cậu có chút bực bội không rõ lý do. Lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu cúi gằm mặt đi thẳng. Thời điểm này thật khó đối mặt với người lớn hơn, bởi cho dù có thế nào đi nữa, có đánh chết Jungkook cũng không thể chấp nhận chuyện hai người anh mà cậu luôn tôn trọng lại là gay, điều này thật sự quá khó để tiếp nhận.

Seokjin không nhận lại được nụ cười quen thuộc, anh bối rối theo thói quen gọi người kia lại: "J-Jungkook, khoan đã..."

Jungkook ấy thế mà đứng lại thật, cậu quay ra sau nhìn chằm chằm Seokjin, lên tiếng: "Còn chuyện gì nữa sao anh?"

Vốn dĩ đâu nghĩ người kia sẽ nghe theo lời mình thật, Seokjin bối rối không biết nên đáp lại ra sao, cuối cùng lại thành ra ấp úng trong cổ họng: "A-Anh...ừ thì...anh là, là muốn..."

Jungkook thừa biết Seokjin đang muốn nói cái gì, cậu đảo mắt rồi tiến lại gần anh, có ý định dồn anh vào bức tường trước mặt mình. Seokjin run run không biết người kia đang có ý định làm gì, anh đỏ mặt tía tai không thốt nên câu.

Jungkook chầm chậm giơ tay lên, vuốt ve gò má anh, nhẹ nhàng mơn trớn nhưng vẫn có chút gượng ép. Hướng mắt tới đôi môi dày đang hé mở, cậu miết nhẹ lấy cánh môi dưới, đồng thời đưa mặt lại thật gần, dường như là muốn chạm môi với anh.

Quả thật trớ trêu thay, lại đúng lúc Taehyung có mặt. Hắn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, hai tay nắm lại thành quyền nhìn bóng lưng của Jungkook.

Thằng khốn này!

Về phía Seokjin, anh nhận ra khuôn mặt người nhỏ hơn đang ngày càng tiến sát hơn, vậy nên đỏ bừng nhắm tịt mắt lại. Nhưng rồi một lúc lâu không thấy có cảm giác bên môi, Seokjin tò mò mở mắt và thấy Jungkook đã tự lúc nào cách mình ra cả một khoảng, đôi mắt lạnh lùng cùng với nụ cười như giễu cợt đang hướng về phía mình.

"J-Jungkook..." Seokjin có chút hoảng sợ vì biểu cảm này của cậu, anh lí nhí gọi tên.

Taehyung cũng đoán trước được hành vi này của Jungkook, nó chỉ đang muốn Seokjin tự chui vào tròng, tự mình khai ra tất cả. Và hắn đã không kịp để ngăn lại, và giờ thì chính mắt hắn sẽ phải chứng kiến người mình yêu thương đau đớn và tuyệt vọng.

"Quả nhiên vẫn là không có chút cảm giác yêu đương gì...Trái lại, còn là chán ghét và bài xích" Jungkook lắc đầu mỉa mai.

Seokjin sững sờ vì lời nói của cậu, anh mở to mắt không dám tin. Chán ghét? Bài xích? Tại sao thằng bé lại nói những lời như vậy? ... Chẳng lẽ Jungkook đã biết tất cả rồi sao?

"Hửm? Sao anh lại tỏ ra bất ngờ như vậy? Chẳng phải em nói trúng tim đen anh rồi sao? Kim Seokjin yêu em mà, yêu đến mù quáng là đằng khác, nhỉ?" Jungkook nghiêng đầu cười cợt, tỏ ra rất đắc ý.

Tâm Seokjin như vỡ vụn, lý trí cũng sụp đổ. Jungkook biết rồi, thằng bé đã biết tất cả rồi...Anh phải làm sao giờ, vốn dĩ còn định sẽ mãi cất giữ tình cảm này trong tim, vậy mà lại khiến cho người kia biết rồi. 

"Nếu anh thắc mắc sao em lại biết được thì cũng không khó lắm đâu. Anh biểu hiện rõ ràng tới vậy cơ mà, không biết cũng khó" 

Jungkook nói lời nào qua tai Taehyung cũng trở nên bẩn thỉu, hắn điên tiết muốn chạy ra đấm nát mặt tên nhóc kia. Đồng thời cũng muốn quát con người ngu ngốc kia một trận. Có thể chấp nhận nếu anh không phủ nhận vì tình cảm đó là sự thật, nhưng anh vẫn cứ để yên cho Jeon Jungkook chà đạp tình cảm của mình như thế sao? 

Tôi không muốn yêu một kẻ yếu đuối và ngu muội như này, anh phải xứng đáng với tình cảm của tôi, phải trở thành ánh dương vĩnh cửu thanh cao và mãi mãi không vụt tắt. Vọng tưởng của tôi, chỉ có mình anh. Ánh dương của tôi, ánh dương mà tôi luôn tin tưởng rằng sẽ mãi luôn là vĩnh cửu, chính là anh. Vậy nên...xin anh đừng gục ngã, đừng chỉ là ánh sáng yếu ớt và nhen nhóm như vậy. Hãy mạnh mẽ lên đi...Tôi muốn anh xứng đáng là ánh dương chói lòa mà tôi nguyện tín ngưỡng cả một đời này. 

"...Em nghĩ thế nào về anh, tại thời điểm này?" Seokjin cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, anh nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, lên tiếng hỏi.

Jungkook không nghĩ Seokjin lại hồi phục nhanh như vậy, có chút mất hứng cậu nhún vai đáp: "Em chỉ cảm thấy anh nên suy nghĩ thật kĩ. Đương nhiên tình cảm thì không thể nói bỏ là bỏ, nhưng em mong anh hãy ưu tiên cái quan trọng ở thời điểm hiện tại. Anh rất sáng suốt mà, em tin là anh hiểu được. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ khó nhìn mặt nhau sau này, cho nên em mong anh có thể sớm buông bỏ được, để mối quan hệ giữa cả hai có thể vẫn tốt đẹp như từ trước đến nay. Hơn nữa, em không thích khi bản thân lại trở thành đối tượng trong một mối quan hệ đồng giới, quả thật chẳng hay ho chút nào"

Seokjin cười khẩy. Vậy là thằng bé thật sự đã có những suy nghĩ như vậy sao? Rốt cuộc cũng chỉ là muốn bao che cho chính bản thân rằng kinh tởm và kỳ thị những người như anh mà thôi.

Tại sao chứ? Tại sao anh lại chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, mà không hề cảm thấy đau buồn hay thậm chí là tức giận? Chẳng phải anh yêu Jungkook sao? Nếu yêu thì đáng lẽ phải tuyệt vọng và bi thương khi bị từ chối và hắt hủi chứ...

"...Anh yêu em Jungkook. Nhưng có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ xứng với tình cảm của anh. Vì em đã có suy nghĩ như vậy, anh cũng chẳng thể coi như chuyện vặt mà bỏ sang một bên được. Em có thể căm ghét anh, có thể kỳ thị anh. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ chà đạp lên tình cảm của anh. Chính bản thân anh biết được tình cảm của mình trân quý tới mức nào, đẹp đẽ tới nhường nào. Thậm chí...Taehyung cũng luôn muốn sở hữu được tình cảm của anh đến mức tự dày vò chính mình, làm tổn thương đến anh. A-Anh đã nghĩ rằng tại sao Taehyung không phải người anh yêu, mà lại là em...." Seokjin cúi gằm mặt, anh lớn giọng nói.

Jungkook và cả Taehyung đều chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mà không cử động được chân tay. Nhưng người phản ứng lại nhanh hơn lại là Taehyung. Hắn kích động sải bước thật nhanh đứng trước mặt Seokjin, nắm lấy cánh tay anh kéo đi trong sự kinh ngạc của người lớn hơn.

Jungkook trơ mắt nhìn về hướng hai người vừa đi khỏi. Cậu cười nhạo chính bản thân: 'Xem mày thảm hại đến mức nào này Jeon Jungkook. Mục đích chính là muốn dẫm đạp và tổn thương lên anh ấy, vậy mà giờ chính mày lại bị dạy dỗ...Hahaa..haa...'

Jungkook thu lại nụ cười, cậu ôm ngực trái, hai hàng lông mày nheo lại, đôi môi cũng cắn chặt lại: "Mình rốt cuộc là muốn gì ở anh ấy...Mẹ nó"

Taehyung sau khi kích động kéo Seokjin lên sân thượng, hắn mới nhận ra mình đã hành động nông nổi tới mức nào.

Gạt tay Seokjin ra, Taehyung gào lên: "ANH HÀI LÒNG CHƯA? KHIẾN TÔI MẤT KIỂM SOÁT, THẢM HẠI ĐẾN MỨC NÀY...CHỈ VÌ NHỮNG LỜI NÓI ĐÓ CỦA ANH CŨNG ĐÃ LÀM TÔI BAY BỔNG VÀ SUNG SƯỚNG, TIM CŨNG ĐẬP LOẠN NHỊP KHÔNG THEO TRÌNH TỰ. KHỐN KHIẾP... vì cái đ*o gì mà trong bao nhiêu người trên thế gian này, tôi lại yêu anh cơ chứ"

Seokjin cũng không muốn cãi nhau lúc này, anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Jungkook đã biết tất cả rồi. Là cậu đã nói cho thằng bé biết sao?" 

Taehyung quay lưng về phía anh, hắn đáp: "Anh cũng đã nghe nó nói còn gì, vì anh biểu hiện quá rõ ràng nên nó mới biết được. Tôi cũng chỉ vô tình nhận ra..."

Seokjin nhăn mày hỏi thêm: "Vậy mà cậu không nói với tôi?"

Taehyung quay phắt ra sau: "Nếu nói ra, anh sẽ lại mang cái mặt lo lắng lởn vởn trước mặt tôi, và tôi ghét cay ghét đắng nhìn thấy cái bản mặt đấy. Hơn nữa, anh cũng đã biết được Jeon Jungkook là dạng người nào rồi đúng chứ? Và anh cũng đã hiểu vì sao tôi luôn muốn giam giữ anh bên cạnh mình đúng không? Tất cả những gì tôi làm là vì muốn bảo vệ anh, muốn cứu anh ra khỏi thằng khốn đó. Tôi không muốn bất cứ ai chà đạp tình cảm của anh, hơn nữa người đó lại còn là thằng khốn họ Jeon đó"

"Tôi không yếu đuối đến mức đó. Hơn nữa, từ lâu tôi cũng biết cái nhìn của Jungkook về chúng ta là như thế nào rồi. Chỉ là vẫn có chút tủi thân thôi" Seokjin cười nhạt, anh sải bước lại gần lan can và dựa vào đó, ngắm nhìn quang cảnh thành phố khi nắng lên.

Taehyung đứng cạnh anh, nhưng ánh mắt hắn lại không đoái hoài gì tới quang cảnh tráng lệ trước mặt mà chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười thỏa mãn tận hưởng làn gió se se lạnh.

"Cách thức bảo vệ và yêu thương tôi của cậu cũng đáng sợ quá rồi. Đồng ý là cậu chưa bao giờ đánh đập hay hành hạ tôi, nhưng mà cũng đã cưỡng ép tôi lên giường và giam giữ tôi, không để tôi được tự do" Seokjin liếc nhìn Taehyung khiến hắn bối rối quay mặt về phía chính diện hướng ra thành phố.

Taehyung đáp lại: "Anh đã rất tận hưởng còn gì. Đồng ý là tôi đã ép buộc anh làm nhiều thứ, nhưng cũng chưa đến mức vi phạm pháp luật để bị bế lên phường, cho nên đều ổn, đúng chứ?"

Seokjin nhếch mép cười: "Lần đó đúng là tôi tự nguyện cùng cậu làm, nhưng chuyện giam giữ tôi thì đâu phải là không phạm tội?"

"Giam giữ chỉ là một cách nói, thực chất là giam lỏng anh với mục đích để anh tránh xa Jeon Jungkook. Tôi không thể tổn thương tôi người tôi yêu thương, tôi có thể độc mồm độc miệng, nói ra những lời khiến anh tổn thương...Nhưng không phải hành động của tôi luôn đi ngược lại với lời nói hay sao?"

Seokjin bật cười thành tiếng với lời bao biện của người kia. Những sự việc xảy ra gần đây đã khiến Seokjin chợt quên mất Taehyung cũng có khía cạnh rất đáng yêu, không phải lúc nào cũng đáng sợ và điên cuồng chiếm đoạt.

"...Có muốn theo đuổi tôi thêm lần nữa không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu chứ? Dù sao thì giờ cũng không kẹt trong tam giác vớ vẩn đấy nữa" Seokjin chống cằm khiêu khích nhìn Taehyung.

Taehyung đút tay túi quần, trêu chọc: "Anh quên Jungkook nhanh vậy sao?"

"Có lẽ tôi không yêu Jungkook nhiều như mình tưởng. Trước đây đúng là tôi thật sự yêu em ấy đến điên dại, mù quáng theo đuổi, nhưng rồi thời gian ở cạnh cậu càng nhiều, tôi lại càng cảm thấy Jungkook không còn chiếm nhiều vị trí trong lòng mình nữa. Nói đúng hơn, có khi tôi lại nghĩ ngợi về cậu nhiều hơn đấy. Chỉ là tôi cứ tự ép bản thân không được suy nghĩ theo hướng đấy, đâu thể lại nảy sinh tình cảm với người đã giam giữ mình được. Tôi cũng không phải dính hội chứng Stockholm"

Taehyung khó chịu, lớn giọng gào lên: "Này!! Tôi cũng không phải bắt cóc hay hành hạ anh, cũng chẳng đến mức làm tổn thương đến thể xác hay tâm hồn anh. Yêu tôi thì sao chứ, hội chứng Stockholm? Đúng là nhẫn tâm quá mà.."

Seokjin nín cười, anh lắc đầu rồi lại thả hồn vào cảnh vật của thủ đô Seoul. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống khuôn mặt anh, khiến tất cả như đang phát sáng.

Taehyung lại đắm chìm trong ánh dương rực rỡ đó lần nữa rồi. Ánh dương vĩnh cửu cùng người...Hắn thật muốn khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.

"...Anh có muốn biết lý do tại sao tôi lại yêu anh không?" Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt Seokjin. Thiên thần quả thật tồn tại, hơn nữa còn đang ở trước mặt hắn. Phải làm sao đây? Hắn đã quá chìm đắm rồi, không thể thoát ra khỏi cám dỗ của ánh dương này nữa rồi.

Seokjin mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng gật gù thay cho câu trả lời.

Taehyung vẫn cứ tư thế ấy, hai tay vẫn đút vào túi quần, hắn nheo mắt lại giương mắt nhìn vầng dương trên bầu trời trong xanh.

"Tôi đã luôn tin tưởng rằng ánh dương này, vầng dương này, tất cả đều sẽ mãi tồn tại. Cho dù sẽ có lúc nó khuất đi sau những đám mây, hay bị màn đêm đen kịt làm tan biến. Nhưng rồi ngày hôm sau, nó sẽ một lẫn nữa lại xuất hiện và lại tỏa sáng rực rỡ. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy, nghiễm nhiên tôi đã luôn không ngừng tin vào sự vĩnh cửu của nó. Đối với tôi..."

Ánh dương sẽ mãi là vĩnh cửu.

"...Tôi đã luôn có suy nghĩ như vậy đấy. Rồi cái ngày định mệnh đó, khi mà anh xuất hiện, cùng với sự hiện diện của ánh dương vĩnh cửu ấy, tất cả như khiến tôi mê đắm và yêu thích đến độ khát cầu nó mãi mãi không biến mất. Nụ cười tỏa nắng của anh, cùng với bộ trang phục trắng muốt đơn giản, anh tựa như một thiên thần vậy. Vọng tưởng của tôi, chính là anh cùng ánh dương sẽ tồn tại vĩnh cửu, không bao giờ biến mất. Mọi thứ có thể biến mất, có thể ngày một hao tổn, nhưng tôi nguyện cầu rằng, Seokjin của tôi cùng với ánh dương chói lòa sẽ mãi mãi ở lại, sẽ tồn tại vĩnh hằng. Tôi thật sự khát vọng..."

Anh sẽ mãi là vĩnh cửu.

"Vậy nên không biết từ lúc nào, tôi đã tồn tại những ước nguyện hão huyền đó. Rồi dần dần, những tình cảm đó đã chuyển dần thành tình yêu, tôi không chỉ muốn anh là vĩnh cửu, mà còn muốn anh yêu tôi, mãi mãi yêu tôi, vĩnh cửu yêu tôi"

Seokjin sững sờ nghe những lời bộc bạch của người kia, khuôn mặt anh vẫn cứ chỉ một biểu cảm kinh ngạc, nhưng hai bên khóe mắt đã xuất hiện hai hàng nước, lăn dài hai bên má, cứ thế lã chã rơi không cách nào ngừng lại.

"Gì đây? Câu chuyện của tôi khiến anh cảm động tới mức khóc tu tu như này sao?" Taehyung đưa tay tới nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Seokjin. 

Hắn nói ra, chỉ muốn để bản thân có thể thoải mái và xua đi cảm giác bức bối mà thôi. Hắn cũng không mong Seokjin sẽ hiểu được tất cả. Nhưng nếu thật sự có thể khiến trái tim anh tan chảy và rung động, Taehyung cũng thật sự rất hạnh phúc.

"T-Tôi...sẽ chẳng thể là vĩnh cửu được. Tôi đâu thể mãi tồn tại được...Cậu đang vọng tưởng điều không thể mà" Seokjin gạt tay người kia ra, anh tự mình lau đi hai hàng nước mắt, nhưng tuyến lệ như đã hỏng, nước mắt cứ thế chảy ra, lã chã rơi.

Taehyung thở dài, hắn lắc đầu cười: "Tôi biết chứ, sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả. Nhưng đó là vọng tưởng mà, đâu nhất thiết phải là sự thật nhỉ. Ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, đối với tôi, anh..." Taehyung nắm lấy bàn tay của Seokjin và giơ lên cao, hướng về phía mặt trời.

"...cùng với ánh dương kia, sẽ luôn là vĩnh cửu!"

Seokjin đưa mắt nhìn về phía vầng dương chói lòa, nước mắt của anh trong ánh dương như thể đang lấp lánh. Hướng mắt về phía Taehyung rất tự tin, giương ánh mắt quyết tâm nhìn sang mình, anh nở nụ cười, rạng rỡ mà đáp lời: "Tồn tại vĩnh cửu sẽ thật cô đơn...Cậu cùng tôi mãi mãi ở lại với ánh dương này, được không?"

"...Chúng ta sẽ luôn tồn tại vĩnh cửu cùng ánh dương này, cùng nhau!!"

Ánh dương và hai ta, sẽ luôn là vĩnh cửu.

End #100.

Lấy cảm hứng từ tựa đề bài hát Eternal sunshine - Epik High (Prod. SUGA). Thật ra mình chỉ vô tình nghĩ ra nội dung này khi nghĩ đến tựa đề thôi, chứ nội dung chap và bài hát nó không liên quan gì đến nhau cả.

Note: Một chặng đường dài 8 tháng cuối cùng cũng đã lết lên được mốc 100 chap rồi và điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Nhờ có sự ủng hộ to lớn của mọi người mà bản thân mình mới có động lực để tiếp tục cố gắng viết thêm nhiều thật nhiều chap mới, với nội dung phong phú nhưng cũng đầy lãng mạn, đôi khi còn là cả đau buồn của TaeJin nữa.

Có lẽ đã khiến mọi người phải chờ đợi, nhưng thật sự nếu không thể viết được 5 cái bản thảo thì mình thật sự không thể an tâm đăng thêm chap mới, vì nếu giờ đăng lên có khi lại thiếu thốn chap dự trữ mất. Giờ lịch đăng chap không còn cố định nữa, mọi người muốn đọc chap mới có lẽ sẽ phải đợi trong khoảng 4-5 ngày, có lúc thậm chí khi mà mình bí ý tưởng, chắc sẽ là 1 tháng mất. Nhưng dù có khó khăn và bế tắc thế nào, niềm vui lớn nhất của mình là được chứng kiến lượt view và cả lượt vote tăng lên đều đều, có rất nhiều readers mới đến sau và cứ vote liên tục từ những chap đầu tiên khi mà bản thân mình viết vẫn còn rất non. Dù có hơi ngại khi nhớ lại nội dung chính mình viết thuở đó, nhưng phải có quá khứ mới có hiện tại, phải có những lỗi lầm của trước đây thì mới khiến mình rút kinh nghiệm và cố gắng chỉnh sửa, trau dồi thêm khả năng của bản thân.

Đương nhiên sau này chúng ta cũng vẫn đồng hành cùng nhau, vì fic là không giới hạn mà vẫn mãi tiếp diễn, đây cũng không phải lời tạm biệt. Nhưng thôi, để mình ủy mị chút xíu nha.

Dù sao thì sau tất cả cũng cảm ơn mọi người vì đã cùng mình đi một đoạn đường dài đến vậy, cảm ơn nhiều lắm luôn!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro