En Été

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongdae(*) sôi động và ồn ã.Hongdae nhộn nhịp và rực rỡ.Vậy nhưng lọt thỏm giữa một Hongdae tràn đầy sức sống ấy,quán cà phê "En Été" vẫn khiêm tốn và lặng lẽ,như thể dòng chảy mãnh liệt nơi Hongdae không ảnh hưởng gì đến nó vậy. Không ai biết "En Été" được mở từ bao giờ,cũng chẳng ai buồn để tâm.Chỉ biết rằng nó có mặt ở Hongdae đủ lâu để khiến người ta không ngạc nhiên khi lướt qua trên phố."En Été'' chỉ mở khi hạ sang và phục vụ các thức uống thường nhật vào mùa hạ,một điều kì cục đến bất thường giữa hàng trăm cửa hiệu,kì cục như sự xuất hiện của nó ở Hongdae vậy.

o0o

"Xanh lá cây" là cụm từ duy nhất xuất hiện trong đầu cô nhân viên khi nhìn thấy vị khách mới bước vào quán.Vị khách nọ là một cậu trai,khoảng chừng 23 tuổi hơn,trông nhỏ bé với nước da trắng đến xanh xao.Nhưng điều khiến cô chú ý cậu ta đến vậy,là bởi cậu ta có một mái tóc màu xanh lá cây và dường như cậu ta đang đợi ai đó,điều hiếm khi xảy ra ở En Été,quán cà phê mà chẳng mấy khi có khách.

o0o

Yoongi lơ đãng ngắm nhìn khu phố nhộn nhịp qua ô cửa kính trong khi cố gắng lờ đi ánh mắt tò mò của cô phục vụ.Ánh nắng nửa như gay gắt nửa như nũng nịu ve vuốt trên làn da khiến Yoongi bất chợt cảm thấy buồn ngủ.Yoongi dựa hẳn người vào ghế,lòng bỗng nhiên xao động.

Ừ,những lần trước cũng nắng như thế này.

Yoongi hơi ngồi thẳng dậy,mắt mải mê dán theo những tia nắng đang chơi đuổi bắt trên những phiến lá cây.

Ừ,tự dưng lại nhớ lần đầu tiên mấy đứa gặp nhau.

o0o

Nếu nói lần gặp mặt nhau đầu tiên của ai khiến Yoongi ấn tượng mạnh mẽ nhất,thì chắc chắn đó là Namjoon.

Kim Namjoon.

Gã trai cao lớn trông có vẻ cục cằn thô lỗ ấy thế mà lại là một người trực tầng(**) đáng mến,hay ít ra là Yoongi nghĩ vậy.Tuy cậu ta có hơi hậu đậu,nhưng nụ cười của Namjoon hầu hết sẽ khiến cậu ta thoát tội với những vị khách dễ mềm lòng,như Yoongi chẳng hạn.Và mãi sau này,khi đã chơi với cậu ta bốn năm có lẻ,Yoongi mới biết ngoài cái công việc trực tầng nhàm chán kia ra,cậu ta còn là một rapper và là một nhạc sĩ khá có tiếng trong giới Hiphop Underground Hàn Quốc.Lúc Yoongi "chất vấn" thì Namjoon chỉ nhún vai:

"Anh có bao giờ hỏi em đâu,mà cũng giống như lúc em biết anh là sĩ quan quân đội thôi,coi như bọn mình hòa"

Những lúc thế này ghét cái IQ 148 của nó kinh khủng.

Nếu như lần gặp đầu tiên của Yoongi và Namjoon diễn ra khá êm đềm,thì Jin và Yoongi lại gặp nhau trong hoàn cảnh mà theo Yoongi là không khác gì phim ảnh.Đợt ấy, Namjoon gặp một tai nạn nghiêm trọng mà đến giờ mỗi khi nhớ lại,Yoongi vẫn cảm thấy quả là "chỉ mành treo chuông'',nhưng bằng một phép màu nào đó,hay nói đúng hơn là nhờ có Jin,Namjoon đã được cứu sống.Khoảng thời gian Namjoon nằm viện,Yoongi hay nói chuyện với "bác sĩ Jin" (ấy là khi chưa thân quen Yoongi vẫn hay gọi vậy),thế rồi thân nhau.Mãi sau sau nữa,Jin và Namjoon lại "tình cờ" phát hiện ra hai người từng học chung trường cấp ba (và Namjoon đã lén nói với Yoongi sau đó rằng Kim Seokjin là một cái tên khá nổi ở trường cậu ta thời ấy)

"Anh,bọn mình có duyên thật đấy"

Còn lần gặp mặt đầu tiên với Jungkook và Hoseok ? Ngoài từ "buồn cười" ra thì Yoongi không còn hình dung được từ nào khác nữa.Hoseok là một tay đua,nhưng mà là chuyên đua xe trái phép.Hoseok đua xe thật sự rất giỏi,Yoongi phải thừa nhận thế,và nụ cười của Hoseok cùng đôi đồng điếu nhỏ xinh thật khiến người ta chẳng rời mắt được.Nhưng các cụ đã nói rồi ,"đi đêm lắm có ngày gặp ma",lần đó chẳng hiểu Jung Hoseok nghĩ gì mà đua xe trong tình trạng say xỉn,hậu quả là tông thẳng vào một chiếc ô tô đỗ ngay ngắn ở bãi để xe ngoài trời.Nếu Hoseok cũng giống như bao người,bỏ chạy sau khi gây tai nạn thì không có gì đáng nói,đằng này cậu ta lại tự gọi cảnh sát,khai rằng mình vừa đua xe trái phép xong lỡ tông vào xe người ta,rồi còn bảo cảnh sát mau tới bắt mình đi.Giờ mỗi lần nghĩ lại,Yoongi không biết nên nói Hoseok ngu ngốc hay là quá thành thật và ngây thơ nữa.Còn vì sao Yoongi biết rõ như vậy ư, bởi chủ nhân của chiếc xe xấu số bị Hoseok tông vào kia không ai khác chính là Min Yoongi.Và điều hài hước hơn cả là Jeon Jungkook,cậu nhóc cảnh sát mặt mũi non choẹt nhưng cơ bắp đầy mình - người xử lí "vụ án'' của Hoseok và Yoongi - lại là một cậu em rất thân thiết với Jin.Yoongi thề rằng khi Jin giới thiệu Jungkook với Yoongi và Hoseok,mặt của Hoseok đã xanh đi không ít.

"Trái đất tròn thật anh nhỉ ?''

Ừ,tròn như cái đầu của chú mày đấy Namjoon ạ

Khác với những người khác,cuộc gặp mặt của Yoongi với Taehyung và Jimin lại khá là kì quặc.Kì quặc là bởi Yoongi bắt gặp hai tên nhóc ấy vào một buổi sáng tinh mơ khi đang cố gắng chụp trộm ông hàng xóm cạnh nhà anh,với vẻ mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ đồng ý với từ ''biến thái''.Tính ra đến giờ là năm thứ tám cả bảy đứa chơi với nhau,nhưng Yoongi vẫn không hiểu sao Jimin có thể chịu đựng được một đứa như thằng nhóc Taehyung.Một nhân viên văn phòng bình thường,chơi với một tay thám tử tư thì không nói,lại còn đi chụp trộm ảnh với cậu ta ? Đôi lúc Yoongi ngỡ rằng anh là người duy nhất bình thường còn sót lại trên trái đất.

"Anh,sao hồi đấy lúc anh nhìn thấy em với Jimin chụp trộm người ta anh lại không báo cảnh sát?"

"Thế mày muốn anh báo cảnh sát à?"

"Anh,anh biết ý em không phải thế mà..."

"Ờ thì mặt chú mày và Jimin nom không giống người xấu nên anh mày không gọi,thế thôi"

"Ý anh là anh thấy mến em ngay từ lần gặp đầu tiên í hả?"

"Mày muốn anh gọi Jungkook ngay bây giờ không ?"

"Em xin lỗi mà...''

"Anh toàn gặp mấy người kì quặc thôi"

Mày cũng là một trong số "những người kì quặc" đấy Kim Namjoon.

- Này,nghĩ gì mà ngẩn người ra thế,hay là có người thương rồi ? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính trêu chọc vang lên,kéo Yoongi ra khỏi những cơn mơ màng của kí ức.

- Anh toàn trêu em thôi Jin,em thì lấy đâu ra chứ,mà mấy người kia đâu hết rồi,em ngồi đợi lâu lắm rồi đấy.

Jin bật cười trước một Yoongi - trẻ - con mà người khác hiếm khi thấy,ngồi xuống bên cạnh và xoa xoa bả vai gầy của cậu:

- Đợi lâu lắm hả,anh xin lỗi nhé,tại dạo này bệnh viện nhiều việc quá,nãy anh có gọi thì Namjoon với Kook bảo đi cùng nhau,một lát sẽ đến,mấy đứa kia chắc cũng sắp đến rồi.

Yoongi nhìn Jin đang liến thoắng không ngừng nghỉ bỗng dưng cảm thấy buồn cười.Lần đầu tiên cả bảy đứa gặp nhau,cũng là vào một buổi chiều hạ nắng như đổ lửa,ấy là khi vẫn còn ngượng ngùng lắm.Thế rồi số lần tụ tập tăng lên,vẫn là những buổi chiều hạ nắng gay gắt,có khác chăng là chẳng còn ngại ngùng.

"Anh này,bảy đứa bọn mình chắc mắc nợ nhau kiếp trước rồi"

Thế thì chắc anh nợ chú nhiều nhất đấy Namjoon.

- Này,lại vẩn vơ đi đâu thế,Hoseok với Jimin đến rồi này.

- Yo,ông anh già Yoongi lại bắt đầu sến súa rồi phải không - Hoseok,nhân vật điển hình cho câu nói ''chưa thấy người đã thấy tiếng'',theo sau là một Jimin đang cố nhịn cười.

- Anh mày còn chưa xử cái tội mày đến trễ thì thôi lại còn ở đây mà to mồm à ? Chắc chắn kiếp trước Yoongi mắc nợ thằng nhóc này rất nhiều.

- Anh cảnh sát Jungkookie cũng đến muộn thì việc gì bọn em phải đến sớm - Hoseok hếch mũi,và Yoongi đoán rằng kiếp trước Jungkook cũng mắc nợ với Hoseok không khác gì anh.

- Thế anh có muốn "anh cảnh sát Jungkookie" cho anh ăn cơm miễn phí(***) không ?

Giọng điệu này thì còn ai khác ngoài Jeon Jungkook cơ chứ.

- Ahihi,Jungkookie dạo này đẹp trai lắm đó - Cái giọng chảy nhớt của Hoseok thật khiến Yoongi muốn tống nó ra ngoài.

- Kệ nó đi Jungkook,rồi có ngày nó cũng sẽ bị ăn đập vì can tội láo toét thôi.

- Này Kim Namjoon,tao đã làm gì mày chưa mà vừa mới đến mày đã "hãm hại'' tao là thế nào?

- Thôi nào anh Hoseok,anh Namjoon chỉ đùa thôi mà,mấy người khách đang nhìn anh kìa,anh mau ngồi xuống đi.

- Chỉ có mỗi Jiminie thương anh thôi,cái lũ này không ai có lương tâm hết,hay anh em mình bỏ trốn đi?

- Ai,ai bỏ trốn cơ,nhà ở đâu,bao nhiêu tuổi,bao giờ bỏ trốn để em còn chụp ảnh làm bằng chứng? - Kim Taehyung, một đứa điên không kém Hoseok vừa đến đã xổ ra một tràng.

Ông trời ơi,thật sự không thể chịu nổi mà.

- Này Kim Taehyung,quán cà phê của chú mày mà giờ này mới ló mặt ra à ? Phạt chú phải free đồ uống cho anh em - Jin lên tiếng,cắt đứt cuộc đấu khẩu tưởng như không dứt giữa Taehyung và Jungkook.

- Ơ anh ơiiiiiii,sao anh lại làm thế,khổ thân em,em đã chỉ mở quán vào mùa hè rồi giờ còn free đồ uống nữa thì em sập tiệm mất - Taehyung vừa í ới vừa đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn chưa kịp chảy.

- Thế ai bảo chú mày chỉ mở vào mùa hè,có ai cấm mở vào xuân thu đông đâu ?

- Nhưng mà em....

Cuộc nói chuyện ầm ĩ vẫn cứ tiếp diễn,chỉ có cô nhân viên của quán là mắt tròn mắt dẹt nhìn ông chủ nhà mình thường ngày soái ca là thế,nay lại như con cún con đang ăn vạ.

o0o

''Này,sao mày lại đặt tên quán là En Été ? Lại còn chỉ mở quán vào mùa hè thì lấy đâu ra khách ?"

" Thực ra tên quán là ý tưởng của Jiminie,còn việc chỉ mở vào mùa hè là ý tưởng của em,dù sao bọn em cũng không thiếu tiền mà"

"Ừ,rồi,anh mày không cần biết là ý tưởng của ai,trả lời vào chủ đề hộ anh mày cái"

''...''

"Anh có nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không,lúc đấy cũng là vào một buổi chiều hạ nóng như thế này,nhưng chẳng ai than vãn gì cả,bởi vì lúc đấy bọn mình nói chuyện với nhau vui lắm.Em thích mọi người nhiều lắm,nên em muốn mở một quán cà phê như thế này,để sau này có ai hỏi,thì em có thể tự hào trả lời rằng 'Thanh xuân của em ở đây' ''

''...''

''Sao anh không nói gì?''

''Anh đang nghĩ là...may mà hồi đấy không gọi cảnh sát''

''...''

''Thế còn tên quán có nghĩa là gì ?''

''Hồi đấy em cũng không hiểu đâu,nhờ Jiminie cả đấy, En Été là ... ''

o0o

Hongdae sôi động và ồn ã.Hongdae nhộn nhịp và rực rỡ.Vậy nhưng lọt thỏm giữa một Hongdae tràn đầy sức sống ấy,quán cà phê "En Été" vẫn khiêm tốn và lặng lẽ,như thể dòng chảy mãnh liệt nơi Hongdae không ảnh hưởng gì đến nó vậy."En Été'' chỉ mở khi hạ sang và phục vụ các thức uống thường nhật vào mùa hạ,một điều kì cục đến bất thường giữa hàng trăm cửa hiệu,kì cục như sự xuất hiện của nó ở Hongdae vậy.Các cửa hiệu xung quanh đấy bảo rằng, ''En Été'' mới chỉ mở khoảng sáu,bảy năm trước thôi,và hai anh chủ ở đấy đẹp trai cực kì.Có người tò mò hỏi anh chủ tên quán có nghĩa là gì,trông độc đáo và hay ho ra phết,thì anh chủ cười bảo:

''En Été'' trong tiếng Pháp có nghĩa là ''vào mùa hạ"

Ra vậy.

En Été có nghĩa là...

..."vào mùa hạ''

"Ra vậy''

Thanh xuân vào mùa hạ.

Hiểu rồi.

End

Chú thích:

(*)Hongdae: Khu phố nằm gần bốn trường đại học lớn của Hàn Quốc là Hongik, Yonsei, Sogang và Ewha nên không lạ khi ở đây cũng đầy màu sắc tươi trẻ. Khu phố sôi động là nơi tập trung nhiều nghệ sĩ trẻ theo đuổi xu hướng âm nhạc indle.Hongdae là nơi bạn có thể tìm thấy vô số cửa hàng bán đồ ăn ngon với giá cả phải chăng vì đây là khu vực phục vụ cho sinh viên đại học. Ngoài ra bạn còn có thể đến các quán cà phê được thiết kế đẹp mắt, ấn tượng theo chủ đề.

Theo như báo điện tử 24h.

(**)người trực tầng:người mở cửa,mang vác hành lí và dẫn khách lên phòng ở khách sạn.

(***) ý nói vào tù,ở đây có thể hiểu theo nghĩa đùa cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro