Special: #108 ~ Thêm một năm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 7/6, đồng nghĩa rằng chỉ còn 7 ngày nữa là tới kỷ niệm 8 năm thành lập của BTS.

Kim Taehyung nhìn ngày tháng hiển thị trên điện thoại, có chút ngỡ ngàng vì bản thân đã đi xa tới mức nào, đã ở bên những con người này được gần 10 năm rồi.

'...Nhanh thật đấy'

Cậu ngồi phịch xuống sofa êm ái, chăm chú nhìn tới tấm ảnh gia đình đã được đóng khung đẹp đẽ được chụp trong đợt kỷ niệm năm ngoái, lòng dấy lên những nỗi niềm, hồi ức tươi đẹp của quá khứ.

Đôi khi, những ký ức đau buồn là thứ mà chẳng một ai muốn nhớ lại, nhưng lại chính nhờ nó mới làm nên chúng ta của hiện tại. Taehyung trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn cũng là bởi những giọt nước mắt, mồ hôi của trước đây. Trên đỉnh cao càng lớn, kỳ vọng của mọi người càng cao, áp lực càng đè nén, vì thế nên cậu sợ hãi, lo lắng mình sẽ khiến những người đã chờ đợi bao lâu nay phải thất vọng. Taehyung luôn khắc ghi rằng bản thân có quyền sợ sệt, trốn tránh, chẳng có gì là sai nếu giọt nước mắt rơi xuống cả. Nhưng tuyệt đối không bao giờ được nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Động lực để cậu tiếp tục bước đi chính là bởi những con người ấy cũng đang cùng mình đứng trên đỉnh cao. Vì bản thân không hề cô đơn, vì luôn có họ ở bên, cho nên tất cả khó khăn, trở ngại nhất định sẽ có thể vượt qua, bỏ cuộc là điều ngu xuẩn nhất.

"Taehyung, sao lại ngồi thất thần ở đây thế này?" Đúng lúc này Seokjin đứng trước mặt Taehyung, anh vẫy vẫy tay để đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Cậu bừng tỉnh, rồi chỉ lắc đầu cười xòa, đáp lại anh: "Em chỉ đang ngỡ ngàng vì chúng ta đã đi xa tới mức này mà thôi"

"Có gì đâu mà bất ngờ. Chúng ta tiến xa tới mức này là nhờ chính bản thân ta thôi mà. Tự nhiên ủy mị quá vậy?"

Taehyung bĩu môi, cậu bật lại: "Bé đừng có phá mood em như thế được không? Người ta đang ủy mị mà cũng phá cho bằng được nữa"

Seokjin cười phá lên, anh xoa đầu cậu rồi ngả người ra sau, ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi: "Taehyung này, em có điều ước gì trong lần kỷ niệm này không?"

"Đột nhiên lại..Điều ước lớn nhất của em chỉ là muốn được tiếp tục đứng trên sân khấu, được tận hưởng khoảnh khắc mà ARMY hòa giọng cùng chúng ta, được chiêm ngưỡng biển bomb rực rỡ đó thêm thật nhiều lần nữa mà thôi, cho đến khi mình già đi, thành ông lão 80 cũng được nữa kìa"

Seokjin không đáp lại, Taehyung tiếp tục, lần này là phụng phịu phàn nàn: "Cho nên, làm ơn dịch bệnh mau mau hết đi mà. Thiệt tình, bức bối muốn chết ~~"

Anh nhếch mép cười, Seokjin chống cằm, anh lên tiếng: "Anh thì muốn nhiều điều lắm, không chỉ như em thôi đâu, mà anh còn muốn chúng ta tiếp tục ở bên nhau, cho đến khi nào thành mấy ông lão tóc tai bạc phơ luôn cũng được"

Taehyung yên lặng lắng nghe, cậu đột nhiên lại muốn khóc, nước mắt cũng chực chờ tràn ra khỏi khóe mi.

"Vì tương lai cũng chưa biết trước được điều gì, nên anh thật sự muốn ở bên các em thêm một năm nữa thôi cũng được. Anh đang cố gắng để những giây phút bên các em trở nên thật ý nghĩa, để sau này anh không phải hối tiếc bất cứ điều gì khi nhớ lại. Không có gì là mãi mãi, nhưng anh tin tất cả những khoảnh khắc của quá khứ, của hiện tại và cả của tương lai phía trước, đều sẽ mãi tồn tại trong trái tim của tất cả chúng ta"

Seokjin dịu dàng bày tỏ, anh cũng thật sự đang rất xúc động rồi đây.

Taehyung thì từ lúc nào đã lệ tràn bờ đê, cậu mếu máo ôm chặt lấy eo anh rồi thút thít nói lớn: "Năm nào bé cũng nói những lời này mà, sao em vẫn cứ khóc như kiểu đây là lần đầu tiên nghe vậy cơ chứ?"

"Anh biết tài ăn nói của mình sẽ khiến em phải rơi lệ mà"

Vốn dĩ Seokjin nói như vậy là bởi muốn chọc Taehyung để cậu nín khóc, nhưng anh không ngờ cậu lại đột ngột thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía mình: "Sẽ không chỉ thêm một năm nữa thôi đâu, chúng ta sẽ ở bên nhau 10 năm nữa, 20 năm nữa luôn, thậm chí là cả quãng đời về sau luôn cũng được"

Seokjin bất ngờ, sau đó anh ngả ngớn trêu: "Em không định lập gia đình luôn ấy hả?"

"Em cưới bé, em thề luôn đó"

"Ồ, ra vậy" Seokjin gật gù hiểu ý.

"Bé phản ứng hời hợt như vậy là sao chứ? Em chắc chắn sẽ cưới bé, em thề với...với ARMY luôn đó. EM KHÔNG CÓ ĐÙA ĐÂU, EM NHẤT ĐỊNH SẼ..."

"KIM TAEHYUNG, CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG???" Jimin từ phòng ngủ nói vọng ra, chắc chắn là bị thằng bạn thân của mình phá giấc ngủ ngàn vàng đây mà.

End #108.


Note: Bangtan đã bước sang năm thứ 8 hoạt động rồi mọi người ơi!!!!

Năm nay cũng chỉ có thể tổ chức online, và đây cũng là năm thứ 2 tổ chức Festa online rồi đó. Từ đầu tháng 6 ARMY chúng ta đã có cả một lịch trình cho đến giờ G - 13/6. Mình rất phấn khích vì ngày nào cũng có thính, cảm giác mà cứ đúng 10h tối lên twitter check nó thật sự khiến mình vui lắm luôn. 

Mình sẽ không dông dài vì tất cả cảm xúc và suy nghĩ đã được bộc lộ hết trong chap rồi. Mình chỉ muốn nói rằng mình thật sự rất tự hào, hạnh phúc vì được là một phần trong fandom, và cũng muốn khoe một chút vì đây đã là năm thứ 5 mình trở thành một mẩu trong đại gia đình này rồi🤣 BTS giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Họ thật sự rất quan trọng, tới nhường nào thì mình cũng không thể nói chi tiết được😅

 Còn về special chap lần này thì thật sự mình khá là bí ý tưởng nên mong mọi người thông cảm nếu câu cú và nội dung trong  chap này không được mới mẻ lắm nha. Mình muốn nó thêm cảm động nhưng cứ cặm cụi viết lách rồi lúc nhận ra thì bản thân đã đánh đến từ End rồi😂

Mọi người à, hãy bên nhau thêm một năm nữa, thậm chí là lâu hơn nhé.

Happy 8th Anniversary!!!💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro