Chap 32 : Váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
______________________________________________________

Những ngày cuối đông tới gần, không khí càng lúc càng lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Cúi đầu nhìn từng bông tuyết trắng muốt lặng lẽ rơi xuống bệ cửa sổ, Park Jimin vừa đưa tay chạm vào nó, bông tuyết trong tay cậu lập tức tan đi, mỏng manh tới nhói lòng.

"Con tới đây làm gì ?". Nghị sĩ Park đẩy cửa bước vào, thấy người con trai cả vốn không thường xuyên ở nhà, hiện giờ lại ở trong phòng làm việc của ông.

Park Jimin không quay đầu, đôi mắt mang theo đau thương nuối tiếc nhìn vệt nước còn đọng lại từ bông tuyết ban nãy, nhàn nhạt mở miệng "Nghe nói gần đây bố thường xuyên qua lại với đại tướng chỉ huy ?".

Nghị sĩ Park không phủ nhận, chỉ bình thản ngồi xuống ghế salon phía đối diện "Con hỏi chuyện này làm gì ?".

Park Jimin cuộn tay lại, để vệt nước tan khô đi, xoay người bước tới chỗ ông "Bố biết con đang muốn nói tới chuyện gì mà." Cậu dừng lại, không hề vòng vo mà đối chất.

Nghị sĩ Park thở dài một tiếng "Jimin, đều là chuyện trong quá khứ, con bé đã tìm được người nó yêu thương, ngay cả Min gia cũng không tính toán nữa, con cứ muốn dằn vặt bản thân tới bao giờ ?". Đứa con trai này của ông, vì người con gái nó yêu mà ngay cả mặt của ông nó cũng không muốn nhìn. Từ sớm đã dọn ra khỏi nhà, suốt mười mấy năm vẫn luôn lạnh nhạt với gia đình này. Bây giờ trở về, suy cho cùng cũng là vì chuyện của cô gái kia.

"Là Park gia chúng ta nợ cô ấy, là con nợ cô ấy, cho dù có phải dùng cả đời này thì con cũng muốn ở bên bảo vệ cô ấy, nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc." Dáng vẻ đau đớn tới suy sụp hôm ấy của nhỏ như vết dao cứa vào tim cậu.

"Cái chết của đại uý Jung, bên phía quân đội cũng đã cố gắng hết sức điều tra, nhưng nơi họ làm nhiệm vụ là một quốc đảo nhỏ có khủng bố bạo động, chúng ta không thể vì một người lính mà xới tung tất cả. Đây không chỉ là vấn đề của phía quân đội Hàn Quốc mà còn liên quan tới hiệp ước lãnh thổ của Liên hợp quốc." Nghị sĩ Park nhẹ giọng giải thích.

Park Jimin nhíu mày "Cho nên, phía quân đội chỉ huy chỉ có thể mặc kệ sống chết của anh ta, cho quân rút lui về nước ?".

"Con không thể nói như vậy được. Tình hình khi đó rất nguy hiểm, chính mắt những thành viên còn lại của quân Alpha thấy đội trưởng của bọn họ bị bom khủng bố chôn vùi. Khi trở lại tìm kiếm thì đã không còn tìm được xác của anh ta nữa rồi." Nghị sĩ Park giải thích "Ngay cả bản thân đại uý Jung cũng biết rõ, anh ta có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đây là con đường và sứ mệnh mà anh ta đã lựa chọn. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó."

"Dù sao người chết cũng không thể sống lại. Nếu con đã muốn bù đắp cho con bé, vậy thì hãy thay người đã hy sinh bảo vệ yêu thương con bé. Ta nghĩ rồi sẽ có một ngày, con bé sẽ quay đầu lại nhìn con thôi."

Vừa trở về bệnh viện, bác sĩ Park đã vội vã đi tới khu VIP trên tầng 12, trên tay còn mang theo món bánh hạt dẻ mà trước đây nhỏ thích nhất. Những tưởng rằng người đàn ông kia không còn nữa, cậu sẽ có một chút cơ hội được ở bên nhỏ, nhưng khi bước chân tới trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ, vô hồn của nhỏ, cậu lại không đành lòng.

Chậm rãi đẩy cửa bước vào, từ từ ngồi xuống trước mặt nhỏ, Park Jimin giơ túi bánh lên, mỉm cười "Nhìn xem mình mang gì tới cho cậu này."

Nếu là trước đây, nhỏ chắn chắn sẽ vui tới cười híp mắt, ôm lấy túi bánh mà vui vẻ thưởng thức. Nhưng hiện giờ, đối diện với câu hỏi của cậu, lại chỉ là một gương mặt không cảm xúc cùng đôi mắt sưng húp đang nhìn về hướng vô định mà thôi.

Park Jimin nhịn xuống cảm giác đau lòng, vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành "Cậu đã không ăn gì từ hôm qua rồi, ăn một chút thôi, được không ?". Nếu như chịu đựng như thế này, nhỏ cùng bé con trong bụng sẽ không chịu nổi mất.

Ngay khi bàn tay của cậu vừa định chạm vào lọn tóc rủ xuống mặt nhỏ, Min Ha Ri bỗng nhiên đưa mắt nhìn cậu, giọng nói yếu ớt vang lên "Jimin, mình muốn tới một nơi."

Park Jimin không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt nhỏ, cậu bất an hỏi "Cậu còn chưa khỏi ốm mà, đi đâu được chứ ?".

Người con gái mặc đồ bệnh nhân cúi đầu nhìn bức di thư vẫn nắm chặt trong tay, "Váy cưới đặt may xong rồi, mình muốn tới xem thử."

Park Jimin đưa tay nắm nhẹ lấy tay nhỏ, bi thương trong lòng khẽ dâng lên "Được, nhưng cậu phải hứa với mình, xem váy cưới xong, chúng ta đi ăn cơm, được không ?".

Thấy nhỏ gật đầu, cậu mỉm cười "Ừm, vậy mình đưa cậu đi."

Park Jimin không biết hiện giờ mình đang mang theo tâm trạng gì nữa, bàn tay đặt trên vô lăng vô thức siết tới trắng bệch, thỉnh thoảng lại quay sang quan sát trạng thái của người ngồi bên cạnh.

Tuyết đã ngừng rơi, nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống cũng không thể xua đi chút không khí ảm đảm lạnh lẽo của một buổi chiều cuối đông.

Nhân viên ở tiệm váy cưới chậm rãi kéo chiếc rèm ở phòng thử đồ ra, theo những gì được dạy, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông ngồi ở băng ghế chờ đối diện "Cô dâu của chúng ta thật sự rất xinh đẹp !".

Park Jimin suốt những năm qua, vẫn luôn khao khát được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm trong bộ váy cưới của nhỏ. Cuối cùng thì cậu cũng được chứng kiến rồi. Chỉ là, chú rể trong hôn lễ của nhỏ, mãi mãi cũng không phải là cậu.

"Có đẹp không ?". Nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi.

Khoé mắt khẽ ngấn nước, cậu gật đầu.

Lúc này, điện thoại trong túi áo khoác chợt vang lên, Park Jimin khẩn trương gạt nước mắt, lại nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, lập tức bước ra ngoài nghe.

Min Ha Ri xoay người ngắm chiếc váy cưới trong gương, trên gương mặt hốc hác lặng lẽ nở một nụ cười bi thương. Sau đó, nhỏ đưa tay nắm nhẹ chân váy, bước ra ngoài.

Nghe điện thoại xong, Park Jimin theo phản xạ quay đầu lại. Phát hiện cô gái vốn đang thử váy cưới bên trong đã biến mất, cậu nhíu mày, khẩn trương chạy vào trong, nhưng dù có lật tung cả tiệm váy cưới, cũng không thấy nhỏ đâu.

Cậu sốt sắng cầm chìa khoá xe, tay bấm điện thoại kết nối với người vừa gọi "Anh, làm sao đây ? Ha Ri biến mất rồi."

Min Yoon Gi chỉ mới từ phòng bác sĩ điều trị tâm lí trở về, đã nhận được điện thoại của Park Jimin. Anh nghe được cậu nói, lập tức cau mày "Không phải tôi bảo cậu trông chừng con bé cẩn thận sao ?!".

"Tôi sẽ lập tức tới đó. Cậu trước tiên đi tìm xung quanh xem sao !".

Tức giận cúp điện thoại, Min Yoon Gi sốt sắng chạy ra ngoài sảnh chính.

"Kít !". Chiếc ô tô thể thao màu đỏ bỗng dừng trước mặt anh, cửa xe lập tức hạ xuống "Anh Yoon Gi ?".

Min Yoon Gi nhìn ra người trong xe là Lee Ji Ha, lập tức mở cửa phó lái ngồi vào "Ha Ri biến mất rồi. Mau lái xe !".

Lee Ji Ha vì bận rộn quay phim tới đêm khuya, nghe trợ lí báo tin liền đặt chuyến bay sớm nhất trở về Seoul. Sau đó quần áo cũng không kịp thay, tức tốc lái xe từ sân bay tới bệnh viện. Nào ngờ, còn chưa nhìn thấy nhỏ, đã nghe anh trai nhỏ nói nhỏ biến mất, đúng là doạ chết cô rồi !

"Đang yên đang lành, sao lại xảy ra những chuyện này chứ ?". Lee Ji Ha xót xa nói.

Min Yoon Gi nhớ lại những lời bác sĩ tâm lí nói, trong lòng giống như có lửa thiêu, nóng tới khó chịu "Con bé đang mang thai, lại phải chịu cú sốc lớn như vậy, nếu có ý nghĩ dại dột..."

"Sẽ không đâu !". Cô hoảng sợ ngắt lời anh "Anh mau nghĩ xem, cậu ấy có thể đi đâu được !".

Min Yoon Gi không giữ nổi bình tĩnh mà chửi khẽ một câu "Mẹ khiếp ! Anh cũng đâu phải Jung Hoseok, làm sao biết con bé nghĩ gì...."

"Khoan đã ! Không lẽ là...." Trong đầu anh khẽ loé lên một suy nghĩ, vội vã lôi điện thoại ra lật lại tin nhắn cũ với em gái.

---------------------------

Trên bầu trời đông ảm đảm, ánh mặt trời cuối cùng dần dần lặng xuống, để lại những tia nắng nhàn nhạt yếu ớt in dấu xuống bãi cát dài. Từng ngọn sóng lăn tăn xô tới, thấm ướt đôi chân trần mỏng manh bên bờ biển. Nước biển vô cùng giá buốt, mang theo hơi mặn dâng lên mắt cá chân của cô gái mặc váy cưới phía trước. Những cơn gió mùa thổi tới, làm những tà váy trắng muốt mềm mại khẽ bay bay.

Khuôn mặt mang theo vẻ tiều tuỵ chợt nở một nụ cười, chỉ là trong ánh mắt vốn trong trẻo, lấp lánh, ngay giây phút này chỉ toàn là sự tuyệt vọng và đau thương.

Ôm bó hoa cưới trong tay, nhỏ ngước mắt lên, nhìn về ánh hoàng hôn ấm áp cuối cùng còn sót lại, khoé miệng khẽ cong lên, thì thầm "Jung Hoseok, anh nhìn xem, em mặc váy cưới có phải rất xinh đẹp không ?".

"Chỉ đáng tiếc, anh đã không thể nhìn thấy dáng vẻ này nữa rồi."  

"Ai cũng nói em rất mạnh mẽ, nhưng em biết, bản thân mình không hề mạnh mẽ chút nào, em chỉ là giả vờ rất giỏi mà thôi. Jung Hoseok, không có anh, em không làm được, thực sự không làm được. Em xin lỗi..."

Min Ha Ri đưa tay vén nhẹ tóc mái ra sau tai, dù khoé miệng đang nở nụ cười nhưng vẫn không thể ngăn nổi nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ lăn dài trên má "Mặc dù anh không thể thực hiện lời hứa của mình, nhưng không sao hết, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được gặp lại nhau...."

Bó hoa trên tay nhỏ rơi xuống bãi cát, đôi chân trần gầy guộc lại chầm chậm bước gần hơn xuống dòng nước lạnh buốt. Tà váy cũng dần dần bị nước làm ướt đẫm.

"Jung Hoseok, nếu thực sự có kiếp sau, chúng ta lại ở bên nhau, được không anh ?".

"Chờ em, em nhất định sẽ tìm được anh !".

Vào khoảnh khắc nước biển đang từ từ ấn chìm thân hình nhỏ bé, một tiếng gọi phía xa bỗng vang lên "Min Ha Ri !".

Min Yoon Gi hoảng loạn chạy lại phía bờ biển, đau đớn gào lên "Con nhỏ xấu xa, em quay lại đây cho anh !".

Anh chạy xuống nước, lảo đảo chạy về phía em gái, giơ tay muốn nắm lấy nhỏ, vừa bất lực vừa đau đớn quát "Chỉ mới như vậy đã muốn chết ?".

Sau bao nỗ lực, cuối cùng thì bước chân của nhỏ cũng dừng lại.

Anh khom người, thân dưới đều ngâm trong nước lạnh, nặng nề thở từng hơi "Em chết đi, Jung Hoseok sẽ ra đi thanh thản được sao ? Còn bố mẹ, anh trai của em sẽ sống thế nào đây ? Cả đứa bé trong bụng em cũng vậy ! Nó cũng là một sinh mạng mà Ha Ri !".

Min Ha Ra nghe xong, bàn tay run rẩy sờ lên bụng mình, khẽ quay đầu, xót xa không nói nên lời "Đứa bé..."

"Đúng, mọi người vốn muốn chờ em bình tĩnh lại mới nói cho em nghe. Em có con rồi, đứa bé là món quà quý giá nhất mà ông trời bù đắp cho em. Em phải tiếp tục sống, cho dù là vì Jung Hoseok, vì đứa con của hai người, cũng phải mạnh mẽ sống tiếp. Em hiểu không ?".

Cảm thấy Min Ha Ri đã bình tĩnh hơn, Min Yoon Gi bước gần tới phía nhỏ, nắm được tay của nhỏ liền ôm chặt vào lòng "Đừng sợ, có anh ở đây rồi !".

Thân hình nhỏ bé trong lòng anh bật khóc nức nở "Anh ơi, tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy ?".

"Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Em sẽ làm được, Ha Ri của chúng ta là một đứa trẻ rất kiên cường mà !". Anh siết chặt lấy nhỏ, thở phào nhẹ nhõm.

Lee Ji Ha chạy lại, nhanh chóng cởi áo khoác lông trên người ra, chùm lên người nhỏ "Đi thôi, chúng ta về nhà !".

***

"Em xin lỗi, em không nên để cô ấy một mình. Đều là lỗi của em !". Park Jimin nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh đã bắt đầu ăn uống, áy náy nói.

Min Yoon Gi so với người đại uý kia, thì còn không ưa Park Jimin hơn. Dẫu sao thì em gái anh bị bắt cóc đều do Park gia cùng tên nhóc khó ưa này "Không sao, cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."

Nhìn Park Jimin quay lưng rời đi, anh nhịn không được nhắc nhở "Chuyện về cái chết của đại uý Jung, đừng nhắc tới trước mặt Ha Ri."

"Em hiểu rồi."

Trong phòng bệnh, Lee Ji Ha nhìn bạn thân ăn cháo, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút "Bây giờ cậu phải ăn cho cả hai người, không thể để bé con trong bụng chịu đói thêm được đâu. Dù không có khẩu vị cũng phải ăn, hiểu không ?".

"Ji Ha à..." Nhỏ xúc một thìa cháo bỏ vào miệng, đắng ngắt nuốt xuống.             

"Ừm". Lee Ji Ha đáp.

"Anh ấy vẫn luôn mong chờ đứa con này." Min Ha Ri nhỏ giọng buồn bã nói.

Cô gật đầu, cẩn thận nắm lấy tay nhỏ "Nói cậu nghe, trước đây mình từng tình cờ gặp anh ấy, anh ấy nói công việc của mình rất bận rộn, phải thường xuyên vắng nhà. Anh ấy vì sợ cậu cô đơn, càng sợ cậu lặng lẽ chịu đựng một mình, nên đã nhờ mình quan tâm tới cậu hơn, nếu có thời gian thì rủ cậu ra ngoài dạo phố nữa. Đại uý Jung rất yêu cậu, yêu hơn bất cứ điều gì trên đời này, đây là điều tất cả mọi người đều thấy được. Cho nên, vì anh ấy, hai mẹ con cậu phải sống thật tốt, có như vậy anh ấy mới yên lòng. Cậu hiểu chứ ?".

Thấy nhỏ gật đầu, cô hài lòng mỉm cười "Phải như vậy chứ. Buồn cũng được, khóc cũng không sao hết, nhưng tuyệt đối không được dày vò bản thân nữa."

Chờ nhỏ ngủ say, Lee Ji Ha mới ôm áo khoác, rón rén đi ra ngoài hành lang. Ngồi xuống cạnh Min Yoon Gi, cô nhẹ giọng khuyên nhủ "Cậu ấy nghĩ thông suốt rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh mau nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn em, Ji Ha." Anh dựa vào thành ghế, mỉm cười đáp.

"Nói cảm ơn gì chứ, còn coi em là người ngoài sao ?!". Lee Ji Ha giả bộ giận dỗi "Được rồi, em về trước đây, có chuyện gì phải báo ngay cho em đấy."

Anh đứng dậy tiễn cô tới thang máy, mới trở lại phòng bệnh của em gái, mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa gần giường bệnh, gác tay lên trán. Cứ nghĩ tới cảnh tượng em gái mình trên bờ biển hôm nay, anh lại sợ tới đổ mồ hôi.

Điện thoại để chế độ im lặng trong túi quần bỗng rung lên một cái. Anh thò tay lấy ra, nhìn tin nhắn trên khung chat.

"Sếp, tôi đã cử người tới đó điều tra. Nếu có bất cứ tin tức gì, họ sẽ lập tức báo về. Có điều tôi sợ rằng, loại bom đó có sức công phá rất lớn, ngay cả xác người cũng đã nổ tung."

Anh đưa mắt nhìn em gái đang ngủ say, nhanh tay nhắn lại.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cứ kiên trì tìm kiếm, chắc chắn sẽ có."

______________________________________________________

End chap 32      

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro