Chap 1: Ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác đứng trên sân khấu cất tiếng hát nội lực của mình lên sẽ như thế nào nhỉ?"

"Mình muốn làm ca . phải đã quá mộng không? Làm chứ, mình đang nghiêm túc với ước này . Phải phấn đấu."

"Bố!". Taehyung đi vào phòng của bố, mang theo bộ mặt rụt rè.

"Sao rồi con, đã quyết định xong ước mơ của bản thân chưa?" - Bố Taehyung ngồi cạnh bàn làm việc, lật lật tờ báo trên tay.

"Bố, con muốn trở thành ca sĩ." - Taehyung vứt bỏ sự e dè, thẳng thắn nói.

Bố Taehyung hạ tờ báo xuống, mặt ông thoáng qua vẻ bất ngờ.

Ông chậm rãi nói:
- Con trai, bố từng mong con trở thành một diễn viên giỏi. Nhưng nếu con nghiêm túc với quyết định này.......

"Con thật sự nghiêm túc ạ." - Taehyung ngắt lời.

"Hãy học một loại nhạc cụ nào đó thật chăm chỉ và hợp với con. Học một cách nghiêm túc và cố gắng." - Ông nhìn Taehyung, nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Vâng ạ, con sẽ làm như vậy."

Taehyung bước ra khỏi phòng, thoáng qua chút sự nặng nề. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quyết định dứt khoát việc theo đuổi và trở thành một ca sĩ. Ý tưởng này đã xuất hiện trong đầu anh từ lâu, chỉ là chưa lúc nào nghĩ sẽ bắt đầu nghiêm túc với nó.

Học Saxophone, một loại nhạc cụ không tồi.

Từ ngày hôm đó, Taehyung chú tâm tìm hiểu về Saxophone, hỏi về các trung tâm và giáo viên giảng dạy môn này. Anh chăm chỉ tìm tòi, luyện tập, học hỏi không ngừng.

Những tháng ngày luyện tập Saxophone rất khó khăn. Loại nhạc cụ này khá nặng và nó khiến môi của anh như trở nên bỏng rát. Cho dù là vậy, ý chí và sự quyết tâm của Taehyung đã lấn át tất cả, anh kiên trì mỗi ngày.
___________

"Cạch".
Tiếng cửa mở.

Giáo viên dạy Saxophone bước vào, thấy Taehyung đang chăm chú đọc lại bài vở lý thuyết.

Cầm một ly cà phê ấm đưa cho Taehyung, thầy giáo ngồi xuống cạnh anh.

"Em thích học môn nhạc cụ này đến thế sao?" - Thầy giáo vui vẻ hỏi.

"Vâng thưa thầy." - Taehyung cầm ly cà phê trên tay, bỏ sách vở xuống và nghe thầy giáo nói.

"Từng có rất nhiều học sinh đến đây với mong muốn thành đạt trong lĩnh vực học môn nhạc cụ này. Nhưng cũng rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng vì chán nản, lười nhác. Tôi thấy em không phải người như vậy, em rất chăm chỉ, điều này khiến tôi hài lòng ở em." - Thầy giáo tiếp lời.

"Em cũng không nghĩ mình sẽ học chơi nhạc cụ, nhưng đó là việc nghiêm túc đối với ước mơ của em. Em từng nói mình muốn trở thành ca sĩ, bố đã khuyên em nên học chăm chỉ một loại nhạc cụ nào đó. Em luôn phấn đấu làm theo lời khuyên đấy của bố." - Taehyung trầm giọng, kể về ước mơ của anh.

"Tốt lắm!" - Thầy giáo cười hài lòng.

"Taehyung à, tôi nhìn được ở em điều mà những học viên khác ở đây không có. Một ý chí rất vững bền, một ước mơ có cố gắng. Em cũng nên học thêm bộ môn nhảy, nó sẽ giúp ích cho ước mơ sau này của em."
__________

8 giờ tối, Taehyung trở về nhà.

Anh nằm trên giường và miên man suy nghĩ.

Có khi nào ước mơ này sẽ trở thành sai lầm không? Có khi nào anh sẽ mệt mỏi bỏ cuộc không? Có khi nào anh sẽ không thành công?

Quá nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí anh.

Đúng vậy, con người luôn luôn có những lo sợ và áp lực, vì thế nên đôi khi từ bỏ cơ hội của chính mình. Chỉ cần vượt qua mọi cản trở về tâm lí đó, không gì là không thể.

Taehyung bật dậy, ngồi vào bàn và lôi cuốn nhật kí ra. Những điều quan trọng hoặc suy nghĩ của anh luôn được viết vào nhật kí đều đặn và đánh dấu đầu dòng bằng một bông hoa nhỏ.

"Những bông hoa nhỏ, chúng thật mạnh mẽ với đời.
Bản thân chúng sinh ra đã không hề to lớn, tỏa hương ngào ngạt. Không xinh đẹp như nhiều loài hoa mỹ miều khác nhưng chúng vẫn luôn tìm những ánh nắng để vươn lên, phát triển rực rỡ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro