Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh một cô gái nhỏ vốn dĩ phải được sống trong hạnh phúc nhung lụa như bao đứa trẻ khác thì lại đang lang thang bên ngoài kiếm từng chút thức ăn. Cha mẹ của em đã mất do một căn bệnh quái ác tra tấn, kể từ đó em sống như một đứa trẻ lưu lạc, họ hàng thậm chí không thèm quan tâm mà còn xua đuổi em một cách tàn nhẫn.

Đôi chân chả tự chủ được cứ thế mà bước đi, mang trên mình một bộ quần áo cũ kỹ sờn rách, mái tóc dài xơ rối được buộc một cách qua loa, khuôn mặt đờ đẫn trắng bệch đen đuốt. Một đứa trẻ vị thành niên đáng lẽ phải có một tuổi thơ vui vẻ hồn nhiên nhưng em đã gồng mình chống trọi kiếm từng miếng thức ăn ngoài kia.

Sự đáng thương của em chả khiến người khác thương cảm mà còn làm cho người ta căm ghét đánh đập em, có những người chỉ xì xào cảm thán em đáng thương nhưng họ chỉ dừng lại ở lời nói. Họ bảo em đáng thương nhưng chả hề giúp đỡ. Cả thế giới như muốn chống lại em, em chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thời dài.

Hôm nay lại là một ngày ảm đảm với em men theo từng con đường nhỏ mà đi mãi, chợt em nhìn thấy một chiếc xe bánh bao ngay đó, những làn khói mùi hương như cố gắng dụ dỗ em, nhìn từng người lại đến rồi đi trên tay là những chiếc bánh được đặt trong hộp, em không khỏi thèm thuồng chiếc dạ dày đã mấy ngày không được ăn cứ liên tục kêu lên. Em cứ đứng đấy ...10 phút...20 phút...30 phút, không thể chịu nổi mà em trực tiếp đánh liều đi lại.

Ông chủ quán đang vui vẻ bán bánh cho những người xung quanh thì lại bắt gặp một đứa trẻ dáng người gày gò, toàn thân đầy những vết thương sẹo dính đầy đất, khuôn mặt lấm lem đầy vết bẩn nhưng đặc biệt đôi mắt chúng rất đẹp và tỏa sáng. Ông hơi nhăn mài cất giọng hỏi :

- "Cháu muốn mua bánh ?"

- "Cháu..cháu chú có thể cho cháu một cái bánh bao được không ? Cháu đói quá."

Ông nhìn cô mà đánh giá không khỏi thầm trách mắng cha mẹ đứa trẻ này đâu rồi sao lại để con bé lang thang như vậy chứ.

- "Cha mẹ cháu đâu sao lại để cháu lang thang như vậy."

Ông dịu dàng hỏi còn khụy cả chân xuống ngang bằng với em

- "Cha mẹ cháu mất rồi."

Giọng cô bình thản như chẳng có gì xảy ra

Ông im lặng không nói gì nhìn đứa trẻ trước mặt không cảm thản sao lại có thể bất công với một đứa trẻ đến thế. Ban đầu khi em nói với giọng bình thản như vậy, ông có hơi bất ngờ sao em có thể bình thản như vậy nhưng rồi đôi mắt của em đã phản bội em chúng đã đỏ cơ thể cũng phản ứng run lên. Ông đau lòng rồi lấy cho em một cái bánh, ông còn tốt bụng lấy thêm cả một chai nước.

- "Đây của con mau ăn đi chú không lấy tiền đâu."

Ông đi ra xách theo một bịch ni-lông nhỏ có đựng một cái bánh và chai nước

Em không khỏi bất ngờ giọng run run lên miệng nhỏ không kiềm chế được mà tươi cười :

- "Chú..chú cho cháu...thật sao."

Ông mỉm cười hiền từ nhìn em, em tươi tắn đón lấy mà mỉm cười như một mặt trời nhỏ

- "Phải ! Mau ăn đi. Coi chừng nóng đấy."

Em chả thể chờ đợi mà mở chiếc hộp ra mà ăn chúng, cái cảm giác mềm mại của bánh và hương thơm của thịt đã lâu rồi em không được thử.

- "Từ từ thôi kẻo nghẹn."

Ông mỉm cười vỗ nhẹ lưng cho em cho đỡ nghẹn

Em đang ăn được một nửa thì chiếc bánh đột nhiên bị giựt lấy bởi một ai đó. Em ngơ ngác ngước nhìn lên thì thấy đó là một đứa trẻ tầm cỡ em, mái tóc dài bóng mượt được thắt ra sau cẩn thận, khoác lên mình chiếc đồng phục liền váy trông vô cùng dễ thương, khuôn mặt tức giận mà đỏ lên quát mắng người đàn ông trước mặt.

- "Ba !!! Sao lại cái con nhỏ ăn xin này ăn chứ, nó bốc mùi và dơ lắm." _ vừa nói cô bé không khỏi khinh thường chán ghét em tay không chần chứ ném chiếc bánh em đang ăn ra chỗ khác."

Em bất ngờ nhanh chân chạy lại nhặt chiếc bánh đang ở dở, em chẳng màng đến việc nó bẩn hay nó vừa bị ném đi em vẫn cho nó vào miệng ăn như bình thương. Ông còn chưa thoát khỏi kinh ngạc nhìn thấy hành động của em không khỏi hốt hoảng ngăn chặn.

- "Đồ ăn đã ném rồi cháu không thể ăn nữa chúng dơ lắm."

Ông vừa nói vừa ngăn không cho em ăn

- "Chú...con đã ăn những thứ còn bẩn hơn thế,..so ra nó còn khá sạch."

Nhìn bàn tay to lớn đang cố ngăn em lại em cũng không khó chịu chỉ nhẹ nhàng trả lời

Ông nghe thế thì khựng lại...đúng thật con bé mồ côi, thức ăn còn chả có nói chi đến việc là nó sạch hay dơ. Ông đau lòng chả biết trả lời thế nào chỉ nhìn em đang ăn ngấu nghiến hết chiếc bánh.

Đứa trẻ bên kia không khỏi tức giận vì bị ngó lơ, nó hét lên chẳng màng xung quanh.

- "Nó chỉ là đứa ăn xin tại sao ba lại quan tâm nó, con mới là con của ba." 

Nó vừa hét vừa cảm thấy tủi thân nó mới là con của ông là đứa phải nhận được sự quan tâm chứ không không phải là con nhỏ ăn xin.

Ông nhíu mài đỡ em đứng dậy rồi từ từ đi lại phía đứa trẻ.

- "Con ngoan ! Con vào nhà tí nhá lát ba sẽ vào sau được không."

Ông hiểu rõ con gái mình thế nào ông chả hề mắng nó chỉ nhẹ nhàng bảo nó vào nhà

Nó như muốn hét lên chống cự lần nữa thì bất chợt thấy ánh mắt của ba nó thì cũng im lặng mà vào nhà, nó quay lại nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn rồi quay lưng đi. Em đứng đấy chứng kiến mọi việc biết rằng bản thân lại gây phiền phức thì lại vô cùng áy náy em cúi gằm mặt chả dám nhìn ông, ông đi lại nhìn thấy em cúi gằm xuống cũng chỉ dùng tay xoa đầu em. Em không khỏi bất ngờ mà ngước lên, cái cảm giác ấm áp khó tả này thật không muốn dứt ra.

- "Không phải lỗi cháu đâu tại con gái chú hơi nóng nảy với được chiều nên có hơi phách cháu đừng để tâm."

- "Chú..có thể cho cháu ít nước được không ?"

- "Được được chờ chú tí."

Ông quay ngoắt nhanh chóng vào lấy nước cho em

Em nhìn bóng lưng dần khuất xa thì cũng lặng lẽ rời đi, khuôn miệng nhỏ thì thầm kêu lên hai tiếng "cảm ơn".

Ông vừa lấy nước ra thì đã không thấy em đâu cả, ông dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ đáp lại ông chỉ là dòng người vội vã tới lui. Đứa trẻ thấy ba mình cứ nhìn tới lui mà thắc mắc bước ra xem, thấy con bé đáng ghét đã rời đi nó hài lòng cảm thán.

- "Con nhỏ đó đi rồi đỡ phiền."

Tuy đã hài lòng với sự rời đi của em nhưng chất giọng khinh bỉ của nó vẫn nguyên vẹn

Ông vẫn kiên trì với sự im lặng của mình quay ngoắt đi vào trong, nó không khỏi khó hiểu nhìn ba rõ ràng nó đâu làm gì sai sao ba lại nổi giận, vừa khó chịu đôi chân chẳng tự chủ mà đi theo. Ông chỉ lặng lẽ đi lại chiếc ghế ngồi ra hiệu cho đứa trẻ ngồi xuống.

- "Có gì không ba."

Nó khó hiểu nhìn ba nó hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai

- "Sao con lại ăn nói như vậy."

Ông nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó chẳng còn bộ dạng hiền hòa như ban nãy thay vào đó là sự nghiêm túc đáng sợ

- "Thì...thì tại vì con không ưa nó, nó bẩn thỉu hôi thối lúc nào nó đi ngang trường con nhìn chằm chằm bên trong.

Nó nhìn đôi mắt của ba nó âm trầm mà giọng nói không khỏi lắp bắp

- "Thế con có nghĩ đến đáng lẽ bạn ấy phải được đi học, phải được ăn ngon mỗi ngày, được cười vui mỗi mà thay vào đó bạn ấy lại phải đi lang thang bên ngoài vậy không."

- "Con....con không biết..."

Nó là một đứa trẻ nó còn quá nhỏ để biết được việc mình đúng hay sai, nhưng ngay khi ba nó vừa nói xong nó không khỏi đau nhói, nó chả biết vì sao mình lại đau nó đâu có bị thương nhưng sao nó lại đau và buồn đến thế.

Ông chăm chú quan sát con gái rồi lên tiếng :

- "Chúng ta đâu thể trách bạn ấy được đâu con, bạn ấy cũng muốn sạch sẽ, cũng muốn được đi học và quan trọng là...có người yêu thương, do hoàn cảnh mà bắt buộc bạn ấy phải lưu lạc như thế. Thế nên con mắng bạn như vậy là không tốt, ba biết không ép buộc được con phải thích bạn ấy nhưng con nói những lời như thế nó sát thương còn mạnh hơn cả dao đấy con."

Ông xoa đầu con gái mình chầm chậm giải thích

Nó nãy giờ im lặng chỉ biết cúi đầu lắng nghe, cổ họng nó như nghẹn lại chả thế phát ra âm thanh. Lúc đấy nó chỉ nghĩ đơn giản là nó ghét ba quan tâm đến đứa trẻ đấy mà không ngờ rằng bản thân lại tuôn ra những lời nói không tốt như vậy.

- "Ba à ! Con nhận ra muộn rồi đúng không."

Nước mắt nó không ngừng rơi tay bấu chặt chiếc váy

- "Không con, chỉ cần con nhìn ra lỗi lầm chưa bao giờ là muộn, ba nghĩ đứa trẻ ấy không giận con đâu."

Ông mỉm cười tay lau những giọt nước trên má

Em đang tung tăng đi trên đường miệng nhỏ cứ liên tục ngân nga, hôm nay nay quả thật là một ngày no đủ với em. Hắt hơi một cái em thầm suy nghĩ ai nhắc đến mình, đi được vài bước trước mặt em là bến cảng.

























Văn phong mình nó hơi lủng củng có gì mn góp ý nha.

Mn thấy rối danh xưng không nhỉ ?

Chương đầu nên nhiêu đó thôi mn nhớ đón xem bạn nhỏ nhà ta sẽ làm gì ở bến cảng nha.

•Regina•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro